Buổi chiều, có tiếng vang truyền đến từ hành lang gần cửa. Lam Ngọc Anh đang bưng laptop ra ngoài thì thấy Trương Tiểu Du xông vào nhà, thậm chí không đổi dép mà vào thẳng phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoảng uống ực ực hết hơn nửa chai.
Cô chớp mắt, tò mò hỏi: “Cá Nhỏ, hôm nay cậu đi xem mắt sao rồi?”
Mới sáng sớm, Trương Tiểu Du đã ra ngoài, hơn nữa còn hiếm thấy trang điểm, nói là đi xem mắt. “Cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nghe vậy, Trương Tiểu Du đặt chai nước lên bàn thật mạnh. “Sao thế.” Lam Ngọc Anh khó hiểu. “Đều tại tên cầm thú kia!” Trương Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi: "Không ngờ anh ta lại chạy đến nơi tớ xem mắt, nói là gì mà muốn chống lưng cho tớ, thực tế chỉ là quấy rối mà thôi. Tớ nói một câu, anh ta ngồi bên cạnh nói hai ba câu” “Ở... Bác sĩ Trần hả?” Lam Ngọc Anh sợ ngây người. “Chính là anh ta!” Trương Tiểu Du buồn bực giậm chân, bắt đầu kể lể với cô: “Tức chết tớ! Cậu không biết anh ta vô liêm sỉ cỡ nào đâu, anh ta.
Chẳng qua nói được một hồi, mặt cô lại đỏ bừng. “Thôi, tóm lại tớ không chấp nhặt với anh ta đâu.” Nói xong, Trương Tiểu Du nhanh như chớp chui vào phòng. Lam Ngọc Anh lắc đầu bật cười. Bốn năm trước cô đã cảm thấy hai người này là một đôi oan gia, bốn năm sau, cho dù biết họ đã trở thành hai đường thẳng song song, nhưng suy nghĩ này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Lam Ngọc Anh xem đồng hồ, cô còn bận việc phải ra ngoài.
Lam Ngọc Anh muốn đến Phan thị một chuyến. Lần trước sau khi đã làm xong bản thảo phỏng vấn, vừa lúc là ngày nghỉ cuối tuần nên cô còn chưa đưa cho họ xem.
Lam Ngọc Anh vừa ra khỏi tòa nhà thì thấy một chiếc xe limousine còn chưa tắt máy đang đỗ bên ngoài. Hình như thấy cô đi ra, tài xế mới bước xuống xe mở cửa sau, sau đó là một bóng người cho dù mang giày đế bằng vẫn trông rất cao gầy.
Bất cứ lúc nào, Lê Tuyết Trinh vẫn luôn xuất hiện một cách khí chất như thế này. “Cô Lam.
Lam Ngọc Anh đành phải dừng bước, hỏi: “Cô Lê, cô có chuyện gì vậy?” “Bốn năm không gặp, chẳng nhẽ cô Lam không muốn ôn chuyện với tôi hay sao? Lên xe trước đi, chúng ta đi tìm quán cafe.” Lê Tuyết Trinh mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn trên gương mặt. “Không cần." Lam Ngọc Anh lắc đầu từ chối, không muốn dính líu tới cô ta: “Cô có việc gì thì cứ nói ở đây đi “OK!” Lê Tuyết Trinh cũng không khó xử cô mà mỉm cười khoanh tay trước ngực, giọng điệu mềm mại: “Cô Lam là người thông minh, chắc cũng đoán được tôi tìm cô để làm gì nhỉ. Tôi không biết cô Lam về nước với mục đích gì, nhưng có một điều chắc cô cũng biết rõ, bốn năm trước, Trường Minh đã chia tay với cô rồi. Nói thật với cô, chắc không ai mong muốn chồng chưa cưới của mình lại dây dưa với bạn gái cũ đầu... Hầy, xem ra tôi cũng không phải là người ngoại lệ. “Không lâu sau, tôi và Trường Minh sẽ kết hôn. Cho nên sự xuất hiện của cô không thể không khiến tôi khẩn trương. Nếu tôi có nói lời nào khiến cô khó chịu thì tôi có thể xin lỗi cô.” Nói tới đây, Lê Tuyết Trinh dừng một chút, cười tươi hơn nữa: “Tuy nhiên có một câu tôi đã từng nói với em gái của cô rồi, bây giờ tôi cũng có thể nói với cô, sau khi kết hôn với Trường Minh, chỉ cần cô không phải là kẻ không hiểu chuyện thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.” “Cô Lê!” Lam Ngọc Anh nhói lòng, lên tiếng ngắt lời cô ta. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó đối diện với đôi mắt xinh đẹp của đối phương: “Tôi hiểu ý cô. Nhưng sự lo lắng của cô là dư thừa. Tôi và Hoàng Trường Minh không có gì hết, huống chi anh ta đã quên tôi rồi. Hơn nữa... Không lâu sau, tôi cũng sẽ rời đi.
