Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 367: Đúng là mất mặt chết đi được

**********

Chương 367: Đúng là mất mặt chết đi được

Lam Ngọc Anh do dự quay rồi đầu, chậm rãi đóng cửa lại.

Tiếng cửa đóng chặt "cạch" một tiếng, cô theo đó nuốt nước bọt. Hình ảnh trong giấc mơ hiện ra rõ ràng ở trong đầu.

Lam Ngọc Anh khẩn trương tới mức lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hội, bỗng nhiên bắt đầu hối hận vì hôm qua đã đồng ý quá qua loa, đáng lẽ phải hỏi rõ...

Đợi tới lúc cô dây dưa mãi mới xoay người, Hoàng Trường Minh đã bóp tắt điếu thuốc, cầm thứ gì đó đi về phía cô. Bóng dáng cao lớn chắn phần lớn ánh mặt trời, nhếch môi nói: “Đi thay quần áo." "Tôi mới không cởϊ qυầи áo đâu!" Lam Ngọc Anh buột miệng nói. "Cô vừa nói gì?" Chân mày của Hoàng Trường Minh chậm rãi nhưởng lên. "Ơ.." Lam Ngọc Anh cắn môi, chậm mất nửa nhịp mới ý thức được hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Cô siết chặt nắm tay, quá mức khẩn trương nên căn bản không nghe rõ anh nói gì, do dự hỏi: “Vậy anh vừa... vừa mới nói gì?" to hel, có ai vào trong phòng thay quần áo

Hoàng Trường Minh nhìn có từ trên cao xuống rất kiên nhân lặp lại từng từ.

Sau đó, trong đôi mắt sâu thầm thoảng hiện ra ý cười: “A, nếu có sẵn lòng thay trực tiếp ở đây, tôi cũng không ngại.

Trong đầu Lam Ngọc Anh ầm ầm ầm nổ tung, ngón chân đi trong dép cũng cuộn lại vì xấu hổ.

Lúc này cô mới chú ý thấy trong tay anh đang cầm bộ quần áo, cả gương mặt cô chợt đỏ bừng, sau khi nhận lấy lại cầm đầu chạy về phía phòng thay quần áo: "Tôi qua thay ngay đây..

Lam Ngọc Anh khỏa trải cửa phòng thay quần áo, giơ nằm tay lên đập một cái vào đầu mình.

Đúng là mất mặt chết đi được!

Sau khi bình tĩnh lại, Lam Ngọc Anh không ngờ phát hiện ra mình đang mặc bộ đồ cưỡi ngựa.

Vẻ mặt cô giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì, nhưng sau khi xảy ra chuyện ngu ngốc vừa rồi, cô không nhiều lời, nhanh chóng thay xong mới đứng soi gương.

Trang phục cưỡi ngựa kiểu Anh màu đen được ôm eo với hai hàng cúc, quần bò màu trắng nhét vào trong bất màu đen.

Lam Ngọc Anh không nhịn được nhìn thêm vài lần, cảm thấy mình chưa bao giờ có tư thể hiện ngang, oai hùng như vậy. Trước khi đi ra, cô buộc tóc đuôi ngựa phía sau đầu.

Cô đẩy cửa phòng thay quần áo ra, phát hiện Hoàng Trường Minh không ngờ cũng thay trang phục cưỡi ngựa.Lúc trước, bộ trang phục đó được để ở cuối giường. Hoàng Trường Minh nghe tiếng, quay đầu nhìn qua: “Thay xong rồi?" "Ừ." Lam Ngọc Anh gật đầu. "Đi thôi." Hoàng Trường Minh nhếch môi. "Đi đâu?" Lam Ngọc Anh khó giấu được sự bối rối. "Trường đua ngựa." Hoàng Trường Minh liếc mắt cô, giải thích: “Tôi vừa gọi điện thoại hẹn trước rồi." Lam Ngọc Anh nhìn bóng người cao lớn của anh đi ra ngoài trước, cô lặng lẽ đi theo phía sau.

Chiếc Land Rover màu trắng chạy dọc theo bờ sông, đi hơn nửa giờ, bọn họ đã ra khỏi thành phố đến một trường đua ngựa ngoài trời ở ngoại ô.

Sau khi xe xong, Lam Ngọc Anh lại dẫn cô đi vào trong. Lúc ở trên xe, cô đã lặng lẽ quan sát qua. Không biết có phải Hoàng Trường Minh cố ý hay không, nhưng trang phục cưỡi ngựa anh mặc trên người giống hệt với bộ trang phục của cô, như áo đôi tình nhân vậy. Theo lối vào đi vào trong, lại có nhân viên đưa yên ngựa và mũ cưỡi ngựa riêng, sau đó dẫn bọn họ đi vào chuồng ngựa để chọn ngựa. Từ những chiếc xe hơi sang trọng đậu bên ngoài lại có thể nhìn ra được, trường đua ngựa này cũng đặc biệt xa xỉ, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều có rất nhiều chủ ngựa thuần chủng, lông con nào con nấy đều sáng bóng.

Ngoại trừ trên ti vi, Lam Ngọc Anh còn chưa từng nhìn thấy nhiều ngựa như vậy.

Hoàng Trường Minh hình như cưỡi ngựa rất giỏi, sau khi vào không bao lâu, lại đứng ở trước một con ngựa màu nâu, trên đầu có hình tia chớp màu trắng, anh giơ tay vuốt bờm cho nó.

