Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 400: Ngọc Anh ngoan

Giật bàn tay đang bị anh nằm ra, cô quay người đi ra bên ngoài đồn cảnh sát.

Nhưng mà vừa mới quay người, tay lại bị Hoàng Trường Minh nắm, đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhìn cô chăm chú, trong lòng bàn tay bỗng cảm thấy có nhiều thêm một đồ vật cứng rắn, nhìn thấy anh lấy chìa khóa xe được cất ở trong túi quần ra đưa cho cô. “Anh chỉ nói hai câu với Lê Tuyết Trinh, mấy phút nữa là sẽ xong việc!”

Hoàng Trường Minh cuộn tròn bàn tay của cô lại, giọng nói bình tĩnh, dịu dàng cất lên bên tại cô. “Em đi vào trong xe trước, ngồi đợi anh”

Lam Ngọc Anh không có lên tiếng đáp lại, nhưng gật đầu một cái rất nhẹ.

Nghĩ đến bản thân vội vội vàng vàng đi ra ngoài, không có mang theo điện thoại, muốn lấy điện thoại của anh dùng một chút, liền đưa tay kéo nhẹ vạt áo vest của anh, hơi động khỏe miệng, còn chưa phát ra tiếng, đã được anh giơ hai cánh tay kéo đến, ôm vào trong lòng ngực.

Sau đó, Hoàng Trường Minh cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên nơi khỏe mắt của cô, rồi mở miệng nói với giọng điệu gần như là dỗ dành. "Ngọc Anh, ngoan nào!” “.” Lam Ngọc Anh đỏ mặt. Cô làm gì có ý này chứ...

Không ngờ đến, anh sẽ bất thình lình làm ra hành động như thế này, hơn nữa, lại còn là ở ngay trước mặt Lê Tuyết Trinh.

Tuy rằng cô không có ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt gần như là như thiêu như đốt của Lê Tuyết Trinh đang nhìn chằm chằm, chỉ đành phải nuốt lời nói trong miệng trở vào, cô nắm chặt chiếc chìa khóa xe, rồi mang theo khuôn mặt đỏ tới tận mang tai quay người chạy đi. Đôi mắt của Hoàng Trường Minh luôn dõi theo người cô đang chạy ra khỏi cửa đồn cảnh sát.

Lê Tuyết Trinh đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, móng tay được để dài đều sắp bị cô ta siết chặt làm cho bị gãy, hai người thân mật với nhau cứ như là đang ở chốn không người, hoàn toàn không quan tâm, không suy nghĩ đến cảm nhận của bản thân cô ta, trong l*иg ngực của cô ta bây giờ giống như là có một ngọn lửa ghen ghét căm hận đang cháy bùng lên.

Đợi đến khi Hoàng Trường Minh chậm rãi thu mắt về cho dù trong lòng đang vô cùng phẫn nộ, tức tối nhưng trên mặt Lê Tuyết Trinh vẫn cười tươi roi rói.

Cô ta tiến lên phía trước hai bước, như thế này thì có thể đứng gần anh hơn một chút.

Thân hình cao lớn, rắn chắc, cường tráng đang đứng ở trước mặt cô ta, chắn lại không ít ánh sáng mặt trời, trong bốn năm anh chưa khôi phục trí nhớ, cô ta đều có thể danh chính ngôn thuận mà đứng sánh vai cùng với anh, nhưng bây giờ, ngay cả là việc muốn gặp anh, nói hai câu với anh mà cũng phải dốc hết tâm tự, hao tâm tổn trí mới có thể đạt được. Như thế này cứ giống như là hạnh phúc được trộm đến, thoáng một cái là phải trả lại!

Trong lòng Lê Tuyết Trinh đang suy nghĩ ngổn ngang, rối bời, hai tay giấu ở sau lưng càng lúc càng siết chặt hơn.

