Lam Ngọc Anh bị anh nói lại càng bối rối hơn, lẩm bẩm cãi lại: “Không phải anh cũng ghen với con trai mình hay sao?”
‘Sau khi mang thai, làn da của cô còn mịn màng hơn cả lúc trước. Sau khi rửa mặt, dưới ánh đèn, thậm chí còn nhìn thấy rõ cả lông tơ trên đó. Hoàng Trường Minh nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô lúc này, trong lòng hơi động, khó kìm nổi lòng mà nhẹ nhàng hôn cô.
Ưm một tiếng, tay của cô không nhịn được mà bám vào vai anh.
rong khoảng thời gian hôn này, cả hai hiển nhiên đều cố hết sức kiềm chế, bằng không đêm dài đăng đẳng, sẽ khó tránh khỏi chuyện của hai người bọn họ Sau khi buông cô ra mà chưa hề thỏa mãn, ý cười bên môi Hoàng Trường Minh lan thẳng đến đáy mắt: “Toàn là vị sữa thôi!
Xế chiều, khi đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Lam Ngọc Anh liếc mắt, đã nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng đô ở bên đường.
Bây giờ cô đã tập mãi cũng thành thói quen, đi về phía anh trước ánh mắt của bao người, sau đó phối hợp với Hoàng Trường Minh tung ra một màn cơm chó đầy trời một cách vô cùng tự nhiên. Nhưng nếu anh làm ra bất cứ hành động thân mật nào, thì cô vẫn sẽ đỏ mặt ngại ngùng như cũ.
Sau khi khởi động xe, Hoàng Trường Minh liếc mắt nhìn cô: “Chiều nay xin nghỉ hai tiếng để đi đâu vậy?”
“Sao anh biết…” Lam Ngọc Anh trừng mắt nhìn anh trong sự ngạc nhiên Nhưng ngẫm lại thì cũng đoán ra được thôi, bây giờ trên dưới công ty còn có người nào không biết mối quan hệ của hai người bọn họ nữa sao. Giờ đây không cần tiểu Triệu phải thường xuyên báo cáo nữa, mà tổng giám đốc sẽ trực tiếp địch thân để mắt tới, in rằng cô có bất cứ chuyện gì, thì Hoàng Trường Minh ngồi ở ghế tựa trên tầng cao nhất của tòa nhà Hoàng Oanh vẫn sẽ rõ như.
lòng bàn tay Lam Ngọc Anh trộm căn môi, trả lời: “Chiều nay Phương Vũ tới tìm em dùng bữa, bọn em nói chuyện rất lâu, vừa vặn lại đến ngày khám thai định kỳ. Hôm nay anh có cuộc họp, cũng không tiện dành thời gian cho việc khác, nên em đã nhờ cô ấy đi cùng mình tới đó!”
Trịnh Phương Vũ chạy tới tìm cô, mười câu trong miệng thì có đến chín câu nhắc đến Lê Văn Nam.
Chẳng có gì khác lạ, tất cả đều là tức tối và phàn nàn, cô ấy gần như đã sử dụng hết bản lĩnh cả người, mà vẫn chẳng có phát triển gì đáng nói như cũ. Lê Văn Nam vẫn là tẳng đá trong bồn cầu vừa thối vừa cứng như trước, khiến cho Trịnh Phương Vũ trực tiếp than văn rằng cái gì mà nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng vải mỏng, đây vốn dĩ là cách một tẩm kính chống đạn thì có!
“Ừm” Hoàng Trường Minh nhếch môi, lại hỏi: “Con gái thế nào?”
“Phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh!” Lam Ngọc Anh hơi nhướng mày.
Hoàng Trường Minh nghe vậy, khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười.
Buổi tối ngủ ở phòng ngủ chính, trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách. Mà Hoàng Trường Minh đã tâm rửa xong, quấn một chiếc khăn tắm, ngồi dựa vào đầu giường, trên người phủ một chiếc chăn mỏng, hai tay đang cầm một cuốn sách dành cho bà bầu, trên mặt lộ ra vẻ tập trung.
Đợi sau khi tiếng nước dừng lại, không lâu sau thì Lam Ngọc Anh đẩy cửa và bước ra Mái tóc dài mới được sấy khô một nửa, những sợi tóc lòa xòa trước trán và thái dương. Sau khi cô đi đến bên giường, lại xốc chăn lên rồi nắm xuống, giống như một con cá trong nước mà chui xuống dưới nách anh.
Hai cánh tay đều đặt trên ngực anh, cô ngẩng đầu, nhìn anh không chớp mắt lấy một lần.
uy nhiên, cô vẫn không chịu ngoan ngoãn, mà đặt tay trên ngực anh, nâng cảm lên, bộ dáng chủ động đòi hôn Hoàng Trường Minh nào còn lòng dạ để đọc sách nữa, tâm trí vô thức thuận theo động tác của cô. Anh gấp quyến sách lại, thuật tay đặt ở tủ đâu giường, khi cúi đầu, lại vừa vặn chạm vào đôi môi đang đang chào mời của cô, Thời gian bọn họ ở chung tính ra cũng không ngắn, nhưng số lần cô thực sự chủ động thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cho nên, mỗi một lần cô chủ động đều khiến anh động lòng.
Chỉ là sau khi cơn động lòng qua đi, kéo theo sau đó chính là sự sôi trào trong huyết quản, hầu kết chuyển động lên xuống, cảm giác được hô hấp nặng nề của mình, anh vội vàng ngấng đầu lên, giữ đầu cô trong ngực mình, thở một cách khó khăn.