Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 432: Tới rồi

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 432: Tới rồi

Tuy rằng ban sáng, hai kiến nghị của Hoàng Trường Minh đều bị từ chối nhưng vẫn tới tận chiều tối anh mới ra khỏi công ty.

Có điều khi lái xe trở về biệt thự lại không thấy cô đâu, thím Lý nói, Lam Ngọc Anh ra ngoài từ chiều, cũng đã gọi điện thoại về nói có hẹn ăn cơm tối với bạn, không cần để cơm cho cô.

Hoàng Trường Minh lập tức gọi điện cho cô, cô lại cố ý không nghe máy, có vẻ như cô sợ anh sẽ lo lắng chuyện bắt cóc giống lần trước, nên sau đó đã gửi cho anh một tin nhắn.

Đậu Đậu được Hoàng Thanh Thảo đưa về nhà họ Hoàng vẫn chưa về, cả biệt thự chỉ còn một mình anh.

Hoàng Trường Minh ngồi dựa trên ghế sô pha, trên tay cầm một tách trà, vừa nhâm nhi ly trà vừa đọc báo, thỉnh thoảng anh lại ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, bỗng nhiên anh cảm thấy tối nay còn cô đơn hơn cả tối qua, khi chỉ có mình anh trong phòng làm việc.

Bởi vì chỉ có mình anh nên thím Lý chỉ xào hai món ăn đơn giản, anh cũng không có khẩu vị ăn uống.

Bên ngoài trời đã tối dần, tin tức trong điện thoại báo đêm nay sẽ có mưa to, bầu trời u ám dần, Hoàng Trường Minh rời khỏi phòng sách sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến, anh bước xuống lầu. Hoàng Trường Minh nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, chớp mắt đã chín giờ rồi, thấy thím Lý vừa bước ra khỏi nhà bếp, anh hỏi: “Thím Lý, Ngọc Anh còn chưa về sao?” Thím Lý nghe vậy thì nói: “Cô Ngọc Anh vừa gọi điện nói đêm nay nay cô ấy sẽ không về” “Không về?” Hoàng Trường Minh nhíu mày càng sâu hơn. “Đúng vậy!” Thím gật đầu. “Cô ấy không nói đi đâu mà không về à?” “Không nói.

Hoàng Trường Minh lấy di động ra, vẫn không có người nghe như trước, sau đó lập tức có tin nhắn gửi tới, hoàn toàn giống như những lời thím Lý nói.

Anh như một quả bóng bị xì hơi, cúi người ngồi trên số pha, lúc này đến cả tâm trạng đọc báo cũng không có.

Một tiếng trước Đậu Đậu đã được Hoàng Thanh Thảo đưa về đây, lúc này cậu bé đang cong mông hí hoáy chơi lego bên cạnh anh, đột nhiên Đậu Đậu ngẩng mặt lên gọi một tiếng: “Bố!”

Hoàng Trường Minh nghe thấy tiếng gọi lập tức ngẩng đầu nhìn con trai. “Ngọc Anh tức giận, bỏ nhà ra đi sao?”

Đậu Đậu nhẹ giọng hỏi, có vẻ đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và thím Lý sau đó phân tích và đưa ra kết luận rồi hỏi câu hỏi này.

Hoàng Trường Minh nghẹn họng.

Đậu Đậu chớp đôi mắt nhỏ, nhún nhún vai, hả hê nói: “Con trai phải nhường nhịn con gái đó!”

Hoàng Trường Minh tức giận trừng mắt liếc Đậu Đậu một cái.

Lúc này, di động đột nhiên vang lên, anh lấy ra xem thì phát hiện không phải người mà anh đang mong chờ gọi tới mà là Trần Phong Sinh.

Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh, Hoàng Trường Uyên vẫn duy trì dáng ngồi đó, giống như đang chờ đợi cái gì, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh liếc nhìn cậu con trai đang chăm chú chơi lego, cậu bé thở hổn hển hai cánh tay nhỏ ngắn cũn đang cật lật dùng sức.

Khi lego đi được nửa chặng đường, anh đột nhiên đứng dậy.

Nhấc chân đá sang một bên, khối lego rơi xuống tán loạn đầy thảm.

Đậu Đậu há hốc mồm, ánh mắt giật mình, anh cảm thấy hả hê đi tới cửa ra vào, không lấy áo khoác mà chỉ nói với thím Lý một tiếng rồi thay giày ra cửa.

Cùng lúc đó, ở chung cư bên cạnh.

