**********
Lúc bắt đầu Lam Ngọc Anh, còn đang chìm đắm trong suy nghĩ kinh ngạc đường đường là chủ tịch tập đoàn lại đi rửa chén Nhanh như một cơn gió thổi qua, liền ngã ngay xuống giường. Có nuốt nuốt nước miếng, hốt hoảng không tự chủ mà đẩy thân thể rắn chắc đang đè lên người cô, “Hoàng Trường Minh, đợi một lát...
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, nụ hôn của anh đã tiến đến
So với lúc nãy còn cường điệu hơn nhiều, dũng mãnh như thú hoang, lại phá chút dịu dàng như gió xuân.
Chiếc áo len dệt kim bị kéo xuống, mát lạnh một vùng da. "Đợi chút!"
Khi cảm giác được dây kéo của quần bỏ bị kéo xuống, Lam Ngọc Anh vội vàng ngăn lại.
Trong tầm nhìn, là bộ ngực rắn chắc và đầy sức quyến rũ của anh, nhìn lên trên, là đôi mắt tĩnh lặng sâu thẩm ánh lên một tia nhiệt huyết nóng bỏng, sự nóng bỏng đó là tại vì sao, cô cũng rõ hơn ai hết.
Cô đưa tay chân lại, hiểu rõ nhưng vẫn cố hỏi, "Hoàng Trường Minh, anh đang làm gì thế “Em nói xem?” Hoàng Trường Minhkéo mở cổ áo.
Những cái nút trên áo sơ mi được cởi ra, bộ ngực của anh không hoàn toàn xuất hiện trong mắt cô “Hoàng Trường Minh, em không muốn...... Lam Ngọc Anhđưa ánh mắt dời đi, vẫn cứ đẩy ra từ chối. “Em không muốn?" Hoàng Trường Minhnhíu mày. "Chí ít là hiện giờ không muốn...... Lam Ngọc Anhbĩu môi, bị anh dùng tay nắm lấy cầm dưới của cô, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy, nói ra suy nghĩ của bản thân mình, "Hoàng Trường Minh, hôm nay em chỉ mới đồng ý hẹn hò cùng anh, không muốn ngay lập tức đã phát sinh quan hệ giường chiếu. "Lam Ngọc Anh, em đang trêu đùa anh có đúng không?” “Em không có.
Hoàng Trường Minh xém chút là tức lên đến não, tức nghẹn ở cổ họng không nuốt xuống được, "Em không cảm thấy là đối với chúng ta mà nói rất là dư thừa sao? Dù sao cái gì cần làm cũng đã làm qua rồi, với lại bây giờ chúng ta đã hẹn hò rồi, làm chuyện gì cũng rất bình thường, em lại muốn anh làm hòa thượng sao?"
Thịt đã đưa đến miệng rồi, cho ngửi không cho ăn?
Logic kỳ quặc này ở đầu ra
Hoàng Trường Minhrất muốn mở bổ não cô ra xem, xem thử coi bên trong là đang đựng thứ gì. "Em đâu có nói là anh cứ mãi là....
Lam Ngọc Anhcắn môi, nhịn không được phản bác lại lời anh ấy nói, nhìn trên trán anh ấy đã nổi lên những đường gân xanh, nhưng vẫn mạo hiểm nói ra, “Hơn nữa, anh làm ít đi một lần cũng có chết đâu nè!”
Hoàng Trường Minh bị lời nói này của cô làm cho nghẹn lại, trong giây lát không tìm ra được lời nào để nói lại...Chẳng lẽ anh là t*ng trùng chuyển thế?” Lam Ngọc Anh không sợ chết mà tiếp tục nói. “Lam Ngọc Anh" Hoàng Trường Minh hoàn toàn nổi giận rồi. “Dù sao cũng không muốn!” Lam Ngọc Anh hất cảm ra khỏi tay của anh, quật cường mà quay mặt đi, “Còn không thì đừng có hẹn hò nữa hứ….....
Hoàng Trường Minh chống tay hai bên đầu của cô, uất hận nhìn chăm chăm cô.
Cuối cùng, giữa không gian im lặng này, anh dường như đấu tranh thất bại lật người ngồi lên bên cạnh giường. “Thôi vậy, anh tôn trọng em, Hoàng Trường Minhrút ra một điều thuốc.
Lam Ngọc Anhkinh ngạc, cũng ngôi dậy, "Cảm ơn.....
Hoàng Trường Minh đôi môi ngậm điều thuốc, dùng sức hít mạnh vào, dương như muốn mượn khói thuốc trấn áp du͙© vọиɠ đang không ngừng dâng lên của anh.
Chỉ là khi ánh mắt của anh nhìn qua cô một cái, thấy cô đang cúi đầu chỉnh chu lại quần áo, bộ ngực của cô giống như sắc xuân ẩn hiện lên, làm cho du͙© vọиɠ trong anh vừa mới được trấn áp xuống lại cuồng cuồng nổi dậy, anh dứt khoát dập thuốc đứng dậy.
Thấy anh ta bước lớn rời khỏi, Lam
Ngọc Anhkinh ngạc. “Hoàng Trường Minh, anh muốn về rồi há?"
