Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 306: Không muốn

Hoàng Kiến Phong vốn không vui vì bị Hoàng Thanh Thảo phá đám, đang định trừng bà thì nghe thấy cháu trai quý báu của mình kêu đói, nhất thời quên hết mọi chuyện: “Mau, kêu nhân viên phục vụ bưng đồ ăn còn lại lên đây!” Lê Tuyết Trinh và Nguyễn Hồng Mai đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cau mày. “Đúng thế, ăn cơm quan trọng hơn! Thanh Thảo đừng nghĩ nhiều, hôm nay là tiệc nghênh đón cho em mà.” Lê Hoài Lâm mỉm cười lên tiếng.

Thấy thế, Nguyễn Hồng Mai không vui kéo tay áo chồng mình dưới bàn.

Khi món cuối cùng được bưng lên, Hoàng Trường Minh cũng vừa nghe máy xong, đi vào phòng. Thấy Lê Hoài Lâm muốn rót rượu cho mình, anh từ chối: “Bác Lê, cháu không uống rượu được, cháu lái xe đến đây. “Vậy thì để hai ông uống, Trường Minh đừng uống. Nguyễn Hồng Mai lập tức tiếp lời, sau đó lấy bình giữ nhiệt từ trong túi xách: “Đây là trà hoa cúc dì mang từ nhà đến đây, vừa thanh nhiệt vừa hạ hỏa. Gần đây thời tiết khô hanh, người trẻ tuổi các cháu uống nhiều mới có lợi. Hơn nữa trà hoa cúc này là do tháng trước Tuyết Trinh đến trang viên hải mang về làm thành trà cho cháu uống đẩy

Nhận được ánh mắt ám chỉ, Lê Tuyết Trinh lập tức nhận lấy bình nước. “Trường Minh, để em rót cho anh một ly Lê Tuyết Trinh nói rồi rót đầy một lỵ, sau đó đưa đến trước mặt anh. Hoàng Trường Minh thản nhiên nhếch môi: “Cảm ơn”

Thấy anh không cầm ly lên, ông Hoàng Kiến Phong sợ người nhà họ Lê không vui nên họ một tiếng, trầm giọng quát: “Con bé Tuyết Trinh cố ý hái hoa làm trà, còn tự tay rót cho con, còn không mau uống đi!” .

||||| Truyện đề cử: Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài (Tín Vật Định Tình Của Tổng Tài) |||||

Hoàng Trường Minh nhíu mày, cầm ly đưa lên môi. Sợ Hoàng Kiến Phong lại răn dạy, hơn nữa anh cũng đang khát nên uống hơn nửa ly.

Ánh mắt Lê Tuyết Trinh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh. Thấy anh đã uống ly nước, cô ta vừa khẩn trương vừa kích động, còn thấp thoáng vẻ mong chờ phấn khởi, sau đó rót thêm một ly cho anh.

Hoàng Thanh Thảo nhướng mày, mỉm cười hỏi: “Thứ gì vậy? Cho dì uống thử với.

Nghe vậy, Lê Tuyết Trinh nhất thời cứng đờ. “Thanh Thảo, em thích uống thì đơn giản thôi, lát nữa chị về nhà sẽ kêu người mang một ít cho em. Nguyễn Hồng Mai mỉm cười tiếp lời, sau đó bưng ly rượu vang chủ động đứng dậy: "Nhưng hôm nay em đừng uống, bởi vì chị biết em uống rượu rất giỏi. Đàn ông bọn họ uống rượu đế em phải uống rượu vang với chị đấy.” “OK!” Hoàng Thanh Thảo nhún vai.

Lê Tuyết Trinh thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kết thúc bữa cơm, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. Lúc ăn cơm, Hoàng Thanh Thảo đã nói lát nữa muốn cậu bé chơi với mình, Hoàng Kiến Phong rất không hài lòng, cuối tuần ông muốn cháu trai đến nhà họ Hoàng với mình, nhưng nghĩ đến em gái mình hiếm khi về nước nên không tranh giành.

Lúc đi ra phòng riêng, Lê Tuyết Trinh tranh thủ lúc Hoàng Kiến Phong đi đằng sau, dịu dàng nói: “Trường Minh, lát nữa em còn tham gia một buổi họp lớp, anh có thể đi cùng em không? Có mấy người bạn từ nước ngoài về, rất muốn được gặp anh, chỉ cần anh lộ diện là được rồi. “Có gì mà không thể!” Quả nhiên, Hoàng Kiến Phong đã trả lời thay anh.

Xe hơi chạy băng băng trên đường. Bên phải có rất nhiều chiếc xe vượt mặt, song tài xế vẫn vững vàng chạy với tốc độ không nhanh không chậm.

Khoảng mười phút sau, tài xế quay lại báo cáo: “Sếp

Thảo, xe của tổng giám đốc Hoàng đỗ lại đằng trước!”

Hoàng Thanh Thảo đang nhắm mắt khoanh tay trước ngực lập tức mở mắt ra, hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, nhướng mày: “Không phải nói là họp lớp hay sao? Chạy đến khách sạn làm gì?”