Trương Tiểu Du cầm ly nước nhìn Lam Ngọc Anh đang cúi người trải ga giường: “Ngọc Anh, tối nay cậu định không về thật sao?" “Ừ” Lam Ngọc Anh gật đầu. “Rốt cuộc cậu Tổng giám đốc Minh có chuyện gì vậy?” Trương Tiểu Du tò mò hỏi. Vốn dĩ cô ấy cho rằng Lam Ngọc Anh chỉ nói giỡn, không ngờ thật sự là định không trở về thật. “Không có gì đâu” Lam Ngọc Anh lắc đầu

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ, Trần Phong Sinh đứng dựa vào cửa, anh ấy mới trở về từ bệnh viện không lâu, nghĩ đến bản thân mình trở thành tu hú chiếm tổ của người khác, trong lòng cô khỏi có chút áy náy: “Ôi, bác sĩ Sinh, ngại qua, tôi tới đây quấy rầy hai người, hại anh phải ra ngoài ngủ”

Tuy rằng phòng sách và sô pha đều có thể ngủ nhưng vì để tránh bất tiện, Trần Phong Sinh định lát nữa sẽ ra ngoài để hai người họ ngủ. “Không sao đâu!” Trần Phong Sinh cười nói: “Bệnh viện có ký túc xá cho nhân viên, mấy lần tăng ca muộn tôi cũng thường ngủ ở đó!” “Cảm ơn anh!” Lam Ngọc Anh cảm kích nói. “Đừng khách sáo!” Trần Phong Sinh xua tay, sau đó tiến vào phòng, cầm ly nước trong tay Trương Tiểu Du nói: “Anh lấy cho em thêm chút nước ấm nhé!”

Nói rồi, lập tức xoay người rời khỏi phòng ngủ sau đó tới phòng bếp, mở di động nói: “Này, đã qua hơn bốn mươi phút rồi, sao anh còn chưa tới vậy?”

Vội vã trở về từ bệnh viện, sau khi biết được Lam Ngọc

Anh muốn ở lại đây, Trần Phong Sinh ngay lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Trường Minh.

Sau đó anh ấy vẫn luôn chờ, nhưng mãi vẫn không thấy tiếng chuông cửa vang lên, hiện tại không phải giờ cao điểm, hơn nữa hai nhà cũng cách nhau không xa, sao hơn chục phút rồi vẫn chưa tới chứ. “Đã tới từ lâu rồi” Hoàng Trường Minh trầm giọng nói. “Đã tới từ lâu rồi?” Trần Phong Sinh bất ngờ, lại sợ kinh động tới phòng hai cô bạn thân kia, nhẹ nhàng đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo ở cửa, sau đó nhíu mày nói: “Sao vẫn chưa thấy cậu lên!” “Tôi ở dưới lầu. Hoàng Trường Minh chậm rì nói. “Có chuyện gì thế?” Trần Phong Sinh không hiểu chuyện gì hỏi. “Chờ một lúc nữa đi.” Hoàng Trường Minh nói xong câu này trực tiếp cúp điện thoại.

Để điện thoại vào trong túi, anh dựa lưng vào ghế, bàn tay đặt trên tay lái, ngón trỏ khể gõ từng nhịp.

Cả trước và sau chiếc Land Rover đều đã có đầy xe nhưng anh cũng không vội lên, chỉ ngồi đó nhìn mây đen che kín bầu trời ngoài cửa sổ.

Sau hai tiếng sấm, vài giọt nước mưa bắt đầu lách tách sau đó tầm tã rơi xuống. Mưa càng lúc càng to, những tòa nhà cao tầng bị phủ một màn nước mưa trở nên mông lung mờ ảo.

Hoàng Trường Minh đóng cửa sổ xe lại, sau đó rút chìa khóa xe, cầm lấy chiếc ô rồi xuống xe.

Có điều sau khi xuống xe, anh cũng không mở ô ra là lại đứng cạnh xe chừng hai ba phút sau đó mới từ từ bước về phía chung cư, hơn nữa còn tiện tay ném chiếc ô đang cầm trong tay vào thùng rác.

Trương Tiểu Du ngồi trên sô pha, nhìn mưa rơi lách tách trên cửa sổ, không khỏi cảm thán nói: “Mưa to quá đi! Có lẽ sau khi tạnh mưa, trời còn nóng hơn nữa!” “Đúng vậy!” Lam Ngọc Anh cũng tới xem, sau đó nói với Trần Phong Sinh: “Bác sĩ Sinh, hay là anh đợi một lúc nữa ngớt mưa rồi hãy đi. “Được! Trần Phong Sinh cười đáp lời.

Trong lòng anh ấy lại âm thầm nghĩ, nếu đợi đến lát nữa thì biết đi đâu đây, ánh mắt lại trộm nhìn về phía cửa ra vào. “Cốc cốc cốc”

Đang nói chuyện trời mưa thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên liên hồi.

Lam Ngọc Anh và Trương Tiểu Du đều bất ngờ, chỉ riêng Trương Phong Sinh là sáng bừng đôi mắt lên.

Tới rồi!