Sau khi qua loa sửa sang lại cảm xúc, cô ta đầu tiên là nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi với vẻ hơi ngập ngừng, do dự, nét mặt cũng rất đông cứng, nặng nề. “Trường Minh, thật sự là Lam Ngọc Thiên làm sao? Chứng cứ đều đã được xác thực rồi sao? Lúc em ở chỗ cảnh sát hiểu được tình huống đại khái thì quả thật là kinh ngạc, hoảng sợ đến ngây ngẩn cả người, thật sự là quá khiến cho người ta khó có thể tin nổi rồi, cô ta vậy mà lại sẽ làm ra chuyện như vậy!” “Biết người biết mặt nhưng không biết lòng" Hoàng

Trường Minh nói một cách sâu xa.

Lê Tuyết Trinh nghe vậy thì trong lòng sửng sốt, hoảng

SƠ.

Không biết có phải là do trong lòng có quỷ hay không mà cô ta lại cảm thấy câu nói này của anh không chỉ là nói một mình Lam Ngọc Thiên. “Đúng vậy!” Lê Tuyết Trinh gật đầu phụ họa theo, trên mặt vẫn là biểu cảm không thể tin được. “Trước đây em luôn cảm thấy cô gái này chỉ là hơi được nuông chiều từ bé, lòng dạ vẫn còn rất đơn thuần, không ngờ được rằng trong lòng lại đen tối, u ám như vậy! Đoán chừng điều này cũng có liên quan đến việc nhà họ Lam phá sản, tâm tình luôn sẽ có một chút thay đổi, nhưng mà làm ra chuyện như thế này cũng vẫn là quá mức đáng sợ rồi! Trường Minh, anh nói rất đúng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng!”

Hoàng Trường Minh đưa mắt nhìn cô ta, cân nhắc, do dự một chút rồi nói: “Lê Tuyết Trinh, cảm ơn cô về chuyện lần này. “Nếu như không có anh cung cấp manh mối về nơi cất giấu chiếc xe gây ra chuyện thì cũng sẽ không thể điều tra rõ ràng trong thời gian nhanh như vậy được!”

Không có hờ hững, lạnh nhạt giống như trước, dù sao thì Lê Tuyết Trinh đích xác là đã giúp đỡ bản thân trong chuyện này, nên trong giọng nói của Hoàng Trường Minh khó tránh khỏi có nhiều thêm một chút cảm kích.

Bời vì, lúc đó sự việc xảy đột ngột, người gây chuyện lại bỏ trốn, hơn nữa, biển số xe bị che lại, mặt của người đó cũng bị mũ bảo hiểm che kín, muốn bắt được đối phương là một việc rất khó khăn, gần như là mò kim đáy biển, nhưng khi biết được chỗ giấu của chiếc xe gây ra chuyện thì mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. “Đừng nói như vậy, em cũng là do may mắn, trùng hợp mà thôi!” Lê Tuyết Trinh ngừng một chút, nhìn anh với ánh mắt rất là chân thành tha thiết. “Có thể bắt được thủ phạm gây nên tội thì sự áy náy trong lòng em đối với Đậu Đậu cũng có thể giảm bớt đi một chút, xem như là sự bù đắp của em đi!” “Dù sao thì cũng cảm ơn.” Hoàng Trường Minh nói với vẻ chân thành. “Trường Minh, nếu như anh thật sự muốn cảm ơn em, vậy thì anh đừng hủy bỏ hôn ước, có được không!” Lê Tuyết Trinh để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt đẹp mở to, nhìn anh chăm chú, lời này nói ra, một nửa là thăm dò, một nửa là mong đợi.

Vẻ mặt của Hoàng Trường Minh thờ ơ, hờ hững, trong đôi mắt cũng không có bao nhiêu độ ẩm.

Nhìn thấy vậy, Lê Tuyết Trinh vội vàng mỉm cười, đối giọng: “Ha ha, Trường Minh, em chỉ là đùa một chút thôi!” Sau khi Lam Ngọc Anh cầm chìa khóa mở khóa xe xong thì ngồi vào ghế phụ.

Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía đồn cảnh sát, bởi vì đỗ xe ở khoảng cách có hơi xa, đừng nói đến việc không thể nghe thấy bọn họ nói gì, mà ngay cả nhìn cũng là không thể nhìn thấy. ТrцуeлАРР.cоm trang web cập nhật nhanh* nhất

Ngồi chờ chưa được hai phút, cô liền đã mở cửa, bước xuống xe, cảm thấy bên trong xe bức bối, khó chịu, không bằng đi ra bên ngoài, dựa lưng vào xe đứng chờ.

