"Anh đi vệ sinh cơ mà, em chắc chắn muốn đi cùng chứ?" Hoàng Trường Minh nhưởng mày nhìn cô.
Lam Ngọc Anh xấu hổ, vội giải thích: "Em đứng bên ngoài đợi anh..." "Ừm." Hoàng Trường Minh có vẻ do dự trong giây lát rồi miễn cưỡng gật đầu. Trước khi đóng cửa phòng tắm lại, anh còn cố gắng đi chậm hơn, từ tốn buông một câu: "Vậy em đừng có nhìn trộm đấy." "..." Mặt Lam Ngọc Anh rơi đầy vạch đen nhưng lại không dám phản bác.
Nghe thấy tiếng nước xả bồn cầu vọng ra, cô xấu hổ đỏ mặt nhưng lại thấy rất yên tâm.
Chẳng mấy chốc, Hoàng Trường Minh đã kéo cửa nhưng anh không lập tức bước ra ngay mà dựa vào cạnh cửa nhìn cô: "Anh còn chưa tầm, bây giờ định tầm đây, cùng tầm không?" "Không cần!" Lam Ngọc Anh lắc đầu thật mạnh, khẽ cần mỗi: "Em tắm rồi... Em vẫn đứng đây với anh!"
Hoàng Trường Minh im lặng nhưởng mày nhưng không nói thêm gì nữa. Anh lại đóng cửa vào, lần này là tiếng nước vòi sen chảy rào rào.
Lam Ngọc Anh như cô trò nhỏ bị giáo viên phạt đứng, nghiêm người nép tớ bên cạnh cửa, nghe từng động tĩnh của anh ở bên trong, từ tắm rửa đến đánh răng mới cảm thấy không còn quá sợ hãi nữa. Cô quả thực không dám ở một mình lúc này, trong đầu sẽ toàn suy nghĩ những thứ đầu đâu.
Mấy chuyện ma quỷ tuy không có thật nhưng cô vẫn sợ...
Hoàng Trường Minh tắm khá nhanh, khi anh kéo cửa ra lần nữa thì trên hông chỉ còn độc một chiếc khăn tắm.
Mái tóc chưa khô hẳn vẫn còn đang rỏ nước. Những giọt nước men theo tóc mai chảy xuống yết hầu đang gỗ lên khiến người ta nhìn vào đều thần hồn điện đảo. Lam Ngọc Anh cuống quýt quay đi, cổ gắng khiến mình trông tự nhiên hơn một chút. "Sắp hai giờ sáng rồi đấy, còn không về ngủ đi?" Hoàng Trường Minh nhìn đồng hồ trên tường.
Nghe vậy, Lam Ngọc Anh lập tức cuộn chặt tay lại.
Trong lúc do dự, cô lại nghe thấy anh nói: "Anh ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi." Lệnh đuổi khách không thể rõ ràng hơn nữa.
Lam Ngọc Anh khó xử. Cô cắn môi, cảng nằm tay lại chặt hơn rồi liều mạng lên tiếng: "Em có thể ngủ cùng anh không?" "Hửm?" Hoàng Trường Minh cao giọng đầy mờ ám.
Lam Ngọc Anh bị anh nhìn đến đỏ mặt, xấu hổ giải thích: "À... Ý em là, ở chung một phòng, anh ngủ giường, em ngủ đất cũng được..."
Hoàng Trường Minh không lên tiếng nhưng đã vượt qua cô đi về phía phòng ngủ, có vẻ như đang lấy chăn trong tủ ra.
Cô thở phào, rảo bước chạy qua giúp.
Nằm trong chăn ấm đệm êm, Lam Ngọc Anh lật người thì có thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đang nằm dưới đất qua ánh trăng bàng bạc, cầm anh sắc lem một đường nhưng đầy sức mạnh nam tính khiến người ta an tâm.
Lúc trải chăn xuống đất, Hoàng Trường Minh ngăn cô lại rồi bảo cô nằm lên giường.
Câu nói "Sao anh có thể để bạn gái mình ngủ đất" của anh vẫn còn vắng vắng bên tại. Sự bá đạo đó dường như đã vượt qua ngàn vạn câu nói ngọt ngào hoa mỹ khác trên đời. "Ngủ đi."
Cảm giác được ánh mắt chăm chủ của cô, Hoàng Trường Minh bèn lên tiếng.
Lam Ngọc Anh vội vàng nhắm mắt lại, không còn sợ hãi bất kỳ thứ gì nữa, chẳng mấy chốc đã bước vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, cô vẫn còn giãy giụa trong mơ. Cô mơ thấy có một cơ thể cao lớn đè lên người mình, lướt một đường từ trên xuống dưới, liếʍ lên người cô khiến cô tê dại, ngứa ngáy...
