Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 455: Tôi là vợ anh ấy!

“Cô Lam, cô đi đâu vậy?" Phan Duy khó hiểu hỏi. Lam Ngọc Anh nắm chặt hai tay nói ra nơi đó, "Hong Kong!" “Hong Kong?” Phan Duy sửng sốt, ngay cả luật sư Vương ở bên cạnh cũng nhìn cô. “Ừ” Lam Ngọc Anh gật đầu đứng dậy khỏi ghế sô pha, tuy rằng dáng người có chút cứng nhắc, nhưng lưng rất thẳng. “Trợ lý Phan, phiền anh quay lại giúp tôi tìm thông tin về tập đoàn Bách Á!”

Phan Duy nghe cô nói đã hiểu ra, "Được, tôi đã hiểu!" Vì cô yêu cầu đặt vé sớm nhất nên tối đó cô đã lên máy bay đi.

Lam Ngọc Anh không thu dọn vali của mình, chỉ tìm một chiếc ba lỗ và đặt hai bộ quần áo vào đó, Hoàng Thanh Thảo nghe tin ngay tối đó liền chạy đến. "Cây cải nhỏ, cháu thực sự sẽ đến Hong Kong?" "Ừm.." Lam Ngọc Anh gật đầu. “Cháu đang muốn thuyết phục bên kia rút đơn tố cáo?" Hoàng Thanh Thảo lướt qua thông tin trên bàn cà phê, biết ngay mục đích của cô, tuy không muốn cô phá bỏ ý định của cô nhưng vẫn cau mày nói thật, “Chuyện này hoàn toàn không thể. Cô và anh trai đã sử dụng tất cả các quan hệ của mình, nếu có thể thì Trường Minh đã được thả ra từ lâu rồi! Tập đoàn Bách Á hiện đã mất một số tiền lớn như vậy, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, và lão Đổng cũng không phải loại người tốt. Ông ta trước đây cũng là xã hội đen, tính tình còn cứng đầu hơn anh trai của cô, rất khó nói chuyện!"

Lam Ngọc Anh mím chặt miệng, "Cháu chỉ muốn thử...

Hoàng Thanh Thảo làm sao không rõ, bà cũng rất muốn làm gì đó cho cháu trai, cho dù biết sẽ không giúp được gì, nhưng bà không muốn từ bỏ hết hy vọng đó.

Thở dài một hơi, Hoàng Thanh Thảo ngồi xuống, nói: "Hầu hết mọi người ở đó đều nói tiếng Quảng Đông, cháu có thể hiểu được không? Hơn nữa, Hong Kong luôn hỗn độn và phức tạp. Cháu là thân con gái đi đến nơi đó thì sẽ ra sao?" "Sẽ không có vấn đề gì đâu ạ... Lam Ngọc Anh lắc đầu, nhưng trong mắt không có sợ hãi. “Không, cô vẫn rất lo lắng, thôi để cô đi cùng cháu đi!” Hoàng Thanh Thảo cau mày nói. “Không sao đâu ạ, cháu không phải trẻ con!” Lam Ngọc Anh mỉm cười, ngồi bên cạnh Hoàng Thanh Thảo nhẹ nhàng nắm bàn tay bà, “Cô à, cháu chỉ muốn làm một phần nhỏ việc gì đó để giúp anh ấy, cháu không muốn vì cháu mọi chuyện càng rối hơn. Với lại bây giờ cô không thể đi, cô phải ở lại Sài Gòn giải quyết mọi chuyện, anh Trường Minh vẫn cần cô!"

Lời nói của cô quả nhiên rất đúng, Hoàng Thanh Thảo hiện tại không thể đi. . Ngôn Tình Hài

Hoàng Trường Minh hiện đã bị giam giữ trong Cục Cảnh Sát, và nhiều vấn đề tiếp theo cần phải được xử lý bởi chính anh ấy. “Được rồi!” Hoàng Thanh Thảo gật đầu, lo lắng dặn dò, “Cô sẽ thu xếp người đến đón cháu ở Hong Kong, đưa cháu về khách sạn, sau đó giúp cháu tìm lịch trình của bên kia. Cây cải nhỏ, có chuyện gì cháu nhất định phải gọi cho cô biết ngay đấy!"

Sau khi tiễn Hoàng Thanh Thảo về, Lam Ngọc Anh lên lầu và vào phòng con trai.

Đậu Đậu đã nằm sẵn rồi, vừa nhìn thấy cô liền lật người lăn vào ôm, nhưng biết cậu bé biết cô không có ở đây ngủ với cậu bé, vì cô không thay đồ ngủ.

