Đèn dưới phòng khách sáng trưng, Hoàng Trường Minh đã đổi đồ ở nhà đang ngồi trên ghế sô pha.
Lam Ngọc Anh từ cầu thang đi xuống, nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên tỏ ý "đi qua đây. "Rốt cuộc thì anh muốn cho em xem cái gì?" Cô khó hiểu hỏi. "Gấp cái gì!" Hoàng Trường Minh liếc xéo cô một cái.
Ngay sau đó, anh giơ chiếc điều khiển từ xa trong tay lên, trên màn hình TV hiện lên hình ảnh tương ứng
Lam Ngọc Anh không biết trong hồ lộ của anh đang bán thuốc gì, nhìn qua bên đó, đây tuyệt đối không phải là chương trình truyền hình thường được phát sóng, mà là đang chiếu một đoạn video đã được ghi lại bằng camera. Hình dáng căn phòng đó trông rất quen mắt, rất giống căn phòng trẻ em ở trên lầu, mà ở trong chiếc xe đẩy là một em bé nho nhỏ đang nắm tay lại uống sữa.
Lam Ngọc Anh ngạc nhiên chỉ vào TV: "Đây là." "Từ lúc Đậu Đậu bắt đầu đến bên cạnh anh, anh đều ghi hình lại quá trình trưởng thành của thằng bé." Hoàng Trường Minh choàng tay sau lưng cô, giải thích.
Lam Ngọc Anh không hề lên tiếng chỉ chuyên chú nhìn chăm chăm vào TV.
Hình ảnh lại thay đổi, bánh bao mặc bộ áo liền quần đang bò ở trên giường tiến từng chút một về phía trước.
Bản ghi của Hoàng Trường Minh rất chi tiết, dường như không sót bất cứ điều gì trong quá trình trưởng thành của con trai trong bốn năm qua, bao gồm cả lần đầu tiên học ngồi dậy, lần đầu tập đi, lần đầu bị bố tập nói.
Khi nhìn thấy khuôn miệng nhỏ nhắn của bánh bao cất nói tiếng nói đầu tiên chính là từ "mẹ", nơi đầu mũi và vành mắt của Lam Ngọc Anh nóng lên chua chát, dòng lệ nóng chảy quanh khỏe mắt.
Không nghĩ tới bản thân chưa từng làm bạn ở bên cạnh con, nhưng người bánh bao gọi vẫn là cô.
Lam Ngọc Anh chợt nhớ tới dáng vẻ lúc trước, bánh bao chìm trong bóng ma tâm lí, nói nhỏ: "Cục cưng không có mẹ." trong lòng càng trở nên khó chịu, sự phiền muộn và tự trách phát ra từ trong sâu thẳm nội tâm.
Trên vai có chút ấm áp, Hoàng Trường Minh duỗi tay ôm lấy cô.
Anh dường như có thể xem thấu được ý nghĩ trong nội tâm của cô, trầm giọng an ủi: "Đừng sợ, về sau em còn có khoảng thời gian rất dài để ở bên cạnh con mà." "Ừm!" Lam Ngọc Anh gật đầu một cách kiên định.
Hoàng Trường Minh bỗng nhiên cảm thấy rất vui, ngày trước quay những cái này bây giờ có thể đem ra cho cô xem rồi.
Thấy nước mắt cô còn đang tuôn rơi, anh ôm lấy mặt cô, đưa tay lau đi những giọt nước vương trên khóe mắt cô, còn mượn cơ hội nghiêng mặt cúi xuống, đôi môi mỏng hôn khô nước mắt của cô, trầm ấm nói với cô: "Đừng khóc, ngoan"
Lam Ngọc Anh sụt sịt mũi, vành mắt đỏ lên.
Đến ngay cả cô cũng không biết những chuyện kế tiếp xảy ra như thế nào, tay đã tựa lên l*иg ngực anh, gáy bị đôi bàn tay anh ôm lấy, hơi ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn đang càng ngày càng sâu của anh.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hai người cũng dần dần khống chế không được mà động tình.
Lam Ngọc Anh bị anh bao lại ở đằng trong góc số pha, cảm giác được có bàn tay đang từ eo cô di chuyển lên trên.
Đèn thủy tinh ở trên trần nhà chói vào mắt, cô mới tỉnh táo lại một chút.
Thở hổn hển nhắc nhở anh: "Đây là phòng khách"
Bây giờ trong phòng khách yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ, nhưng tầng một là nơi chú Lý và thím Lý ở, mặc dù hai người đã có tuổi, đi ngủ khá sớm, nhưng nếu như lúc này không cẩn thận mà đi tiểu đêm, thế thì cô còn sống nổi không. "Ừm." Hầu kiết Hoàng Trường Minh nhấp nhô, lập tức bế cô lên: "Chúng ta về phòng"
Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Lam Ngọc Anh liền ngã vào trong giường lớn.
Trong không gian đều tràn ngập hơi thở nam tính của anh, không có mở đèn, trong nháy mắt quần áo liền bị cởi từng cái một vứt trên mặt đất.
Khi giọng nói đứt quãng vang lên, cô mới ý thức được rằng, mình đã đần đần độn độn lại bị anh đè lên giường rồi.
