Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 413: Chọc em chơi thôi

**********

Chương 413: Chọc em chơi thôi

Lam Ngọc Anh nghe tiếng, nhìn thấy Lê Tuyết Trinh đang vội vã chạy đến.

Bởi vì cô ta đang đi giày cao gót nên nhìn thân hình cô ta càng cao hơn một ít, cô ta chạy về phía Lê Hoài Lâm: "Bố!" "Tuyết Trinh? Tại sao con cũng tới?" Lê Hoài Lâm sau khi thấy con gái thì có chút kinh ngạc. "Bố, làm sao con có thể không đến được, trong điện thoại bố nói Trường Minh đang ở trong bệnh viện, con liền lập tức lái xe từ nhà tới đây!" Lê Tuyết Trinh nhanh chóng trở lời.

Thật ra là Nguyễn Hồng Mai nhìn chồng mới chạng vạng tối đã rời khỏi nhà, một mực chậm chạp không trở lại cho nên đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại truy hỏi, cuối cùng lúc Lê Hoài Lâm vừa mới tới bệnh viện, để tránh vợ tiếp tục hiểu lầm, cho nên nói Trường Minh đang ở trong bệnh viện nên ông ấy không đi được, Lê Tuyết Trinh đang ở bên cạnh cũng nghe rõ ràng.

Lê Tuyết Trinh nghiêng đầu, nhìn về phía Lam Ngọc Anh: "Tại sao cô lại ở chỗ này?"

Lam Ngọc Anh khẽ cau mày. . Ngôn Tình Ngược

Giọng điệu kinh ngạc trong câu nói của Lê Tuyết Trinh thật ra thì rất bình thường, chẳng qua là vô hình khiến cô cảm thấy tựa hồ không hề đơn giản như vậy, bởi vì ánh mắt của đối phương nhìn mình đầy bất ngờ, giống như lúc này cô khôngnên xuất hiện ở nơi này vậy.

Lam Ngọc Anh không cẩn thận suy nghĩ kỹ, bởi vì lúc này trong lòng đều là an nguy của Hoàng Trường Minh.

Lê Hoài Lâm biết thân phận nhạy cảm của nhà mẹ cô, cho nên kéo con gái đi tới bên Hoàng Kiến Phong: "Đi an ủi bác Phong của con một chút đi!" Lê Tuyết Trinh bị đẩy đi, không nói thêm gì nữa, thuận thế ngồi xuống ghế. "Tuyết Trinh, đứa bé ngoan, cháu cũng tới rồi!" Hoàng Kiến Phong mở mắt ra, thở dài nói. "Bác Phong, Trường Minh nhất định sẽ không có chuyện gì, bác đừng lo lắng!" Lê Tuyết Trinh dịu dàng mở miệng. "Ừ!" Hoàng Kiến Phong gật đầu một cái.

Lam Ngọc Anh lại không có tâm tư so đo, hai tay nắm lấy nhau thật chặt yên lặng cầu nguyện. Cuối cùng cửa phòng giải phẫu cũng mở ra. Bác sĩ trông coi từ bên trong đi ra liền bị bọn họ vây quanh. "Bác sĩ, tình huống như thế nào rồi?"

Bác sĩ trông coi hơi giơ tay lên ra hiệu một cái rồi tháo khẩu trang ra, mỉm cười báo bình an: "Yên tâm, giải phẫu rất thành công, bây giờ bệnh nhân không có bất kỳ mối nguy hiểm đến tính mạng nào! Nhưng mà vì lý do an toàn, một lát nữa cứ đưa bệnh nhân vào phòng quan sát một đêm, ngày mai lại chuyển vào phòng bệnh bình thường!" "Cám ơn, cảm ơn bác sĩ!" Dường như vào lúc này chỉ có thể nói mấy câu như vậy mà thôi.

Rất nhanh sau đó, y tá đẩy Hoàng Trường Minh từ bên trong ra.

Trên mặt anh không có chút máu nào, môi mỏng đều trắng bệch, mặc dù thân hình cao lớn nhưng lại nhìn rất yếu đuối, anh tựa hồ có chút giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, tròng mắt sâu thẳm nửa mở nửa khép, mẫu quang hơi chớp động. "Trường Minh!"

Hoàng Kiến Phong được Phạm Mỹ Lệ và Lê Tuyết Trinh đỡ, cũng bước nhanh về phía trước.

Hoàng Trường Minh không nhìn bọn họ mà là nhìn xuyên thấu qua kẽ hở thân thể bọn họ, không hề chớp mắt dù chỉ là một cái mà nhìn Ngọc Anh của anh, sau đó từ từ giơ cánh tay lên. Chân mày của anh rất rõ ràng cau lại một chút, nhất định rất đau, nhất định chỗ kia cũng đặc biệt đau.

Tầm mắt của Lam Ngọc Anh mông lung, cô cất bước đi qua bắt lấy tay anh, thấy yết hầu của anh lăn lên hạ xuống, cô biết anh muốn nói gì, nước mắt lộp bộp rơi xuống, nghẹn ngào: "Hoàng Trường Minh, em không sao, em không sợ"

Một màn như vậy khiến những người xung quanh giống như là tự động trở thành bối cảnh.

Bọn họ không coi ai ra gì nhìn nhau, khiến cho mọi người không khỏi im lặng, cũng không có ai tiến lên ngăn cản, bởi vì không riêng gì cô nắm lấy, Hoàng Trường Minh cũng nắm lấy bàn tay cô thật chặt.

Lam Ngọc Anh cùng đi theo vào phòng giám hộ trong tầm mắt của anh.

