Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 146: Anh Còn Tưởng Là Nằm Mơ

Hoàng Trường Minh giọng nói không lớn không nhỏ, trên bàn ăn mọi người đều nghe thấy hết.

Miếng táo "Lạch cạch” một cái liền rơi lại vào chén.

Lam Ngọc Anh lại bắt đầu lại run lên, trước khi bà ngoại mở miệng nói chuyện. cô vội vàng cướp quyền nói trước “Bà ngoại, lâu rồi không gặp bà cháu có nhiều lời muốn nói với bà lắm ạ, tôi này cháu ngủ với bà nha!” “Được!” Bà cụ nghe thể cười gật đầu.

Trong lòng nghĩ cháu mình không dễ gì mới về chơi, bầu bạn cùng bà cũng tốt, hai người trẻ tuổi về thành phố thì có khối thời gian mà.

Lam Ngọc Anhâm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mắt lên nhìn, phát hiện Hoàng Trường Minh cười như không cười nhìn qua cô, và đôi môi mỏng không phát ra tiếng nhưng lại cử động như là nói hai chữ: Giỏi lắm!

Buổi tối đi ngủ, cô tự nhiên mà chen chút trên một cái gối với bà ngoại.

Sau khi tắt không lâu, chiếc điện thoại để bên cạnh gối sáng lên.

Tin nhắn này cũng thường hay đến vào mỗi buổi tối trước khi cô đi ngủ, Lam Ngọc Anh run run đưa ngón tay mở khóa màn hình, nhưng lại phát hiện chỉ có hai chữ “Ngủ Ngon".

Giống như là bị xỏ lá vậy, trên mặt cô hiện lên chữ cút đi.

Cả ngày hôm nay giống như là bị rơi vào bùa chủ của anh vậy.

Sáng hôm sau bà cụ ngủ ít nên thức sớm, Lam Ngọc Anh cũng thức dậy theo trong nhà bếp đã nấu sản canh trứng gà cùng với mì ống, phòng đối diện vẫn chưa có động tĩnh gì, bà ngoại bảo cô đi gọi anh dây.

Đẩy cửa vào, bên trong có tiếng thở nhẹ nhẹ, Hoàng Trường Minh ngủ rất say trên giường.

Lam Ngọc Anhkhẽ đi vào, nhỏ tiếng gọi, "Hoàng Trường Minh, đã đến lúc dậy ăn sáng rồi.….....

Hoàng Trường Minh giống như là không nghe thấy, một cánh tay đặt lên trán, dưới cầm đã mọc lên những cọng râu non xanh, ánh sáng buổi sớm mai chiếu lên trên, rất có mùi vị đàn ông, cũng rất quyến rũ. “Hoàng Trường Minh?” Lam Ngọc Anh thấy anh không có phản ứng, tiếp tục nhân nại gọi anh, "Buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi, còn không ăn sẽ bị nguội đó! Anh khoản hay ngủ nữa đã

Lam Ngọc Anh đưa tay chọt anh, vẫn không động đậy, chỉ có thể tiếp tục chọt chot.......

É!"

Lam Ngọc Anh thấp giọng kêu lên, trời đất xoay vòng, lại bị anh lôi lên giường.

Chưa đợi cô phản ứng lại, đã bị anh xoay người đè lên, ngẩng căm lên, mạnh mẽ hôn xuống.

Nhanh chóng tách môi răng mở ra, hồn rất mãnh liệt.

Nhưng anh không đơn thuần chỉ là hôn thôi, bàn tay to lớn của anh ta cũng bắt đầu không an phận rồi......

Lam Ngọc Anhbị lười của anh bịt kín hết miệng, không nói ra được câu từ hoàn chính, ứ ứ á á ngược lại giống như âm thanh gọi mời vậy, cô vùng vẫy không được, chỉ đành nhẫn tâm cần lên mỗi anh.

Lam Ngọc Anh thấy đau, âm trầm thừ một tiếng.

Lam Ngọc Anh nhân cơ hội đẩy anh ra, nhảy từ trên giường xuống, vôi và chỉnh lại quần áo của mình.

Còn Hoàng Trường Minh lúc này vẫn nằm ở một bên, vừa rồi cái tay không an phận của anh đang được anh đặt lên đổi môi của mình, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng của anh vẫn nhấm lại.

Một lát lâu sau, mới từ từ mở mắt dậy. Giống như là chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, trong ánh mắt của Hoàng Trường Minh ngoại trừ buồn ngủ mê man ra, lại còn rất tự nhiên, "Làm sao thế?" "Anh" Lam Ngọc Anhbĩu môi. “Anh làm sao nào?" Ánh mắt của Hoàng Trường Minh tràn đầy biểu hiện buồn ngủ.

Khi ánh mắt quét qua đường viền cổ đang dao động vì cảm xúc của cô, lại có đối phần tối sầm lại rất khó nhận ra.

Lam Ngọc Anhcòn đang dùng tay lau đi dấu vết còn đọng lại trên khóe môi, tức giận nhìn chăm chăm anh, đỏ mặt chỉ trích, "Vừa rồi anh muốn làm chuyện xấu, hôn tôi, còn... mò tôi

Nếu không phải cô nhẫn tâm cần anh ta một cái, ai biết được sẽ có những chuyện gì quá đáng sẽ xảy ra tiếp theo. “Phải không?” Hoàng Trường Minh nhíu mày, từ từ ngồi dậy, nhấn nhấn giữa trấn. "Tôi còn tưởng đang nằm mơ nữa." "Lam Ngọc Anhbặm môi lại. “Có muốn biết trong mơ của tôi tiếp theo sẽ như thế nào không?”