Hoàng Trường Minhkhông dừng lại bước chân, đã sắp rời khỏi phòng ngủ, chỉ là khẽ quay đầu lại, yết hầu chuyển động lên xuống, “Anh sợ anh không rời đi, sẽ nhịn không được mà cưỡng bức em mất
Lam Ngọc Anh: "...
Thứ hai, buổi tối khi tan làm.
Lam Ngọc Anh thu dọn đồ đạc, đang tính rời khỏi văn phòng, điện thoại liên run lên.
Cô mở điện thoại ra xem, là Hoàng Trường Minh gửi tin nhắn tới: "Anh đang ở dưới lâu.”
Lam Ngọc Anhgiật mình, tăng tốc chạy về phía thang máy, nhìn theo con số màu đỏ trên thang máy từ từ nhảy số, trái tim cô cũng đập thình thịch theo.
Thật ra hôm nay khi mở mắt thức dậy, vẫn có cảm giác không chân thật.
Bản thân mình thật sự cứ như thế mà hẹn hò với Hoàng Trường Minhrồi.......
Ra khỏi nhà kính, quả nhiên vừa nhìn đã thấy chiếc xe màu trắng Land Rover rồi, trái phải nhìn nhìn, cô xoay đầu lia lịa chạy qua, không giống như lúc trước, cô cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như một thiếu nữ mùa xuân trong lòng sắp gặp được người yêu trong lòng mình vậy. “Sao anh lại đến đây?”
Lam Ngọc Anhngồi vào trong xe, vẫn còn có chút hồi hộp.
Hoàng Trường Minhđưa tay ra, nhận lấy dây an toàn trong tay cô rồi giúp cô gần vào, ánh mắt nhìn nghiêng về phía cô, "Đến để đoán bạn gái của mình đi làm về, không phải là rất chuyện bình thường sao?” "Ờ... Lam Ngọc Anhngại ngùng đỏ mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Làm sao bây giờ, nhịp tim đập nhanh quá sắp không khống chế được rồi!
Đi được một đoạn đường, Lam Ngọc Anhcảm thấy tim mình hồi phục lại không ít, liền quay đầu hỏi, "Hoàng Trường Minh, bây giờ chúng ta đang đến siêu thị mua đồ há?" "Không đầu, hôm nay ăn ở ngoài." Hoàng Trường Minh cử động môi, một tay xoay xoay bánh lái, "Buổi trưa hôm nay anh đã dặn Phan Duy đặt một bàn ở nhà hàng, ăn xong rồi chúng ta đi dạo quanh hồ một lát, rồi tiện thể đi xem một bộ phim. "Ợ?" Lam Ngọc Anh ngơ ngác nhìn anh.
Đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm của Hoàng Trường Minh đảo mắt nhìn vào mắt cô, có chút lười biếng nói: "Yêu đương không phải đều đi hẹn hò sao?” "Ờ..” Lam Ngọc Anh vẫn ngơ ngác “Nói với em cũng như không nổi, em lại nhìn anh. chưa từng cặp bồ với ai bao giờ."
Lam Ngọc Anhbị nghẹn không nói lên lời, nhưng rất nhanh lại âm thầm bĩu môi, "Anh giống như rất hiểu rõ lắm, chẳng phải anh cũng chưa từng hay sao. "Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy qua sao?” Hoàng Trường Minhđá lông mày.
Được thôi.
Land Rover dừng lại trước cửa một nhà hàng, bên ngoài đều đang đậu những chiếc xe sang trọng.
Lam Ngọc Anhxuống xe, thông qua cách cửa kiếng trước mặt nhìn vào hoàn cảnh bên trong vừa cao cấp lại rất xa hoa, có chút căng thẳng, cô có chút đổ mồ hôi tay.
Hoàng Trường Minh đi từ đầu xe vòng qua, trực tiếp năm lấy tay cô, "Nhìn cái gì nữa, đi!” “Ò" Lam Ngọc Anh im lặng đi theo anh.
Đi vào đại sảnh, giám đốc nhà hàng liên đích thân ra chào đón, đồng thời đích thân dẫn họ đến nơi được chỉ định sẵn.
Nhân viên phục vụ nam đưa cho họ hai phần menu, Lam Ngọc Anhxem qua giật thót lên. "Làm sao vậy?” Hoàng Trường Minhnhìn về phía cô.
Lam Ngọc Anhliếc sang phục vụ nam rồi nhìn Hoàng Trường Minh nghi ngờ hỏi anh. “Trên đây chính xác là tiền việt nam đồng.....chứ không phải tiền nhật chứ?" “Ừ” Hoàng Trường Minhnhướng mày. Lam Ngọc Anhim lặng, lật hết nửa ngày trời, miễn cưỡng chọn món rẻ nhất.
Đợi đến khi phục vụ nam mang lên, cô cầm lấy nĩa, với tốc độ chậm nhất mà ăn, vị tuy là rất ngon, dường như chưa ăn qua vị nào ngon như thế, nhưng cảm giác nhai miếng thịt bò trong miệng, cũng đều có mùi vị của Bác Hồ.
Hoàng Trường Minh giống như là nhìn ra được suy nghĩ của cô, nhếch môi nói, “Không ăn hết, thì em sẽ là người tính tiền. Lam Ngọc Anh kinh sợ.