Khóe miệng Hoàng Kiến Phong giật giật, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng sắc mặt của ông ấy rất khó nhìn, Phạm Mỹ Lệ đứng một bên cẩn thận trọng vuốt lưng cho ông ấy bình tĩnh.

Sắc mặt của Lê Tuyết Trinh cũng không khá hơn chút nào, móng tay cô ta cắm vào trong lòng bàn tay.

Lê Hoài Lâm cũng nhìn hai người đang xa dần kia, vẻ mặt ông ấy thế mà lại hơi hoảng hốt, tựa hồ cũng lâm vào một đoạn phim kỷ niệm.

Cô gái trẻ tuổi trưởng thành kiều diễm giống như là một đóa hoa vậy. Trong lúc đi chơi xuân leo núi ở vùng ngoại ô, nửa đường ông ấy không cẩn thận tẻ xuống từ giữa sườn núi, đùi phải nện vào hòn đá to lớn nên bị gãy xương, cô gái bị dọa sợ, khóc không nói được ra một câu đầy đủ. Ông ấy vội vàng an ủi để cho cô ấy đừng sợ, khi thấy ông ấy đau đến mức cả người chảy mồ hôi lạnh, cô ấy qua loa lau nước mắt, không ngừng nói với ông ấy: "Em không sao, em không sợ, Hoài Lâm, anh cũng đừng sợ"

Hoài Lâm.

Thanh âm êm ái kia vang lên bên tại. Lê Hoài Lâm tựa như bị thời gian hơn hai mươi năm đánh gục, đau không thở nổi.

Hoàng Kiến Phong bỗng nhiên giơ tay lên ấn đầu, người vợ bên cạnh bận bịu ân cần: "Bố nó à, ông có khỏe không?".

Lê Hoài Lâm phục hồi tinh thần lại, chậm chậm điều chỉnh tâm trạng, đi qua nói: "Anh Phong hẳn là ưu tư chập chờn quá lớn, đi về nghỉ ngơi trước đi! Trường Minh bên này giải phẫu cũng đã kết thúc thuận lợi, tối nay cũng không cần có quá nhiều người đợi ở đây, để cho anh ấy trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai lại tới!" "Cậu Lâm, hôm nay cũng làm phiền cậu rồi!" Phạm Mỹ Lệ cảm kích nói. "Chị dâu khách khí rồi! Có thể giúp đỡ mọi người em cũng rất vui vẻ!" Lê Hoài Lâm cười một tiếng.

Sau khi thấy bóng mọi người rời đi, ông ấy nhìn về phía con gái đang cứng ngắc tại chỗ, vỗ bả vai cô ta một cái: "Tuyết Trinh, chúng ta cũng trở về đi, buổi tối con một mình lái xe bố cũng không yên tâm, ngồi xe bố đi!" "Bố!" Lê Tuyết Trinh u oán kêu, tựa như đang oán trách ông ấy giúp người ngoài. "Đi thôi!" Lê Hoài Lâm thở dài, nắm tay cô ta đi về phía thang máy.

Bóng đêm càng thâm trầm.

Lam Ngọc Anh đợi ở bên cạnh Hoàng Trường Minh, cô ngồi ở trên ghế, dù là mí mắt trĩu nặng cũng không cảm thấy buồn ngủ, cô nhìn chằm chằm anh nằm ở trên giường bệnh đã ngủ mê man.

Tay phải anh cắm ống truyền dịch, lòng bàn tay trái bị nẹp lại, tầng tầng lớp lớp vải thưa quấn quanh.

Dù là đã ngăn cách lớp băng bó nên cô không thấy được, nhưng cũng có thể tưởng tượng được mà giật mình.

Bởi vì trước khi xe cứu thương đi tới, cô đã thấy, cây dao kia rơi từ trong tay của anh ra, mà máu thịt trong lòng bàn tay đã mơ hồ một mảnh, không thấy rõ hình dáng vốn có, sâu đến mức thậm chí có thể thấy được xương trắng.

Anh như vậy chỉ là sợ cô sẽ bị thương. Lam Ngọc Anh dè đặt dùng hai tay kéo lấy bàn tay của anh, chân thành giống như là tín đồ vậy.

Cả đêm không ngủ, vào buổi sáng thứ hai, khi ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên, cô cảm giác được trong lòng bàn tay có hơi động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu lên xem, Hoàng Trường Minh từ từ mở hai tròng mắt ra, đối diện với ánh mắt cấp bách của cô. "Hoàng Trường Minh, anh tỉnh lại rồi!"

Lam Ngọc Anh nhìn anh, nước mắt từng hạt lớn từng hạt lớn mãnh liệt rơi xuống: "Anh làm cho em sợ hãi đó" Hoàng Trường Minh lại không lập tức nói chuyện, mà là nhìn cô hai giây, sau đó khàn khàn hỏi: "Cô là ai?". "Hoàng Trường Minh, anh... Cả người Lam Ngọc Anh cứng đờ.

Anh nhìn mình xa lạ như vậy.

Trên trán anh cũng quấn vải thưa, bởi vì trên đầu bị gậy sắt đập đến, không biết có phải là bởi vì nguyên nhân này mà lại giống như lúc gặp mặt lại sau bốn năm vậy, không nhớ nổi cô là ai. Lúc Lam Ngọc Anh đang kinh hoàng luống cuống thì nghe được tiếng cười trầm thấp của anh. "Chọc em chơi thôi!" Hoàng Trường Minh giật môi một cái, nâng cái tay bị thương kia lên, cau mày, có chút cật lực lướt qua những giọt lệ nóng bỏng trên mặt cô: "Nhìn em khóc anh đau lòng lắm"