Không muốn biết!” Lam Ngọc Anhnghiến răng, không thèm nhìn ảnh sáng chói lọi trong mắt anh, "Em qua đây đánh thức tôi dậy, nói anh nhanh lên đi Bữa sáng đã xong rồi, sắp nguội hết rồi đó, bà ngoại đang đợi anh cùng ăn đó!”

Nói xong, cô rất nhanh chân chạy ra ngoài, để lại anh một mình ngồi đó hồi tưởng, rồi thấp giọng cười.

Ngày nghỉ chỉ có ngắn ngủi hai ngày thôi, thứ hai phải đi làm rồi, quay về thành phố còn phải tốn chút thời gian, bọn họ dường như chỉ ăn thêm cơm trưa là phải lập tức đi ngay.

Lam Ngọc Anhrất không nỡ xa bà ngoại, nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ điều duy nhất có thể làm là làm nhiều món ăn ngon hơn cho bà ngoại.

Từ trong nhà bếp cầm túi đi chợ ra, cô nói với bà cụ đang vui vẻ cười cười cùng với Hoàng Trường Minh, "Bà ngoại, cháu đi mua thêm chút đồ ăn nhé!” "Hoàng Trường Minh, tôi tự đi một mình được rồi, anh ngồi chơi với với bà ngoại đi!”

Nghĩ đến về nhà còn phải lái xe thêm mấy tiếng đồng hồ nửa, cô liền nói thêm một câu “Uhm." Hoàng Trường Minh đá lông mày, dường như rất hợp ý anh.

Lam Ngọc Anhmua đầy túi thức ăn mới quay về, trong lòng đang suy tính xém chút nữa sẽ nấu món gì ngon, mà lại thích hợp với người lớn tuổi dễ tiêu hóa.

Bước chân nhanh nhẹn đi vào nhà, cô phát hiện không khí có chút gì đó không đúng.

Đi vào trong nhà, hai người họ vẫn giữ tư thể như lúc cô vừa đi khỏi, chẳng qua là khác ở chỗ lúc đi bà ngoài vẫn còn nụ cười trên gương mặt, còn bây giờ không mấy vì vui mừng mà nhìn cô, Hoàng Trường Minh thì ngồi bên cạnh cúi đầu uống trà, trên mặt không có gì bất thường.

Lam Ngọc Anhphân tích một chút, có chút ngớ ngẩn, "Bà ngoại, bà sao thế?” “Ngọc Anh, cháu qua đây với bà, bà ngoại có lời muốn hỏi con!” Bà ngoại đưa tay về phía cô vẫy vẫy, biểu tình có chút nghiêm trọng.

Lam Ngọc Anhngơ ngác, lúc đi qua, Hoàng Trường Minh ngồi bên cạnh liền đặt tách trà xuống đứng dậy, đón lấy túi đi chợ từ trong tay cô, "Tôi giúp em mang mấy món này đem vào nhà bếp. “Ờ, cảm ơn." Cô gật gật đầu.

Sau khi Hoàng Trường Minh đi vào nhà bếp, bà ngoại lại càng nghiêm túc hơn, “Bà biết hết cả rồi!” “Hả?” Lam Ngọc Anhkhông hiểu. “Vừa rồi Trường Minh đã nói với bà rồi." "...nói cái gì ạ?” Lam Ngọc Anh vẫn một bộ dạng ngơ ngác. "Cài con bé này! Sắp tức chết bà rồi! Bà ngoại bắt đầu nghiêm khắc dạy dỗ cô, “Sao không để cho bà bớt lo lắng vậy hả, Trường Minh là một người đàn ông tốt như thế, cháu còn đi đầu tìm được nữa hả, cháu còn không vừa lòng, lại còn đòi kết thúc với người ta nữa! Cũng may Trường Minh là đứa bé hiểu chuyện, không so đo tính toán với cháu, còn muốn tiếp tục hẹn hò với cháu! Sau khi quay về, đừng có để cho bà phải lo lắng nữa nghe chưa, an phận hẹn hò với nó đi l........ Lam Ngọc Anhđen mặt lại.

Chẳng trách hạ, cô vừa đi ra khỏi nhà một chuyển bà cụ lại nhìn cô không thuận mất rồi.

Hoàng Trường Minhrốt cuộc anh đã nói gì thế, lời của bà ngoại nói ra trong ngoài cũng không sai, khiến cô không cách nào phản bác lại được, nhưng mà toàn bộ câu chuyện đầu phải vậy!

Cô có chút cảm giác như là người cầm ăn phải hoa đăng, có khổ mà không thể nói ra được........

Bà ngoại thấy cô không lên tiếng, bà siết chặt ngón tay lại nhéo nhéo tay cô, “Ngọc Anh, lời bà nói, cháu nghe rõ hết chưa?" “Nghe rõ rồi ạ......." Lam Ngọc Anh chịu đau mà gật đầu.

Hoàng Trường Minhvừa hay không vội không chậm đi trong bếp ra, mở hộp hoa quả đưa đến, trước mặt của bà cụ.

Bà ngoại thấy vậy một giây sau liền thay đổi sắc mặt, bà dùng thìa ăn một đào vàng, ý cười hắn lên những nếp nhăn, nhìn cậu gật gật nói, "Đừng lo, Trường Minh bà sẽ làm chủ cho cháu! Cháu gái bà sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay cháu

om-toi-nhe-co-gai-be-nho-146-0