Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 228: Bác sẽ giúp cháu đánh bại cô ta

"Cô!"

Không chờ cô mở miệng, Lê Tuyết Trinh đã mỉm cười và gọi bà.

Cô ta biết rằng Hoàng Trường Minh và người cô này luôn thân thiết, vì vậy cô ta yêu ai yêu cả đường đi, cô ta muốn lấy lòng đối phương.

Hoàng Thanh Thảo cũng cười, nhưng xua tay nói: "Không được! Tuyết Trinh, đừng gọi tôi là cô, tôi không quen, có thể gọi tôi là tổng giám đốc Thảo hoặc dì Thảo!"

“Dì Thảo.” Nụ cười của Lê Tuyết Trinh không đổi.

“Được rồi!” Hoàng Thanh Thảo thuận thế đồng ý, lập tức nắm lấy cánh tay Lam Ngọc Anh, thân thiết nói: “Cải Trắng Nhỏ, chúng ta đi phòng khách ăn trái cây đi, vừa lúc cô có chuyện muốn nói với cháu!”

Nói xong, bà dẫn Lam Ngọc Anh đi. Bị bỏ lại, sắc mặt Lê Tuyết Trinh vô cùng khó coi.

“Đừng sợ, đêm nay cô sẽ bảo vệ cháu!” Hoàng Thanh Thảo ở cạnh bên tại cô nói nhỏ: “Nếu cô ta tìm cơ hội khác nói chuyện với cháu, cháu cứ gọi điện cho cô, cô sẽ giúp cháu đánh bại cô ta như vừa rồi! "

"Cô Thảo, cám ơn cô." Lam Ngọc Anh chân thành nói.

“Nếu cháu cảm động, có phải cháu nên đền đáp cho cô một thứ không?” Hoàng Thanh Thảo chậm rãi nhướng mày.

“Vâng, đổi lại cô muốn gì?” Lam Ngọc Anh chớp mắt.

Có vẻ như Hoàng Thanh Thảo đã chuẩn bị từ lâu, lập tức nói: "Rất đơn giản. Làm cho bác món cơm chiên trứng lần trước cháu làm ấy!"

"..." Sao lại là cơm chiên trứng chứ?

Trước ánh mắt mong đợi của Hoàng Thanh Thảo, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên gật đầu.

Khi hai người vừa bước vào ghế sô pha phòng khách ngồi xuống, Hoàng Trường Minh cũng nghe điện thoại xong đi theo vào, ngồi hai bên cô là anh và Hoàng Thanh Thảo, giống như hai người bảo vệ, cô liền cảm giác an tâm không thể giải thích được.

Trên bàn có trái cây và đồ ăn nhẹ sau bữa tối, Nguyễn Hồng Mai đang trò chuyện với vợ chồng Hoàng Kiến Phong về chuyện nhà, trong không khí có sự yên bình.

"Em dâu này, tối hôm qua anh Lê ở bên kia gọi điện cho anh, nói rằng không về kịp nên cảm thấy rất áy náy!" Hoàng Kiến Phong cười nói: "Ha ha, đều là người nhà cả, sao lại quan tâm đến những chuyện này được chứ! Nhưng hình như có nói qua... ông ấy đã ở Berlin hơn một năm nay. Có vẻ như ông Lê có một chút thích nước Đức nhỉ!"

Nguyễn Hồng Mai cũng cười, khi trả lời, bà ta vô tình liếc nhìn về phía Lam Ngọc Anh: "Anh ấy có một dự án quan trọng ở đó, có thể qua khoảng thời gian nữa anh ấy mới hoàn thành công việc của mình, anh ấy thực sự rất quan tâm đến văn hóa phương Tây.

"Ông ấy định định cư ở đó à?"

“Không ạ, dù sao gia đình vẫn ở đây mà!” Nguyễn Hồng Mai lắc đầu cười nói: “Anh Hoàng, em nghĩ nếu giữa hai gia đình chúng ta có chuyện gì lớn, anh ấy sẽ gác lại công việc và trở về nhà. Đúng không nhỉ?"

Hoàng Kiến Phong cười gật đầu, sau đó đứng dậy nhìn con trai cùng Lê Tuyết Trinh nói: "Trường Minh, Tuyết Trinh, hai đứa đến phòng làm việc với ba."

Hoàng Trường Minh nhíu mày, không nhúc nhích.

