Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 235: Đầu lưỡi đau quá

**********

“Lạch cạch!”

Đôi đũa trong tay của Lam Ngọc Anh rơi xuống.

Gương mặt cô đỏ ửng, vội cúi người cầm đũa lên lại, chỉ là đầu muốn chui vô chén cơm luôn.

Hoàng Trường Minh ngồi một bên nghe vậy, chau mày một lúc, rồi lại rất nghiêm túc nói một câu:

“Cháu thích con gái hơn.”

Lam Ngọc Anh cắn nhẹ môi.

Cô dường như biết chút nguyên nhân, chắc là do con trai của Nguyễn Phong: Châu Châu, lúc trước có khoản thời gian ngắn nhờ bọn họ chăm sóc giùm, anh ấy chắc là bị ám ảnh không ít.

“Hả?” Hoàng Thanh Thảo xém chút là trợn mắt lên.

Cho xin đi, chỉ là nói như vậy thôi, nam nữ cũng đều là con mà?

Hoàng Thanh Thảo tiếp tục nhét thịt gà vào miệng, vừa nhai vừa nói:

“Cô cảm thấy đây cũng là cách hay đó, các cháu có thể suy nghĩ kỹ một chút! Dù cho không có tác dụng, thì cũng có nhiều thêm một đồng minh, hoàn toàn không phải chuyện xấu!

Lam Ngọc Anh không lên tiếng, cả quá trình đều đỏ mặt cúi đầu.

Ăn xong cơm qua ăn trái cây, Hoàng Trường Minh cứ cách mười phút lại nhắc một lần, lệnh đuổi người ra khỏi nhà quá rõ ràng, cuối cùng Hoàng Thanh Thảo cũng không chống chọi nổi liên hoàn thúc giục của anh, đành cầm túi xách lên chủ động rời đi.

Lam Ngọc Anh tiễn Hoàng Thanh Thảo ra tới cửa, nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất ở cửa tháng máy rồi mới xoay người lại.

Đã thấy Hoàng Trường Minh sắc bén nâng cầm, dương như đang có suy tính gì đó vậy.

“Sao vậy anh?”

Cô đi qua đó, không hiểu chuyện gì hỏi.

Hoàng Trương Uyên nhìn nghiêng cô một cái, bĩu môi nói: “Anh đang suy nghĩ đến tính khả thi của kế sách mà cô nói.”

Mặt Lam Ngọc Anh lại đỏ lên. Quay người định đi xa anh một chút, né tránh chủ đề nhạy cảm này, nhưng đã bị anh kéo vào lòng hôn rồi, thậm chí không đợi đến khi về phòng ngủ, cô đã bị hôn tới ý loạn mê tình.

Từ chỗ đóng cửa đến trên mặt đất phòng ngủ, cứ cách vài bước, thì sẽ có một chiếc áo rơi xuống mặt đất.

Ánh đèn chiếu rọi, chiếc quần đùi của người đàn ông và chiếc quần đùi nhỏ của người phụ nữ quấn chặt lấy nhau...

Cho đến khi mồ hôi đầm đìa, hai người mới nhớ ra là vẫn chưa đi tắm.

Sáng sớm ngày hôm sau, chiếc Land Rover màu trắng chào ánh ban mai.

Và mỗi ngày đều như thế, Hoàng Trường Minh chở cô đến công ty, rồi mới đến Hoàng Oanh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lam Ngọc Anh lấy điện thoại ra xem thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại, có chút bất ngờ, nhưng liếc nhìn sang kế bên một cái, vẫn là chỉnh chế độ im lặng rồi bỏ lại điện thoại vào bên trong túi.

Hoàng Trường Minh dù là đang lái xe, ánh mắt vẫn rất tinh:

“Tại sao không nghe máy?”

"À..." Lam Ngọc Anh quanh co.

“Ai gọi đến vậy?” Hoàng Trường Minh lại hỏi.

Lam Ngọc Anh chỉ còn cách lấy điện thoại ra lại, đưa đến trước mặt anh, trên màn hình hiện ra hai chữ “Nguyễn Phong” đung đưa trước mặt anh.

Thấy ánh mắt của anh khẽ trầm xuống, cô vội nói: “Chắc là không có chuyện gì đâu, nên mới không nghe máy...

“Chứ không phải là đợi đến công ty rồi gọi lại hay sao?” Hoàng Trường Minh sâu kín hỏi lại.

“... Lam Ngọc Anh xấu hổ."

Tâm tư nhỏ này của cô, cũng bị anh ấy nhìn thấu rồi.

Trước đây khi gặp Tiêu Thành Vân, còn vô tình dò hỏi về mình, có còn liên lạc lại với Nguyễn Phong không, cô mới ngộ ra, hình như từ cuộc điện thoại ở sân bay Nguyễn Phong nói với cô Hoàng Trường Minh đã có vị hôn phu đến nay, vẫn luôn không có liên lạc lại, thật ra cô cũng muốn hỏi xem tình hình của đối phương dạo gần đây ra sao.

