Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1058


Chương 1058

“Nói lời ngốc nghếch gì vậy!” Anh mắng cô một câu, ngược lại đi tìm chỗ bị thương của cô: “Vết thương trên cánh tay em còn đau không?”

Lam Ngọc Anh lắc đầu.

Cô cũng không hề cậy mạnh, thật sự thì vết thương ngoài da không đáng nghiêm trọng, chỉ cần có thể bảo vệ được đứa trẻ là được. Cô thậm chí còn cảm thấy, cho dù khi ấy cô ngã gãy tay hoặc gãy xương cũng không sao cả.

“Hôm nay em thật sự sợ đến mức hồn bay phách lạc, khi ngã từ trên cầu thang xuống, cảm giác bụng đau như sắp chết đi vậy! Cũng may mà đứa trẻ không có việc gì, vẫn yên ổn ở trong bụng em, nó rất kiên cường!” Cô lại nằm lấy bàn tay to của anh đặt lên cái bụng nhỏ, Lam Ngọc Anh thề rằng: “Hoàng Trường Minh, anh yên tâm, sau này em sẽ bảo vệ con của chúng ta thật tốt, nhất định sẽ không để nó xảy ra chuyện!”

“Được? Anh cúi người hôn lên trán cô.

Lam Ngọc Anh cúi đầu nhìn, im lặng một lát, mới thì thầm hỏi anh: “Anh nói xem, con kiên cường như vậy, sẽ không phải là con trai đấy chứ?”

Ấn đường vốn chưa thể giãn ra được của Hoàng Trường Minh lập tức nhíu chặt hơn, đôi môi mỏng mấp máy, anh trầm giọng nhấn mạnh: … Là con gái!”

Lam Ngọc Anh cười khúc khích, thực ra cô đang cố ý đùa anh, muốn khiến thần kinh của anh thả lỏng một chứt Hoàng Trường Minh giơ tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tâm trạng quả thực đã buông lỏng đi không ít, ngón tay giơ lên ấn vào chóp mũi cô: “Vừa rồi em và Trịnh Phương Vũ đang âm mưu gì thế?”

Cô ngoäc ngón tay với anh một cách thần bí, ‘Sau khi anh nghiêng người lại gần, mới ghé bên tai anh, kế cho anh nghe về kế hoạch của mình một cách không hề giấu diếm Đuôi mày của anh dần dần nhướng cao lên: “Em và Trịnh Phương Vũ dự tính tương kế tựu kế, giả bộ đứa trẻ đã không còn, để cô ta tưởng mình đã thành công, sau đó mượn chuyện này để cô ta mắc câu sao?”

“Đương nhiên chuyện này cũng cần có sự phối hợp của anh rồi!” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Nếu muốn khiến người khác cho rằng đứa trẻ đã không thể giữ được, vậy biểu hiện của anh sẽ đóng vai trò quan trọng nhất.

“Nham hiểm vậy sao?” Anh nhếch môi.

Lam Ngọc Anh cố ý trừng mắt nhìn: “Đều học anh cả thôi!”

Hoàng Trường Minh dùng lòng bàn tay vuốt lên mái tóc dài của cô một cách thương yêu. Đôi mắt bình tĩnh và sâu thẳm đó chậm rãi nheo lại, bên trong đều là ánh sáng sắc bén: “Vừa hay, đã đến lúc có chút nợ cũng nên tính toán rồi”

“Có phải đã tra ra được manh mối về khoản tiền đó rồi không?” Lam Ngọc Anh nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu hỏi Anh lạnh lùng gật đầu: “Ừm”

Sau khi truyền dịch dinh dưỡng xong, Lam Ngọc Anh mới thay đồ bệnh nhân và xuất viện.

Từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy trước mặt có một cô gái trẻ tuổi được một chàng trai trẻ ôm kiểu công chứa đi vào trong, hình như là sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, trên gương mặt tràn đầy vẻ ngây ngô. Thoạt nhìn, hai người này chắc hẳn là người yêu, cùng nhau tới bệnh viện khám bệnh.

Vì vừa khéo nãm trong tầm nhìn, cho nên Lam Ngọc Anh liếc thêm vài lần.

Cô đang chuẩn bị thụ hồi lại tâm mắt thì dưới chân đột nhiên nhẹ bằng, vậy mà cô cũng được Hoàng Trường Minh ở bên cạnh ôm ngang theo kiểu công chứa vào trong lòng.

“Này.

Động tác này của Hoàng Trường Minh nhẹ nhàng hơn chàng trai kia rất nhiều. Anh nhướng mày, bế cơ thể của cô lên: “Vừa rồi em cứ nhìn chấm chấm vào người ta, không phải là muốn được anh bế em hay sao?”

“Không hề nhé!” Lam Ngọc Anh dở khóc dở cười, vùng vẫy đôi chân đáp: “Anh mau thả em xuống đi, người khác đang nhìn đấy.”

Đôi tình nhân sinh viên đại học kia đã đủ trở thành phong cảnh đẹp rồi. Sau khi hai người kia biến mất khỏi thang máy, bọn họ nhanh chóng trở thành một cảnh đẹp khác. Hơn nữa vì Hoàng Trường Minh mang theo sức hấp dân trời sinh, nên lại cảng được chú ý hơn Anh không hề buông tay mà ôm cô rất chất: “Bên ngoài có bậc thang, anh ôm em cho an toàn!”