Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1104


Chương 1108

Trương Tiểu Du cách cô gần nhất vội vàng ôm cô lại, liều mạng lắc đầu ngăn cản: “Ngọc Anh, cậu không thể đến đó!”

Trần Phong Sinh cũng tiến lên hỗ trợ, dùng thân thể chắn trước mặt cô, cố gắng giữ chặt hai vai cô, không cho cô giấy dụa.

Dù cho anh ấy cũng không muốn nhìn cảnh tượng này nhưng tận mắt thấy.

xe bị nổ tung, Hoàng Trường Minh bên trong lành ít dữ nhiều rồi, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, anh ấy là bạn bè cũng là anh em, sẽ thay Hoàng Trường Minh chăm sóc tốt vợ anh, không cho cô chạy vào nguy hiểm, huống chỉ bây giờ trong bụng cô còn đứa trẻ.

Hit sâu một hơi, Trần Phong Sinh lý trí mở miệng: “Cô Ngọc Anh, bây giờ cô không thế qua đó, phía trước có cảnh sát, đội chữa cháy và nhân viên y tế, tình hình thực sự quá nguy hiếm, lúc nào cũng có thế phát nõ lân hai…”

‘Vừa dứt lời, lại có tiếng “âm”, “âm” vang lên.

Xe cộ đi ngang qua tất cả đều dừng lại, mấy người Lam Ngọc Anh cũng phải cúi người che tai Lại nhìn sang, lửa cháy càng lúc càng lớn, trong không khí nặc mùi xăng và khói, thứ mùi làm người khác phải chảy nước mắt.

Vì đang trên cao tốc, lại ở góc tương đối vắng vẻ, sau khi nhận được án báo, cảnh sát và nhân viên y tế mất không ít thời gian chạy tới, bây giờ chu vi mấy chục mét xung quanh bị căng dây chặn hết, xe cộ không được tiếp tục đi Lam Ngọc Anh bị Trương Tiểu Du ôm chặt, Trịnh Phương Vũ ở cạnh cũng không yên lòng nắm tay cô, nước mắt đã làm mờ tầm mắt, nghẹn ngào khóc: “Cá nhỏ, tớ muốn tìm Hoàng Trường Minh, hai cậu đừng cản tớ, tớ muốn tìm chồng tớ…”

Viên mắt Trương Tiểu Du và Trịnh Phương Vũ đỏ bừng, nhưng không thể buông tay.

Bây giờ ai trong số họ đĩ lên cũng không giúp được gì, chỉ có thể ký thác hy vọng vào cảnh sát và đội chữa cháy.

“Ha ha, Lam Ngọc Anh, cô không cười nổi nữa rồi hả?”

Một tiếng cười thê lương vang lên, kèm theo giọng nữ ho khan.

Trong chớp mắt tiếng nổ vang lên, Lê Tuyết Trinh đã lết xa chiếc Land Rover một đoạn, tuy cô ta may mản tránh khỏi nguy hiểm, còn sống nhưng cũng bị thương, hai chân bị gãy trong tai nạn xe cộ, bây giờ không cứu nổi nữa tồi Lam Ngọc Anh trừng mắt nl cáng sơ cứu rồi.

Lê Tuyết Trinh quay đầu liếc nhìn ngọn lửa rực cháy phía sau, chiếc xe như sắp nổ tan tành phản chiếu trên mặt sông, vẻ mặt hoảng hốt, ngay sau đó lại trừng mắt nhìn cô: “Lam Ngọc Anh, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, thứ mà Lê Tuyết Trinh tôi không có được, người khác cũng qua, cô ta đã được nhân viên y tế đặt lên đừng mơ, nhất là cô! Trường Minh và cô có cưới nhau rồi thì sao chứ, cô mất anh ta rồi, việc vui thay bằng tang lễ, cô chỉ có thể là quả phụ thôi! Ha ha ha, cô có biết không, thật ra tôi còn giấu bom trong xe…

Nói xong lời cuối cùng, Lê Tuyết Trình lại cất tiếng cười dài, còn thê lương hơn lúc nấy, cười một tiếng lại một tiếng, nhưng lại như khóc, người nghe lạnh người.

Lê Tuyết Trình đã từng ra tay với Lam Ngọc Anh không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ ra tay với Hoàng Trường Minh, nhưng hôm nay, cô ta đã không còn bất cứ hy vọng gì, trong lòng chỉ muốn hủy đi thứ mà mình không chiếm được!

“Đồ điên… đồ điên!” Lam Ngọc Anh gầm nhẹ, Trương Tiếu Du và Trịnh Phương Vũ thoáng buông lỏng, cô đã xông ra ngoài, quỳ trên mặt đất dùng hai tay bóp cổ Lê Tuyết Trinh, có ý muốn gϊếŧ người: “Lê Tuyết Trinh, tao gϊếŧ mày, tao phải gϊếŧ mày!”

Trương Tiểu Du và Trịnh Phương Vũ cùng tiến lên, một trái một phải cố gắng tách họ ra.

Nhưng không có bất kỳ lòng thương hại nào với Lê Tuyết Trinh, ai cũng hận cô ta, chỉ là lo cho đứa bé trong bụng cô, bây giờ Hoàng Trường Minh chưa rõ sống chết, chỉ sợ cô quá kích động mà làm ra chuyện không thể cứu văn.

Khoảng thời gian bà ngoại qua đời, cô từng chỉ muốn gϊếŧ chết Lam Ngọc.

Thiên, mà hôm nay, cô muốn gϊếŧ Lê Tuyết Trinh, không kém lúc đó chút nào, thậm chí còn gấp nhiều lần!

Lê Tuyết Trinh muốn đẩy cô ra, nhưng trên người cô ta nhiều chỗ bị thương nặng không có sức, ngửa cổ khó thở, khuôn mặt vặn vẹo, không còn cười nổi nữa Mắt thấy Lê Tuyết Trinh đang ngấp ngoái, Lam Ngọc Anh vẫn không có ý định buông tay, nhưng cuối cùng vẫn có hai vị cảnh sát đúng lúc chạy tới kéo ra: “Cô gái, tỉnh táo chút đi! Giao tội phạm cho chúng tôi, cảnh sát sẽ bất cô ta phải trả giá trước pháp luật”