Rõ ràng mới chỉ trôi qua có một chút thời gian, nhưng mà Lam Ngọc Anh lại cảm thấy đã chờ rất lâu rồi.

Lúc cô đang nhìn chằm chằm vào kim giây đang chạy từng vòng tròn ở trên mặt của đồng hồ, thì đột nhiên không biết là từ nơi nào, bỗng xuất hiện một người, đang lao về phía cô với tốc độ rất nhanh.

Lam Ngọc Anh bị dọa sợ giật nảy mình, phản ứng theo bản năng né tránh sang một bên.

Là một người phụ nữ trung niên, trông dáng vẻ thì hẳn là trước kia từng được sống trong nhung lụa, tuy bây giờ ăn mặc không phải là rất lộng lẫy, xinh đẹp, nhưng vẫn có chút sang trọng, lịch sự, chỉ có điều, lúc này, thoạt nhìn dáng vẻ có hơi điên loạn.

Khi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương thì lập tức kinh ngạc, sửng sốt, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Người phụ nữ trung niên đó không phải ai khác, chính là Lại Diệp...

Lam Ngọc Anh thấy bà ta đang chạy thẳng về phía mình, nghĩ đến lần trước chạm mặt ở nhà họ Lam đều không có vui vẻ gì, hơn nữa, bản thân còn ra tay tát hai cái tát, trả lại cho đối phương gấp đôi, thì cả người không khỏi đứng thẳng, dựng lên vô số lớp phòng bị. “Bà muốn làm gì tôi!”

Sau khi Lại Diệp chạy đến trước mặt cô thì bỗng nhào lên phía trước.

Lam Ngọc Anh đã đề phòng trước nên liền giơ tay đẩy đối phương ra, nhưng không ngờ được rằng, Lại Diệp lại kh người, quỳ gối ở trước mặt cô, sau đó liền đưa tay ôm lấy hai bắp đùi cô. “Ngọc Anh, cầu xin cô cứu Ngọc Thiên!”

Cô hoàn toàn không ngờ tới, Lại Diệp lại sẽ làm ra một loạt động tác này. “Bà.” Lam Ngọc Anh sửng sốt, ngây ngẩn cả người. Cho dù là bị Lam Khải Dương đuổi ra khỏi nhà họ Lam, hay là bị yêu cầu ly hôn, thì Lại Diệp cũng đều vẫn là một bộ dạng chanh chua, chua ngoa, cay nghiệt, cái dáng vẻ đó đã lưu lại ấn tượng khắc sâu ở trong lòng cô, ăn sâu bén rễ rất nhiều năm qua. Trước giờ chưa từng nghĩ đến lại sẽ có một ngày này, bà ta vậy mà lại củi đầu quỳ xuống trước mặt cô. “Bây giờ con bé đã bị giam ở trong đồn cảnh sát, tiếp theo sẽ bị kết án, xử phạt! Hiện tại, chỉ có cô mới có thể cứu được con bé thôi!” Lại Diệp ngửa đầu nhìn cô nói. “Bà buông tôi ra trước đã!” Lam Ngọc Anh cau mày, muốn tránh thoát ra. “Không buông, tôi không thể buông được! Tôi là đến cầu xin cô!” Lại Diệp càng gắt gao, ôm chặt chân cô hơn, rồi mở miệng nói tiếp. “Bây giờ, không phải đứa trẻ đó đã không có xảy ra chuyện gì nữa rồi hay sao, cô cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy, để cho cảnh sát thả con bé ra đi! Con bé mới có bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có thể ngồi tù được! Ngọc Anh, trước kia đều là do mắt của mẹ con chúng tôi bị mù, không nên ức hϊếp, bắt nạt cô, cô người lớn không chấp hai kẻ tiểu nhân chúng tôi, rộng lượng bỏ qua cho Ngọc Thiên đi! Dù sao thì con bé cũng là em gái của cô mà!"