Nếu nói buổi sáng trước đó trong phòng tắm phát huy chưa tận hứng thì tối hôm qua, Hoàng Trường Minh hoàn toàn lâm vào điên cuồng, dường như không có thời điểm ngừng lại.
Chỉ cần con mắt cô cụp xuống vừa muốn chìm vào giấc ngủ, một giây sau liền bị anh hôn đến tỉnh, chồm người lên đè cô ở dưới thân thể cường tráng, cấp bách giống như người đi tìm kiếm suối nước ngọt ở trong sa mạc.
Chính vì như vậy đã đưa đến hậu quả là, sáng ngày thứ hai khi Lam Ngọc Anh tỉnh lại, từng đốt xương trên toàn thân đều giống như sắp tan ra thành từng mảnh.
Trong tầm mắt, khắp nơi đều là những đồ trang trí tràn ngập hương vị nam tính, đồng thời cũng làm cho cô nhớ tới những chuyện càn rỡ của buổi tối hôm qua.
Di chuyển đổi tay, phát hiện ra rằng ở dưới lớp chăn bản thân đang trần như nhộng. Lam Ngọc Anh nhìn chung quanh một chút, trên giường lớn chỉ có một mình cô, đệm giường bên cạnh đã lạnh rồi, Hoàng Trường Minh dường như đã sớm tỉnh lại.
Không nhìn thấy người, cô vén chăn lên, đi nhặt từng cái quần áo bừa bộn trên đất lên rồi lại mặc từng cái vào.
Đợi cô khóa kéo khóa quần jean xong, lúc ngẩng đầu lên, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói ung dung chậm rãi. "Ngọc Anh, em quên mặc qυầи ɭóŧ"
Lam Ngọc Anh mạnh mẽ quay đầu, không biết từ lúc nào có một bóng dáng cao lớn dựa vào cửa phòng tắm, nửa người trên ở trần chỉ mặc một chiếc quần dài, dường như là mới rửa mặt xong đang cầm trong tay chiếc dạo cạo râu điện.
Nghe thấy lời nói của anh, hiểu ra rằng anh đã nhìn hết từ đầu tới đuôi lập tức mặt đỏ tới mang tai. Về phần cái qυầи ɭóŧ.
Cô đầu có quên mặc đầu, rõ ràng là đêm hôm qua có người quá mức thô bạo xé nát luôn rồi!
Lam Ngọc Anh trừng mắt về phía anh, xấu hổ chỉ ra: "Sao anh lại nhìn lén người ta mặc quần áo thế!" "Anh quang minh chính đại nhìn." Hoàng Trường Minh mặt dày trả lời. ".." Lam Ngọc Anh tức giận. 11
Cô nhấc chân vòng qua cuối giường, bởi vì tối hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, hai chân còn chưa đi được hai bước đã lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ nơi l*иg ngực Hoàng Trường Minh. "Tối qua mệt quá rồi à?" "Ừ" Cô ngượng ngùng thừa nhận.
Tiếng chiếc dao cạo râu chạy bằng điện vang lên, Hoàng Trường Minh đưa tay cạo đi những sợi râu mới dài ra ở trên cằm, nhân cơ hội này Lam Ngọc Anh muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Lúc đi chưa được hai bước, âm thanh kia bỗng nhiên dừng lại, hình dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh chặn ở trước mặt cô.
Ánh mắt Hoàng Trường Minh chuyển từ dao cạo râu trong tay qua gương mặt của cô, lông mày nhếch lên: “Anh bỗng nhiên nhớ ra, hình như có người nói không quên được anh" "Khụ! Lúc đó chỉ là kế tạm thời thôi." Mặt Lam Ngọc Anh lộ vẻ xấu hổ. "Anh thấy là không hẳn vậy đâu, dù sao vẫn có chứng cứ." Hoàng Trường Minh nheo mắt lại. "Chứng cớ gì?" Cô lui về phía sau một bước nhỏ "Đây chính là chứng cứ." Hoàng Trường Minh ép lại gần, sau đó vươn tay nhặt lên chiếc chìa khóa ở cổ áo cô, tối hôm qua vào mỗi lần triền miên, đôi môi mỏng của anh đều lướt qua nơi này, lòng bàn tay vuốt ve đường viền trên chìa khóa, trầm thấp hỏi cô: " Anh Anh, cái này em vẫn luôn mang theo trong suốt bốn năm qua phải không?" "Ừm" Lam Ngọc Anh khẽ nói.
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch của Hoàng Trường Minh cúi xuống, đưa hình ảnh của cô in vào nơi con ngươi đen nhảy ấy, vuốt ngón tay áp út của cô: "Cái nhẫn này cũng như vậy, vĩnh viễn đừng tháo ra, còn nữa... “Vĩnh viễn đừng rời xa anh nữa"
Nghe thấy anh cố ý dừng lại, cô nín thở chờ đợi.
Không hề giống như một lời hứa hẹn, cũng không có bất kì ngữ khí bá đạo nào mà lại càng giống một lời thỉnh cầu.
Nói xong chữ cuối cùng, đôi môi mỏng liền phủ xuống. Hai đôi môi dán vào nhau, cuối cùng Lam Ngọc Anh không có né tránh, lúc cánh tay anh ôm ở eo, cô nhịn không được đáp lại một chút.