Cô gái trẻ cúi mặt, ánh sáng mặt trời xuyên qua những cửa sổ có tạo hình nhọn ở nhà thờ, chiếu sáng vẻ ngượng ngùng giữa đôi lông mày của bà ấy.
Lê Hoài Lâm ngửa đầu nhìn về phía ngọn đèn pha lê treo cao trên đỉnh đầu, dường như muốn tìm kiếm ánh sao từng lấp đầy trái tìm mình năm đó từ phía trên. Nhưng lại chỉ có ngọn đèn vỡ nát giống như tình yêu tựa như mộng ảo của ngày ấy.
Nhớ lại hai người đã từng treo đèn trong thư viện, cùng nhau học tiếng Đức.
phức tạp, mỗi một lần biệt ly đều không nỡ xa rời ở sân bay, đã từng đan chặt những ngón tay vào nhau, chậm rãi bước đi trên con đường Berlin ở nước Đức.
Ảo não, hối hận, những cảm xúc này không đủ để biếu đạt tâm trạng của ông, những xúc cảm không nói nên lời đang lan ra trong lòng, vẻ mặt lại đau bưồn như vậy. Nếu lúc đầu, ông kiên trì thêm một chút nữa, không đồng ý chia tay thì có lẽ, đã có thế biết được nỗi đau mà bà ấy chôn chặt trong đáy lòng.
Khi bà ấy quay người muốn gả cho người khác, nếu như ông chẳng màng gì tới mà cưỡng chế cướp bà ấy khỏi hôn lễ, thì có lẽ, bọn họ đã không bỏ qua nhau một đời này!
Lê Hoài Lâm khép mất lại, một hàng nước mắt lập tức tuôn ra từ trong đôi mắt đang nhằm chất.
“Nguyễn Hồng Mai!”
Khi lần nữa mở mắt ra, ông sải bước tới phía trước với đôi mắt đỏ ngầu.
Ánh mắt đó giống như con dao tẩm độc. Sau tiếng quát trầm thấp đó, trong phòng khách yên tĩnh, lập tức bị vẻ lạnh lẽo tản ra từ trên người Lê Hoài Lâm bao phủ, sự nho nhã và ân cần của ngày trước đều hóa thành tuyệt tình và dữ tợn: “Bà hại tôi phải chia cách với người yêu, cốt nhục chia lìa, cuối cùng còn ép chết Sở Vân. Mà ả đàn bà có lòng dạ độc địa như bà lại vẫn ở bên gối tôi nhiều năm như vậy! Bà có biết bây giờ tôi chỉ hận không thế gϊếŧ chết bà hay không!”
Nói xong một chữ cuối cùng, tiếng bạt tai trong trẻo đột nhiên vang lên.
“Bốp.
Nguyễn Hồng Mai bị tát đến cả người lảo đảo sang trái, trên gương mặt nhanh chóng sưng lên, dấu năm ngón tay hiện ra vô cùng ghê người.
Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, Lê Hoài Lâm đã bất chợt túm lấy áo bàta Ông chưa bao giờ đau lòng như lúc này, cũng chưa bao giờ tức giận như lúc này, lại càng chưa giờ có suy nghĩ muốn gϊếŧ chết một người đến vậy như lúc này hết!
Tất cả mọi người đều cảm giác được hận ý ngút trời tản ra từ trên người ông, từ trước đến nay, cảm giác mà Lê Hoài Lâm mang đến cho người ta đều là phong độ và nhẹ nhàng, cho tới bây giờ ông đều vô cùng dễ gần, chưa từng lộ ra vẻ sắc bén như vậy. Ngay cả Lê Tuyết Trinh ở bên cạnh cũng sợ đến ngây người, thậm chí còn quên cả việc đi lên cứu mẹ ruột của mình.
Nguyễn Hồng Mai hoàn toàn mất bình tĩnh, cả người đều bối rối và sợ hãi “Hoài Lâm, anh nghe em giải thích đã, em…”
Nhưng nói xong lời cuối cùng, giọng nói đó lại ngập ngừng, bởi vì ngay cả bà ta cũng không biết nên giải thích thế nào.
“Đừng gọi tên tôi!” Lê Hoài Lâm lạnh giọng Hai tay ông túm lấy quần áo của bà ta, những khớp xương trắng bệch dần đần hiện lên, ông trực tiếp bóp lấy cổ họng của bà ta, dường như muốn dùng mạng của bà ta để đền lại mạng cho người yêu đã mất của mình Khi tất cả mọi người đều đang thầm đổ mồ hôi thay cho Nguyễn Hồng Mai, thì cơ thế của Lê Hoài Lâm đột nhiên hơi lung lay, sau đó đôi mắt nhảm lại, cả người mềm oặt đi Lam Ngọc Anh thấy thế, vội bước nhanh tới cùng Hoàng Trường Minh: “B/ Trong hành lang của bệnh viện, ánh đèn chiếu lên những bức tường màu trắng chói mắt.
Dù sao thì ông cụ Sang cũng đã lớn tuối rồi, nhìn thấy con trai ngất xiu, đưa đến bệnh viện, huyết áp cũng tăng vọt lên, trực tiếp được đỡ về phòng nghỉ ngơi. Mẹ con Lê Hoài Phương ở lại chăm sóc cho ông cụ. Lúc này, ngoài Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh đợi ở bên ngoài ra, thì còn có hai mẹ con Nguyễn Hồng Mai và Lê Tuyết Trinh nữa.
Ở cửa phòng cấp cứu, bọn họ chia làm hai bên, cách nhau thật xa.
Lúc này, sắc trời đã tối muộn, Hoàng Trường Minh khẽ nhíu mày, sợ cô sẽ mệt nên muốn khuyên cô về trước để mình ở lại đợi, nhưng làm sao Lam Ngọc.
Anh có thể đồng ý được, cô kiên trì muốn ở đây đợi tin tức.