Lam Ngọc Anh vuốt nét mặt nhỏ nhắn của cậu I nhẹ giọng nói: "Bé cưng, cô sẽ phải ra ngoài hai ba ngày có việc. Cháu ngoan ngoãn ở nhà với thím Lý nhé!" “Cô Ngọc Anh định đi hẹn hò với bố ạ?" Đậu Đậu bĩu môi. "Không phải... Lam Ngọc Anh chậm rãi lắc đầu. “Vậy cô có thể đưa cháu đi cùng không?" Đậu Đậu hỏi lai. "Không thể.." Lam Ngọc Anh vẫn lắc đầu, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé mà hôn âu yếm, cô nghiêm túc nói: "Bé cưng, cháu ngoan ngoãn chờ ở nhà, mấy ngày nữa cô với bố sẽ trở về thôi, có được không?"

Đậu Đậu nhỏ nhìn cô hai giây rồi gật đầu, "Đậu Đậu sẽ ngoan" “Cảm ơn cháu!” Lam Ngọc Anh hài lòng.

Vào lúc nửa đêm, cô nhẹ nhàng gỡ tay khỏi Đậu Đậu đang ngủ, đặt cánh tay nhỏ bé đang giơ lên của cậu bé trở lại vào chắn bông, sau khi đáp chắn lại cho cậu bé xong, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Khoác ba lỗ lên lưng bước ra khỏi biệt thự, chủ Lý đã đợi sẵn ở sân.

Một giờ sáng, cô vội vàng ra sân bay làm thủ tục bay thẳng, vì không cần kiểm tra hành lý nên nhanh chóng xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh, nửa đêm, sảnh sân bay dường như yên tĩnh hơn rất nhiều.

Ngoại trừ tiếng radio thỉnh thoảng vang lên, dường như cuộc trò chuyện của mọi người không tự chủ được hạ xuống một chút.

Sau khi lên máy bay, Lam Ngọc Anh ngồi bên cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài.

Qua khung cửa sổ hẹp, người ta có thể nhìn thấy mặt trăng trên cao trên bầu trời đêm xanh thẫm, một hình tròn như vậy.

Lam Ngọc Anh nhìn xuống điện thoại di động đang cầm, trên màn hình hiện lên tin nhắn lúc trước của Hoàng

Trường Minh, "Đừng sợ"

Cô dùng ngón tay vuốt qua lại hai phông chữ.

Trong lòng cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại.

Một nữ tiếp viên tuần tra đi ngang qua, cúi người vỗ vai nhắc nhở: "Xin lỗi cô, máy bay sắp cất cánh, vì sự an toàn của cô, cô vui lòng tắt điện thoại!" “Được rồi, cám ơn!” Lam Ngọc Anh bình tĩnh trở lại.

Cô phối hợp tắt điện thoại, cất trở lại vào túi xách, sau đó dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Không cần lo lắng, cô thực sự không sợ...

Sau mấy tiếng bay, đến sáng hôm sau mới hạ cánh, Lam Ngọc Anh xách ba lô bước ra khỏi sân bay, những người do Hoàng Thanh Thảo phái tới đã đợi cô ở cửa ra từ rất lâu.

Về đến khách sạn, cô không đi vào mà đưa ba lô cho đối phương giúp mở phòng, cô quay đầu dừng một chiếc taxi.

Thật ra thì vẫn còn sớm, mới bảy giờ, nhưng cô có thể theo lịch trình Hoàng Thanh Thảo sắp xếp cho cô mà đến đó chờ.

Đó là một câu lạc bộ chơi golf, vị trí rất dễ tìm, chỉ là khi Lam Ngọc Anh đến, nó còn chưa mở cửa, không giống như ở Việt Nam, chỉ cần mười giờ là bắt đầu một ngày thực sự, xe hơi sang trọng ra vào.

Gần trưa, một chiếc Bentley dài màu đen dừng ở cửa, tài xế đeo găng tay trắng cung kính chạy xuống mở cửa.

Bấy giờ, một ông già trong bộ Thái Cực Quyền chống gậy bước xuống, tuổi chừng 70, hai bên thái dương tóc đã bạc trắng, nhưng nước da khỏe mạnh, hồng hào, đi đứng dẻo dai, khí phách kinh người.

Lam Ngọc Anh nhìn thoáng qua đã nhận ra người bên kia là lão Đổng của Tập đoàn Bách Á. “Ngài Lê, xin chờ một chút!"

Khi bị ngăn cản đột ngột, ông lão có vẻ không hài lòng. Nhưng ông dừng lại, chỉ liếc nhìn cô rồi sải bước mà không cần lý do.

Hai vệ sĩ đi theo sau ông ấy, trông họ rất dữ tợn, Lam Ngọc Anh mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cô phải nhanh chóng đuổi kịp và hét lên từ phía sau: “Xin chào, tôi tên Lam Ngọc Anh, tôi đến từ Sài Gòn. Lần này tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài nhưng tôi muốn nói chuyện về vụ án của Hoàng Trường Minh!"

Nghe vậy, ông lão lại dừng lại, nhưng vẻ mặt của ông ấy lập tức trở nên tức giận hơn. “Cô là ai?” Ông lão hung hăng hỏi.

Lam Ngọc Anh khế nghiến răng và thốt lên. "Tôi... Tôi là vợ anh ấy!"