Thật trùng hợp, khách sạn này lại là khách sạn mà bà vẫn ở sau khi về nước, thế nên lần này không bị coi là theo dõi đâu nhé.

Hoàng Thanh Thảo nháy mắt với cậu bé: “Đậu Đậu, chúng ta cùng đi xem trò hay nhé."

Sau khi chiếc Land Rover màu trắng dừng lại, Hoàng Trường Minh nhíu mi cùng Lê Tuyết Trinh vào khách sạn. Trên đường đi, Lê Tuyết Trinh gọi một cuộc điện thoại rồi kêu anh lái xe đến đây, nói là còn chưa đến giờ nên tới khách sạn mà bạn mình đang ở, kêu anh đi chào hỏi là được. Đối với Hoàng Trường Minh thì đi đâu cũng như nhau, chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ của Hoàng Kiến Phong mà thôi, chỉ cần lộ mặt rồi rời đi là được. “Ting!” Thang máy lên tầng thượng.

Hoàng Trường Minh bước ra thang máy, không hiểu sao lại cảm thấy cả người nóng ran, cổ họng khô khốc. Lê Tuyết Trinh nhận thấy sự khác thường của anh, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, nhưng vẫn bước đi nhanh hơn, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng, lặng lẽ quẹt thẻ mở cửa: “Trường Minh, là phòng này nè” “Ừ” Hoàng Trường Minh nhếch môi.

Sau khi anh sải bước vào phòng, Lê Tuyết Trinh bèn đóng cửa lại.

Hoàng Trường Minh vào bên trong, nhưng không thấy bóng người nào, càng không có bạn bè mà cô ta nói là từ nước ngoài về. Anh cau mày quay lại, định lên tiếng hỏi thì Lê Tuyết Trinh bỗng nhiên cởϊ qυầи áo. “Em làm gì vậy hả?” Hoàng Trường Minh trầm giọng.

Lê Tuyết Trinh cởi đồ rất nhanh, áo khoác và váy đã rơi dưới chân cô ta, chỉ còn lại bộ đồ lót ren màu đỏ mặc trên người, càng làm tôn lên cặp núi đôi trước ngực, ánh mắt tràn đầy cám dỗ. Sau đó, cô ta nhào lên người anh: “Trường Minh, anh muốn em đi, được không?” “Sunny, mặc quần áo vào!” Hoàng Trường Minh nhíu chặt mày, đồng thời đã hiểu thực ra cô ta cố tình lừa mình đến đây. Bởi vì anh không có khả năng từ chối cô ta trước mặt Hoàng Kiến Phong.

Hoàng Trường Minh giơ tay lên, định đẩy bàn tay ôm lấy cổ mình của cô ta, nhưng vừa chạm vào làn da của cô ta thì ngọn lửa trong cơ thể anh lại bốc cháy dữ dội hơn, không chỉ cổ họng khô khốc mà hơi thở cũng trở nên dồn dập. “Em bỏ thứ gì vào trong nước trà hả?” Hoàng Trường Minh khẽ híp mắt. “Trường Minh, anh biết không, cả đời em chỉ có một nguyện vọng là muốn kết hôn với anh, trở thành người phụ nữ của anh mà thôi!” Lê Tuyết Trinh ngửa đầu say mê nhìn anh, liên tục dán sát lên người anh: "Anh muốn gì em cũng có thể thỏa mãn anh! Trường Minh, chẳng lẽ anh không muốn em sao?”

Lê Tuyết Trinh đã hoàn toàn ruồng bỏ hình tượng thục nữ tao nhã khí chất của mình. Lúc này trông cô ta như một người phụ nữ phóng đãng, chỉ hận không thể lập tức triền miên với anh.

Cô ta xé rách quần áo của anh. Dựa theo thời gian, cô ta biết thuốc đã ngấm dần, chỉ cần ra sức quyến rũ, tấn công lý trí của anh thì cuối cùng họ sẽ xảy ra quan hệ, cô ta cũng có thể trở thành người của anh.

Khi bàn tay cô ta sờ lên thắt lưng, một bàn tay lớn bao trùm lên.

Lê Tuyết Trinh vui vẻ, tưởng rằng anh không nhịn được nữa, đã sẵn sàng được anh bế lên giường, hoặc là ở đây cũng được, nhưng cô ta lại bị đẩy ra.

Ngọn lửa trong cơ thể Hoàng Trường Minh đã mất khống chế, hầu như sắp đốt cháy ngũ tạng lục phủ của anh. Ngực anh phập phồng dữ dội, như có ngàn con kiến đang cắn xé trong mạch máu của mình, phần dưới bị căng lên, cần được xả ra ngay bây giờ.

Anh không thể không thừa nhận rằng dáng người của Lê Tuyết Trịnh rất đẹp, có thể khiến đàn ông điên cuồng. Nhưng dù vậy, đôi mặt với thân thể quyến rũ của vị hôn thê Hoàng Trường Minh lại không hề nảy sinh khát vọng.