Hoàng Trường Minh trầm giọng nói: “Ngay tại đây nghe máy đi!”

Lam Ngọc Anh liếʍ liếʍ môi, nhìn màn hình vẫn còn đang sáng, đặt lên tai: “Alo?”

“Ngọc Anh, đang làm gì thế?” Đầu dây bên kia, giọng của Nguyễn Phong vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Lam Ngọc Anh trả lời thành thật: “Đang trên đường đi làm..."

“Cũng không có gì, gọi điện thoại hỏi thăm em thôi! Xem ra nếu như anh không gọi cho em, em thật sự sẽ không gọi cho anh đúng không!”

“Không phải đâu...”

Lam Ngọc Anh mỗi lần trả lời một câu, ánh mắt đều không tự chủ mà liếc nhìn qua bên kia.

Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại thông thường, nhưng sau cô lại có cảm giác bị bắt gian tại trận vậy chứ.

Nguyễn Phong cười nói: “Ngọc Anh, vậy ngày nào đó em chủ động gọi cho anh trước đi. À! anh chỉ muốn nói với em một tiếng, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì tuần sau anh sẽ về nước!”

“Châu Châu có cùng về không?” Lam Ngọc Anh vội hỏi.

“Không, vẫn ở Los Angeles cùng với ông nội của nó.”

“À vậy hả!” Lam Ngọc Anh có chút thất vọng, cô rất nhớ thằng bé.

“Đợi anh quay về nước, lại gọi điện thoại cho em, vậy nha!” “Được.” Lam Ngọc Anh trả lời.

Sau khi cúp máy, đem điện thoại bỏ lại vào trong túi, tòa nhà kiếng đã từ từ hiện ra trong tầm mắt, cô nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt chút nào, mũi nhìn không phải mũi mắt nhìn không giống mắt.

Cô nhịn không được nói nhỏ một câu:

“Lòng dạ hẹp hòi!” Đúng thật là! Rốt cuộc ai mới là hủ dấm chua đây!

“Em nói ai đó?” Giọng nói của Hoàng Trường Minh rất hung dữ.

Lam Ngọc Anh sợ sệt thu người lại, biểu tình nhút nhát: “Ồ, là nói chính em đó..."

Chiếc xe Land Rover màu trắng đã dừng lại bên đường, cô tháo dây an toàn ra, không dám chọc con hổ dữ kế bên nữa, quan sát sắc mặt của anh cẩn thận nói:

“Hoàng Trường Minh, anh lái xe chậm thôi, em đi làm nha!”

Nói rồi, đang tính mở cửa xe.

“Quay lại!”

Lam Ngọc Anh khựng lại, ngoan ngoãn quay người lại.

Trong lòng cũng đoán ra được là chuyện gì, khi anh đưa tay qua, cũng phối hợp nhắm mắt đưa môi qua.

Một nụ hôn cuối cùng cũng đã kết thúc, Hoàng Trường Minh buông cô ra, trong ánh mắt đã thoải mái hơn:

“Đi đi!”

"Ồ...” Lam Ngọc Anh gật gật đầu.

Hai chân đặt dưới đất, cô đeo chiếc túi chéo trên người đi vào bên trong, không cần quay đầu, cũng biết chiếc xe màu trắng Land Rover vẫn đang dừng ở bên đường chưa đi, bên trong xe đôi mắt liễm tĩnh trầm lặng vẫn luôn dõi theo cô.

Cho đến khi cô đi vào bên trong tòa nhà kiếng bên trong, cô mới dám đưa lên sờ môi mình.

Hu hu...

Đầu lưỡi đau quá!

Trời chập tối, sắp xuống ca, Lam Ngọc Anh gọi điện cho Hoàng Trường Minh.

Bên đó hình như vẫn còn đang rất là bận, âm thanh lật xem tài liệu vang bên trong điện thoại, cô mở miệng nói:

“Hoàng Trường Minh, đợi lát nữa anh không cần đến đón em đâu, tối này chắc là anh phải một mình ăn cơm rồi.”

“Làm sao vậy?” Âm thanh bên đó dừng lại.

“Lúc nãy ba em vừa gọi điện cho em.” Lam Ngọc Anh bĩu môi. “Ba của em?” Hoàng Trường Minh nghi ngờ.

“Ừm.” Lam Ngọc Anh giải thích: “Ông ấy nói tối nay em về nhà họ Lam một chuyến.”

Hoàng Trường Minh nghe xong, hỏi cô: “Có cần anh đi cùng em không?” om-toi-nhe-co-gai-be-nho-235-0om-toi-nhe-co-gai-be-nho-235-1