Cô cảm thấy rất nóng, hơn nữa là càng ngày càng nóng.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn đập thẳng vào tầm mắt khiến cô giật nảy mình. Điều càng khiến cô sửng sốt là quần ngủ trên người mình đã không cánh mà bay.
Hoàng Trường Minh đang phủ phục trên người cô. “Anh... anh..."
Lam Ngọc Anh lập tức tỉnh như sáo.
Những tưởng anh sẽ lại vờ như đang nằm mơ không tỉnh táo giống mọi lần, ai ngờ có ngẩng lên chỉ thấy trong đôi mắt anh toàn du͙© vọиɠ chan hòa, đáy mắt đỏ rực lên.
Dường như đã chờ đợi rất lâu, nhìn thấy cô dậy, anh thẳng thừng hôn cô như khát nước.
Nhất thời, cô chỉ còn phát ra được những tiếng ủ ở khó khăn lắm mới được thả ra, cô thở hồng hộc, đồng thời phát hiện lớp màng che chắn cuối cùng trên người cũng không còn nữa. "Hoàng Hoàng Trường Minh..."
Lam Ngọc Anh hoảng loạn, lập bắp. Hoàng Trường Minh đề cơ thể tráng kiện xuống, hơi thở nặng nề phả vào khoé mắt cô, ngữ khí rất ngang nhiên: "Tự em chui vào hang cọp đấy chứ. "..." Lam Ngọc Anh câm nin, hoàn toàn không thể cãi lại.
Tuy rằng anh nói không sai nhưng tối qua rõ ràng là tình huống đặc biệt mà
Lam Ngọc Anh đạp chân đạp tay mấy cái nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô vẫn bị anh kim cặp, hơn nữa cô cảm thấy hình như hơi thở của anh lại nặng nề thêm, nhiệt độ cũng tăng cao.
Hoàng Trường Minh bất ngờ nâng mặt cô lên, tựa trán anh vào trán cô, giọng nói trầm ấm như đang dụ dỗ: "Ngọc Anh, nhìn anh nào!"
Lại là danh xưng này...
Đầu óc Lam Ngọc Anh trống rỗng, cô như bị mê hoặc, mơ màng nhìn vào mặt anh.
Một giây sau, cả người Lam Ngọc Anh cứng đờ, chỉ còn phát ra những tiếng ngâm nga.
Nóng bỏng lùi xa, trong không khí chỉ còn lại dư âm của những màn thân mật.
So với một Lam Ngọc Anh đang năm rũ ra đó không mở nối mắt thì Hoàng
Trường Minh lại đang tựa đầu vào giường, gương mặt mãn nguyện như một con sư tử đang nhớ lại dư vị của con mỗi
Di động rung lên, anh cầm xem, là trợ lý Phan Duy gửi tin nhắn tới "Tổng giám đốc Minh, hiệu quả thế nào a?"
Hoàng Trường Minh lướt nhanh một chữ: "Hoàn hảo"
Ngừng một chút, anh gửi thêm một tin thông báo lùi toàn bộ lịch trình sáng nay rồi quăng điện thoại qua một bên, một lần nữa kéo cô vào lòng.
Anh vừa chạm vào, Lam Ngọc Anh đã run lên: "Đừng...
Đừng...
Làm sao có thể chứ
Anh đói bao nhiêu ngày nay, trống trải gần chết, b đạn vẫn còn hừng hực đây!
Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống vẻ sốt sắng, anh lại đè lên người cô một lần nữa...
Buổi chiều trở lại công ty, bước đi của Lam Ngọc Anh có phần không tự nhiên.
Không chỉ hai chân cô lảo đảo mà chủ yếu là quả xấu hổ, vì cái chuyện ấy mà cô xin nghỉ hàn buổi sáng.
Nếu không phải vì cô khăng khăng thì e là Hoàng Trường Minh sẽ giữ chặt cô trên giường cả ngày mất. Đôi mắt ấy nóng bỏng tới mức cô phải sợ hãi!
Nghĩ tới bộ phim kinh dị tối qua, Lam Ngọc Anh bỗng nhiên cảm thấy con đường sâu nhất mình từng đi chính là bước vào những cái bẫy của Hoàng Trường Minh...
Cô vừa ngồi xuống, người đồng nghiệp hóng hớt bên cạnh đã nhào tới: "Ngọc Anh, há?" "Ừm..." Lam Ngọc Anh mệt mỏi gật đầu. "Rõ ràng trong mặt cậu hồng hào sáng sủa, chẳng giống ốm gì cả!" Người đồng nghiệp quan sát mấy giây rồi cố tình trêu chọc: "Mau nói đi, có phải lại làm mấy chuyện xấu hổ không hả?"