Cô cảm thấy ngọn lửa trong người gần như muốn bùng cháy lên, cố họng cũng trở nên khô khốc, bên trong như bị châm lửa, anh đột ngột dừng lại như thế này, nào có ai chơi xấu như thế chứ…
Lam Ngọc Anh không nhịn nối nữa, vừa thẹn vừa giận đưa tay thọc vào ngực của anh: “Này!”
Cho dù trong bóng đêm không nhìn thấy rõ nhưng cô có thể chắc chẳn hai hàng lông mày đen nhánh của anh đang nhướng cao, ngón trỏ của cô đã bị anh nám lấy, anh đưa lên môi cản nhẹ, giả bộ trầm ngâm nói: “Nếu em đã đói khát khó nhịn như vậy rồi, ông xã đành phải giúp em!”
Lam Ngọc Anh vừa thẹn vừa giận, thật muốn dùng chân đá văng anh ra khỏi giường, nhưng cuối cùng vẫn là cất đi liêm sỉ mà rơi vào nụ hôn sâu của anh ‘Vào ngày chủ nhật hôm sau, chiếc xe MercedesBenz màu đen đang đậu trước cửa một quán cà phê.
Chú Lý xuống xe, sau đó mở cửa phía sau ra, Lam Ngọc Anh nắm tay bánh bao nhỏ cùng nhau bước ra, cúi người phủi đi những mảnh vụn do ăn bánh dinh trên bộ đồ tây ở trên người cậu bé, sau đó hỏi: “Cục cưng, có phải bố dặn con đi cùng không?”
Đôi mắt to tròn của bánh bao nhỏ đen láy như hai quả nho, nhanh nhẹn nhìn xung quanh một lượt.
Hai tay nhỏ bé che miệng cô lại, lắc đầu nói thẳng: “Cục cưng không thể nói đâu nha”
Sao Lam Ngọc Anh còn có thể không đoán ra được chứ, cô bất lực lắc đâu cười, hai mẹ con tay trong tay bước vào quán cà phê.
Giống như mọi lần, Lê Văn Nam sẽ đến sớm hơn một chút và ngồi chờ ở đó.
“Văn Nam!”
“Chị Ngọc Anh!”
Sau khi bọn họ vào chỗ ngồi, Lê Văn Nam cười nói: “Em gọi cho chị một ly nước đào ép, em đã hỏi nhân viên pha chế rồi, phụ nữ mang thai uống nước đào ép rất bổ dưỡng!”
“Cám ơn em!” Lam Ngọc Anh mỉm cười.
Bởi vì trước đó anh ta nghĩ cô đến đây một mình, cũng chỉ gọi đồ cho hai người, nhưng ai ngờ còn có một cái đuôi nhỏ đi theo sau, giống như Lam Ngọc.
Anh, trong lòng anh ta cũng hiểu rõ vì sao cái đuôi nhỏ này lại xuất hiện, anh ta nhẹ nhàng hỏi cậu bé: “Đậu Đậu, cháu muốn uống gì nào?”
Bánh bao nhỏ nhìn chấm chẵm vào cốc của Lam Ngọc Anh, ngượng ngùng cười nói: “Mẹ uống gì cục cưng sẽ uống cái đó”
Lam Ngọc Anh không nhịn được đưa tay lên sờ đầu nhỏ của cậu bé, cô thích nghe giọng nói nhẹ nhàng của con trai gọi mình là “mẹ”, cô cũng thích nhìn đáng vẻ dính mẹ của cậu nhóc.
Người phục vụ nhanh chóng mang tới một ly nước đảo giống hệt ly trước đó, bánh bao nhỏ nhanh nhảu bưng lên uống một cách vui vẻ.
Lam Ngọc Anh từ trong túi xách lấy ra tấm thiệp mời đã chuẩn bị sẵn, đấy tới trên mặt bàn cho anh ta: “Văn Nam, cái này cho em!”
Tối hôm qua và sáng nay, cô đã viết thiệp mời cho tất cả người mà mình muốn mời rồi, bởi vì cô cũng tình cờ có chuyện cần tìm Lê Văn Nam nên tiện thế tới gặp anh ta luôn, mấy đồng nghiệp trong công ty cũng được cô dự định đưa tận tay, chỉ có mấy tấm thiệp mời còn lại sẽ giao cho Hoàng Trường Minh, để anh gửi chuyến phát nhanh.
‘Vẻ mặt của Lê Văn Nam kinh ngạc: “Tháng sau… Nhanh như vậy sao? Chị cùng Tổng giám đốc Minh sẽ cử hành hôn lễ 2”
“Ừm…” Lam Ngọc Anh ngượng ngùng gật đầu.
Bánh bao nhỏ vừa tập trung uống nước đào vừa cười nói: “Mẹ nói, cục cưng chính là hoa đông”
“Chị Ngọc Anh, em thật sự chúc mừng cho chị! Người hữu tình sẽ thành thân thuộc!” Lê Văn Nam khép lại tấm thiệp mời, cười nói “Vậy mong em có thể đến tham gia chung vui” Lam Ngọc Anh chân thành mời “Chị đừng lo, em nhất định sẽ đến!” Lê Văn Nam gật đầu, cẩn thận cất thiệp mời cô đã gửi vào túi áo trong của anh ta.
Hai người đang tùy ý tán gẫu về chuyện chuẩn bị cho hôn lễ, Lam Ngọc Anh bồng như chợt nhớ ra gì đó, thản nhiên hỏi: “Chị nghe Phương Vũ nói, em tìm một cô gái để hẹn hò sao?”