Nghe thấy câu cuối, Lê Tuyết Trinh khẽ nhướng mày. “Nếu không còn chuyện gì thì tôi còn bận việc khác, xin lỗi.” Nói xong, Lam Ngọc Anh bèn lướt qua cô ta, đi ra ngoài khu chung cư.
Đúng lúc có một chiếc taxi không có khách chạy ngang qua. Lam Ngọc Anh vẫy tay gọi rồi ngồi vào. Khi chiếc xe lăn bánh, hình như cô nhìn thấy tài xế đang mở cửa sau cho Lê Tuyết Trinh.
Mãi đến khi xe taxi chạy ra khỏi khu chung cư, cô mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Lần này cô đến Phan thị không còn bị chắn ngoài cửa, nhân viên lễ tân trực tiếp dẫn Lam Ngọc Anh lên lầu.
Lam Ngọc Anh ngồi chờ trong phòng tiếp khách một lát. Sau khi họp xong, chủ tịch Phan gọi cô vào văn phòng, vẫn là chiếc ghế sofa lần trước. Có lẽ là vì Hoàng Trường Minh nên chủ tịch Phan muốn đích thân xem bản thảo phỏng vấn. Dù sao cũng là doanh nhân già dặn, yêu cầu khá nghiêm khắc đối với phỏng vấn tạp chí, có mấy chỗ cần sửa lại. "Chủ tịch Phan, tổng giám đốc Hoàng sắp đến rồi. Tiếng gõ cửa bằng vang lên, thư ký vào phòng cung kính báo cáo. “Ừ, tôi biết rồi.” Nói xong, chủ tịch Phan cười nhìn cô: “Thật trùng hợp, lát nữa tổng giám đốc Hoàng sẽ đến đây bàn chuyện công việc với tôi. Cô Lam, cô với tổng giám đốc Hoàng là bạn cũ, chắc sẽ không để ý đâu nhỉ. Thế nên cô sửa bản thảo phỏng vấn trước đi, chúng tôi bàn chuyện xong thì chắc cô cũng sửa xong rồi, còn có thể nhờ cậu ấy tiến cô một đoạn đường" “Không được, tôi còn bận chuyện khác." Lam Ngọc Anh lắc đầu, khép laptop lại: “Chủ tịch Phan, tôi sẽ mang bản thảo về sửa lại, hôm nào ngài rảnh thì lại báo cho tôi, tôi sẽ mang đến cho ngài xem. "Thế chẳng phải cô còn phải đến đây một chuyến sao?” Chủ tịch Phan khó hiểu. " Không sau đâu.” Lam Ngọc Anh vẫn lắc đầu, sau đó dọn dẹp đồ đạc rồi vội vã rời đi.
Mấy phút sau, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra, Hoàng Trường Minh mặc bộ suit màu đen cất bước vào phòng.
Thấy chủ tịch Phan nhướng mày nhìn mình, anh mỉm cười: “Sao vậy ông Phan?” “Tôi thấy cô Lam mà lần trước cậu giúp đỡ có vẻ không biết điều lắm nhỉ.” Chủ tịch Phan cười phá lên. “Lam Ngọc Anh?” Hoàng Trường Minh rũ mi mắt. "Chứ còn ai nữa!” Chủ tịch Phan vỗ đùi, có vẻ bất bình thay cho Hoàng Trường Minh: “Vừa rồi cô ấy vẫn ở trong văn phòng của tôi cho tôi xem bản thảo phỏng vấn cần sửa chỗ nào, ai dè còn chưa sửa xong thì nghe nói cậu đến, cô ấy liền chạy còn nhanh hơn cả thỏ"
Nghe vậy, Hoàng Trường Minh chậm rãi nhíu mày. Ảnh chiều tà ngoài cửa sổ dần dần rút ngắn, sắc trời cứ tối dần.
Trương Tiểu Du không có ở nhà, chỉ có một mình Lam Ngọc Anh. Cô không có khẩu vị, cũng không muốn nấu cơm, chỉ xem tiết mục gameshow nhảm nhí chiếu trên TV. Lúc ở Canada cũng bắt được mấy kênh trong nước, nhưng không nhiều lắm nên cô rất quý trọng.
Đến giờ quảng cáo, điện thoại bỗng reo lên.
Lam Ngọc Anh liếc nhìn thì thấy đó là số điện thoại bàn trong nhà, không quá xa lạ đối với cô. Cô cứ nghĩ đầu dây bên kia là giọng nói mềm mại non nớt, nhưng khi bắt máy lại là giọng nói giản dị chất phác: “A lô, cô Lam, tôi là thím Lý đây. “Thím Lý, thím có chuyện gì vậy?” Cô vội ngồi thẳng. Thím Lý hơi ngập ngừng một lát, sau đó hỏi: “Cô Lam, có thể phiền cô qua nhà một chuyến được không..