Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 439: Cô Tuyết Trinh tới tham dự thay

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 439: Cô Tuyết Trinh tới tham dự thay

Khi ra khỏi bệnh viện, lúc này bên ngoài sắc trời đã dần tối.

Cả thành phố dần được thắp sáng bởi những ánh đèn neon, Lam Ngọc Anh nhìn những ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa xe, trong lòng chỉ cảm thấy ngột ngạt khó chịu, l*иg ngực như bị một hòn đá to đè nén.

Cô quay đầu nhìn Hoàng Trường Minh đang lái xe ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Cá nhỏ và bác sĩ Sinh, hai người họ vẫn sẽ ở bên nhau chứ?”

Lần này, Hoàng Trường Minh trầm mặc không trả lời. Còn nhớ đêm qua, anh và cô vẫn còn đang thảo luận về chuyện của hai người ấy.

Lam Ngọc Anh vô cùng lo lắng cho con đường tình duyên của bạn thân, lúc đó anh còn ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi. Sẽ không có chuyện gì đâu, cho dù có cãi nhau thế nào đi chăng nữa thì dù sao vẫn còn có sinh mệnh bé nhỏ ở trong bụng, đó là sợi dây kết nối vĩnh viễn giữa hai người họ.

Thế nhưng hiện giờ đứa bé đã không còn nữa, hai người họ....

Lam Ngọc Anh không có nhiều bạn, người bạn thân quen biết lâu năm nhất cũng chỉ có mình Trương Tiểu Du, cô đương nhiên hi vọng người bạn thân ấy có được hạnh phúc. Nhớ tới cảnh cô ấy nằm trong bệnh viện, vẻ mặt cố giả vờ như không sao, nhưng lại lặng lẽ lén rơi nước mắt, trong lòng cô đau đớn như bị kim đâm.

Tới khi về đến biệt thự, tâm trạng Lam Ngọc Anh vẫn vô cùng chán nản và suy sụp. “Cô Ngọc Anh!”

Vừa bước vào cửa, bóng dáng của Bánh bao nhỏ đã lật đật chạy lại phía cô.

Lam Ngọc Anh cúi người ôm cậu bé vào lòng, cái đầu nhỏ ấm áp đang dụi dụi vào cổ khiến tâm trạng của cô lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều. Lam Ngọc Anh bỗng thấy thật biết ơn ông trời, cảm ơn ông đã không đối xử với cô tàn nhẫn như đối với Trương Tiểu Du.

Cô vươn tay chỉnh lại tóc trên đầu nấm của cậu bé: “Bé con, cháu ăn cơm chưa?” “Cháu ngoan lắm nhé, cháu đã ăn xong rồi ạ!” Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Sau khi tới bệnh viện, bọn họ đã gọi điện cho thím Lý, bảo thím ấy cho Bánh bao nhỏ ăn cơm tối trước, hôm nay họ sẽ về muộn.

Đang nói chuyện thì thím Lý cũng đi tới: “Cậu chủ, cô Ngọc Anh, hai người đã về rồi! Cơm canh đang hâm nóng lại trong nồi, hai người vẫn chưa ăn gì đúng không, giờ tôi dọn ra cho cô cậu ăn nhé!” “Được, để cháu giúp thím!” Lam Ngọc Anh đứng dậy rồi nói.

Bánh bao nhỏ vốn định làm cái đuôi nhỏ đi theo cô vào bếp, nhưng lại nhìn thấy Hoàng Trường Minh đang ngoắc ngoắc ngón tay về phía mình. “Có chuyện gì thế bố?"

Hoàng Trường Minh liếc nhìn về phía phòng bếp, anh củi đầu rồi kiên nhẫn nói với con trai: “Tối nay tâm trạng của cô Ngọc Anh không được tốt, lát nữa con nhớ phải ngoan, phải cố gắng làm cho cô vui, nhớ chưa nào?” “Dạ!” Bánh bao nhỏ lập tức nhận lời.

Lam Ngọc Anh ăn cơm không có cảm giác ngon miệng, bữa tối cũng chỉ ăn có nửa bát rồi trở về phòng ngủ.

Khi từ phòng tắm bước ra, cô phát hiện Bánh bao nhỏ đã thay bộ đồ ngủ, cậu bé đang ngồi khoanh chân ngay giữa giường, còn Hoàng Trường Minh thì quấn khăn tắm nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống má. “Tối nay Đậu Đậu sẽ ngủ cùng chúng ta.

Lam Ngọc Anh kinh ngạc: “Anh chắc chứ?” “Chắc!” Hoàng Trường Minh nhếch môi.

Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt, cô muốn xác định xem liệu anh có phải đang đùa hay không.

Về phương diện tranh sủng giữa hai bố con, trước giờ anh luôn bá đạo độc chiếm cô. Mấy hôm trước anh đồng ý cho Bánh bao nhỏ tới ngủ cùng cũng là vì làm chuyện xấu, bất đắc dĩ phải làm vậy để che đậy. Thế nhưng sau khi xong chuyện, anh cũng không yên phận mà bể cô vào phòng tắm.

Đợi sau khi đã xác nhận là anh đang nghiêm túc, cÔ VÔ thức liếc nhìn màn đêm đen bên ngoài cửa sổ. Cô thật sự rất muốn biết, ngày mai liệu mặt trời có còn mọc ở phía tây nữa hay không?

Bánh bao nhỏ vươn bàn tay nhỏ kéo cô cùng năm xuống giường, đợi tới khi cổ cô chạm vào gối, cậu bé lại ngồi dậy một lần nữa, đôi mắt đen to tròn khẽ chớp chớp. "Ngọc Anh à, cô có mệt không, để cháu xoa bóp cho cô nhé!”

Cô còn chưa kịp phản ứng, cậu bé đã hì hục cúi đầu đấm bóp.

Hai bàn tay nhỏ trắng nõn mịn màng nắm thành quả đấm nhỏ, sau đó chuyên tâm đấm vai cho cô, rồi lại tiếp tục đấm chân.

Lam Ngọc Anh tràn đầy kinh ngạc, cô nhìn Hoàng Trường Minh trước mặt, anh chỉ đang nhướng mày nhìn cô, không nói gì cả.

Bánh bao nhỏ đấm bóp vô cùng nỗ lực, miệt mài được một lúc, trên chiếc mũi nhỏ đã lấm tấm mồ hôi. Cô thấy thương con, vội vàng bảo cậu bé dừng lại. Cậu bé quỳ bên cạnh cô, giọng nói non nớt dịu dàng: “Cô ơi, cháu kể chuyện cười cho cô nghe nha, được không ạ?” “Được!” Lam Ngọc Anh gật gật đầu.

Bánh bao nhỏ nghe vậy bèn bắt đầu kể: “Ngày xửa ngày xưa, có một con ngựa, nó cứ chạy mãi chạy mãi, sau đó bị trượt chân rơi xuống biển, thế là biến thành một con cá ngựa! Một người bạn của chú ngựa vì muốn đi tìm nó, kết quả là bị rơi xuống sông, biến thành một con hà mã!” “Còn có một con ngựa thứ ba nữa cơ. Hoàng Trường Minh lên tiếng nhắc nhở. “Còn có con ngựa thứ ba!” Bánh bao nhỏ lập tức lặp lại, hai mắt sáng long lanh, cái miệng nhỏ lại tiếp tục kể: “Nó là một con ngựa trắng, vì để tìm kiếm hai người bạn đã mất tích của mình, nó chạy vào trong thành phố, kết quả là bị xe ô tô nghiến qua, sau đó biến thành con ngựa vắn!”

Lam Ngọc Anh không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng. Không phải do câu chuyện nhạt nhẽo này có gì đáng buồn cười, mà là do giọng nói trong trẻo đáng yêu của Bánh bao nhỏ, lại thêm cả biểu cảm khoa trương của cậu bé, thực sự rất buồn cười.

Bánh bao nhỏ thấy cô cười thì lập tức sà vào lòng cô rồi hỏi: “Cô ơi, cô có vui không?” “Vui lắm!” Lam Ngọc Anh cong môi.

Sau khi nhận được lời khẳng định, cậu bé quay đầu nhìn bố ở phía sau, khuôn mặt tràn đầy đắc ý, mong chờ được bổ khen.

Hoàng Trường Minh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, cảnh này trước giờ vô cùng hiếm thấy. Nhìn thấy vậy, Lam Ngọc Anh đương nhiên hiểu được hai bố con họ đang bày trò gì, chỉ đơn giản là muốn làm cho cô vui.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Trường Minh, từ đầu đến cuối anh luôn chăm chú nhìn hai mẹ con cô, cô vô cùng cảm động, nơi sâu thẳm trong lòng cũng thấy hơi ngửa ngáy.

Cô liếʍ liếʍ môi, trước đây những chuyện mặt dày như thế này đều là do anh mở lời, nhưng hiện giờ Lam Ngọc Anh thực sự không thể kiềm chế được nữa. Cô ngại ngùng nói với Bánh bao nhỏ: “Bé con à, che mắt lại một lúc nha”

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn lấy hai tay che mắt lại.