Lam Ngọc Anh không xác định hỏi: “Chúng ta phải cưỡi ngựa thật à?” "Hôm qua ở khu vui chơi trẻ em, cô cứ nhìn chằm chăm vào tôi, không phải là thật sự muốn cưỡi ngựa lớn sao?" Hoàng Trường Minh liếc nhìn cô, nhíu mày, chậm rãi hỏi: “Hay là cô cũng giống Bánh Bao, muốn cưỡi tôi?"

Cưỡi anh...

Có cần phải nói những lời ái muội như vậy không, hơn nữa cô nào có...

Lúc ấy, cô đúng là nhìn chằm chằm vào ba con bọn họ, nhưng chỉ đơn thuần là cảm thấy hình ảnh kia rất ấm áp.

Lam Ngọc Anh lười sửa lời anh, chỉ là trong lòng nghi ngờ đã sớm không nhịn được, hỏi anh với vẻ không xác định: “Hoàng Trường Minh, lợi ích mà hôm qua anh nói tới... Lẽ nào, cũng chỉ là bảo tôi đi cưỡi ngựa với anh?" "Ừ" Hoàng Trường Minh gật đầu.

Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, anh còn cố ý cao giọng: “Sao, cô còn có ý khác à?" "... Lam Ngọc Anh cắn môi. Ánh mắt cô nhìn anh có chút nghi ngờ, lại còn rất không chắc chắn.

Trước đó đã từng có những chuyện tương tự. Lúc anh giúp đỡ cô thành công thuyết phục được đối tượng phỏng vấn, anh đã bất chấp tất cả bắt cô phải thưởng, là một nụ hôn. Ban đầu cô còn tưởng rằng lần này anh sẽ lại đưa ra yêu cầu tương tự, hoặc quá đáng hơn, không ngờ chỉ là tới cưỡi ngựa?

Hoàng Trường Minh vỗ nhẹ vào ngựa, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa: “Nếu cô có lời, tôi sẽ đành miễn cưỡng thỏa mãn cô." "Nhanh chọn ngựa đi!" Lam Ngọc Anh lúng túng.

Năm phút sau, Hoàng Trường Minh dắt con ngựa màu nâu này vào bãi, sau đó dẫn cô đến trước mặt nó, sau đó nói đại khái cho cô biết những điều cần chú ý. Giống như lúc đầu anh dạy bắn vậy, trong cuộc đời Lam Ngọc Anh còn chưa từng cưỡi ngựa, ít nhiều vẫn có chút sợ hãi.

Hoàng Trường Minh dường như đã nhìn ra, cúi xuống khẽ nói bên tại cô: "Không cần sợ, những con ngựa này đều được huấn luyện qua, không có tính công kích, tất cả đều rất hiền lành, ngoan ngoãn!" "Ừ." Cô khẽ gật đầu.

Lam Ngọc Anh đạp lên bàn đạp chân, xoay người lên ngựa.

Hoàng Trường Minh không cưỡi, cả quá trình đều nắm dây cương cho cô, chậm rãi đi quanh bên trong vòng trường đua ngựa.

Dường như nhờ có anh, cảm giác sợ hãi trong lòng cô cũng không còn bao nhiêu nữa.

Bởi vì ngồi ở trên lưng ngựa, tầm mắt cao hơn rất nhiều, Lam Ngọc Anh hiếm khi nhìn anh từ trên cao như vậy, ánh mặt trời vấn vít với từng đường nét uyển chuyển trên gương mặt cương nghị với của anh, đôi môi mỏng mơ hồ cong lên, quyến rũ tới mức làm tim người ta đập thình thịch.

Cô phải dời tầm mắt mất vài giây, mới bình tĩnh lại được.

Chẳng biết tại sao, từ sau khi bọn họ dắt ngựa đi vào, trong sân bãi chỉ có hai người bọn họ, ngoại trừ nhân viên thỉnh thoảng đi lại thì không thấy có người khách nào khác.

Đi thêm hai vòng, Lam Ngọc Anh lại nhìn sang anh, trong lòng có chút xấu hổ. Để anh dẫn ngựa cho mình như vậy thật giống như người chăn ngựa vậy. Cô không nhịn được mở miệng: “Ơ, Hoàng Trường Minh, anh có muốn cũng lên ngựa không?"

Ý của cô là bảo anh cũng chọn ngựa cùng cưỡi.

Nào ngờ, sau khi Hoàng Trường Minh nghe được liền đạp vào bàn đạp chân, trực tiếp xoay người lên ngựa, ngồi ở phía sau cô.

Vị trí yên ngựa không lớn, Lam Ngọc Anh ngồi một mình thì còn thừa, nhưng sau khi Hoàng Trường Minh lên ngựa lại lập tức có vẻ chật chội hơn nhiều. Hai người nhất định phải dính chặt lại với nhau, gần như không có bất kỳ khe hở nào đáng nói...

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô vẫn cảm giác có thay đổi gì đó đang lặng lẽ diễn ra.

Lam Ngọc Anh thử ngọ nguậy một chút, bên tai lập tức truyền đến một tiếng kêu khàn khàn: “Đừng lộn xộn!" "... Cô hoảng loạn cắn môi.

Cùng cưỡi trên một con ngựa như vậy, cho dù mắt chỉ có thể nhìn về phía trước, nhưng cơ thể lại cảm nhận đặc biệt rõ ràng.