Đột nhiên sắc mặt Hoàng Kiến Phong trầm xuống một chút.

Lam Ngọc Anh thấy vậy, khẽ giật giật góc áo anh, thì thào nói: "Đi đi, em ở đây chờ anh."

“Ừm.” Hoàng Trường Minh cuối cùng cũng gật đầu rồi nhìn Hoàng Thanh Thảo.

Hoàng Thanh Thảo cho anh một cái nhìn yên tâm: "Đi đi!"

Bên này, Hoàng Kiến Phong đã dẫn đầu lên tầng, trong khi Lê Tuyết Trinh đang đợi ở cầu thang với nụ cười dịu dàng.

Nhìn bọn họ biến mất trên tầng, Lam Ngọc Anh mới thu lại ánh mắt, trong tay có thêm một quả cam nhỏ, Hoàng Thanh Thảo nhướng mày.

Sau khi Hoàng Trường Minh rời đi, chỗ trống bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.

Tiêu Thành Vân đặt hai tay lên đầu gối, quay đầu lại cười với Hoàng Thanh Thảo, hỏi: "Cô à, cô có phiền không, nếu cháu nói vài lời với cô ấy?"

Hoàng Thanh Thảo nhướng mày.

Đối với người cháu trai khác này, tất nhiên là không thể so với đứa cháu từ bé đến lớn luôn ở bên cạnh như Hoàng Trường Minh, thực tế hai người sống chung cũng không nhiều, cho nên chưa nói tới có bao nhiêu thân thiết, nhưng cũng không có chán ghét, vì vậy, sau khi nhìn thấy sự đồng ý của Lam Ngọc Anh, bà đứng dậy và ngồi xuống ghế sofa bên cạnh..

“Lam Ngọc Anh, không phải là em đang trách anh chứ?” Tiêu Thành Vân không nhịn được hỏi khi thấy cô không chủ động nói.

"..." Lam Ngọc Anh mím miệng.

Tiêu Thành Vân nói: "Xin lỗi! Anh không cố ý giấu giếm, nhưng anh không có cơ hội nói đến chuyện này."

"Tiêu..." Lam Ngọc Anh há to miệng, liền nhận ra có gì đó không đúng: “Có phải em nên đổi lại gọi anh là Hoàng Thành Vân không?"

Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc đó Tiêu Thành Vân nói xuất ngũ liền xuất ngũ, sau này nhanh chóng thay đổi thân phận, lúc gặp nhau ở sân bay và lần cuối cùng ở bệnh viện, Tiêu Thành Vân biết nhiều thông tin bên trong như vậy là bởi vì anh ấy vốn thuộc họ Hoàng.

"Đừng! Còn nhớ anh đã nói gì khi chúng ta gặp lại trong quán bar không? Lúc đó anh nói, anh đã lâu không nghe ai đó gọi anh là Tiêu Thành Vân. Em vẫn nên gọi anh như trước đi!" Ngay lập tức Tiêu Thành Vân xua tay, vẻ mặt và giọng điệu rất nghiêm túc: "Lam Ngọc Anh, anh thực sự coi em như một người bạn tốt. Anh đã sai khi giấu em chuyện này, vì vậy anh xin lỗi em, nhưng anh hy vọng rằng sẽ không có sự thay đổi nào giữa chúng ta, được chứ? "

"Ừ... Lam Ngọc Anh gật đầu. “Vậy thì anh yên tâm rồi!” Tiêu Thành Vân thở phào nhẹ nhõm.

"Loảng xoảng!"

Đột nhiên trên tầng có tiếng động lớn.

Dường như có thứ gì đó nặng nề đập vào tường, mọi người ở dưới tầng đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Người trong phòng khách đều sợ hãi, vô thức đứng lên, nhìn thấy Hoàng Trường Minh bước xuống lầu, vẻ mặt u ám, bước nhanh rất nhanh, rõ ràng là đang tranh cãi với Hoàng Kiến Phong.

Hoàng Trường Minh bước tới năm lấy tay cô.

"Ngọc Anh, đi thôi!"

Trước khi những người khác kịp phản ứng, Lam Ngọc Anh đã bị anh kéo ra khỏi biệt thự.

Không lâu sau khi chiếc Land Rover màu trắng rời đi, một chiếc limousine om-toi-nhe-co-gai-be-nho-228-0om-toi-nhe-co-gai-be-nho-228-1