Lam Ngọc Anh nghiêng người qua, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi trong phút chốc, thế nhưng trong miệng vẫn còn lưu lại hơi thở của anh khi đầu lưỡi anh lướt qua, trong ánh mắt cả hai đều ngập tràn tình ý.

Bánh bao nhỏ lâu nay đã quen với tư thế này, sao lại không biết bọn họ đang làm gì chứ. Cậu bé buông tay xuống rồi sà vào lòng anh, ngước mặt lên nói: “Con cũng muốn!”

Lam Ngọc Anh không nhịn nổi cười, cô thơm chụt chụt hai cái vào mỗi bên má của cậu bé.

Mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng, khi cậu còn đang mím môi xấu hổ ngượng ngùng, cổ áo phía sau đã bị kéo lên, sau đó bị xách lên không trung.

Lam Ngọc Anh sửng sốt thốt lên: “Hoàng Trường

Minh, anh làm gì thế?”

Hoàng Trường Minh một tay nhấc bổng con trai, nhẹ nhàng giống như đang xách một con gà con: “Muộn rồi, để anh đưa Đậu Đậu về phòng của nó. “Nhưng chẳng phải anh vừa nói là tối nay sẽ để Đậu

Đậu ngủ cùng chúng ta sao?” Lam Ngọc Anh hoài nghi hỏi,

Bánh bao nhỏ cũng hơi ngẩn ra, cậu bé phồng má tức giận nhìn anh. “Ừ” Hoàng Trường Minh nhếch môi, giọng điệu không có chút áy này nào: “Có điều, anh vẫn cảm thấy nó về phòng ngủ thì tốt hơn.

Trong nháy mắt, anh đã đưa con trai ra khỏi phòng ngú.

Lam Ngọc Anh ngây người, đây chẳng phải là ăn cháo đá bát sao...

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào qua tấm cửa kính phía sau, Hoàng Trường Minh tạm thời đặt tài liệu trên tay xuống rồi đứng dậy thư giãn cho đốt sống cổ.

Anh lấy điện thoại, theo thói quen bấm số gọi cho cô.

Đầu dây bên kia nhận điện thoại rất nhanh, hình như Lam Ngọc Anh đang ở nhà chơi cùng Bánh bao nhỏ, trong điện thoại luôn có thể nghe được tiếng reo hò hoan hô của trẻ nhỏ. Đôi môi mỏng của Hoàng Trường Minh khế cười nhẹ, ý cười lan tới tận nơi đáy mắt.

Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, anh chỉ muốn nghe giọng cô mà thôi. “Cộc cộc!”

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Trường Minh nhỏ giọng nói: “Đợi anh một lát nhé”

Anh không hề tắt máy mà tạm úp điện thoại trước ngực, sau đó nghiêng người nhìn Phan Duy đang bước vào, trên người mặc bộ đồ vest thẳng tắp.

Phan Duy bước tới trước mặt anh, gật đầu rồi cung kính báo cáo: “Tổng giám đốc Minh, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, mười phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu!” “Ừ” Hoàng Trường Minh nhàn nhạt đáp lại. “Lần này tất cả các nhân viên tham dự buổi họp từ các công ty khác đều đã đến, họ đang đợi trong phòng họp ạ!” Phan Duy tiếp tục báo cáo, có điều biểu cảm trên mặt dường như hơi ngưng lại một chút, sau đó lại nói thêm một câu: “Còn có một chuyện nữa, ông Lâm hình như thân thể không được khỏe, không thể tới tham dự, là cô Tuyết Trinh tới thay…

Anh ấy cố tình nhấn mạnh như vậy là vì biết rõ Hoàng Trường Minh không muốn gặp lại vợ chưa cưới cũ này. Chỉ là câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra thì đã thấy sếp đang trừng mắt nhìn mình bằng cái nhìn hẳn học.

Đối diện với ánh mắt như vậy, sống lưng Phan Duy bất giác căng cứng, ánh mắt đó dừng như đang muốn quát lên: “Ai cho phép cậu lắm mồm!" Khi vẻ mặt đang ngập tràn mông lung và ấm ức, anh ấy nhanh chóng nhận ra chiếc điện thoại trong tay sếp vẫn còn chưa kết thúc cuộc gọi.

Và để khiến anh có phản ứng đến mức như vậy thì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được người ở đầu dây bên kia là ai. “Tổng giám đốc à, em ra ngoài chuẩn bị trước đây!”

Nhận ra bản thân đã gây ra rắc rối lớn, Phan Duy không dám hé răng thêm nửa lời, nói xong bèn lập tức chạy thẳng.