Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 143: Tôi suy nghĩ đã

Nếu ngay từ đầu đồng ý tiếp tục đi theo anh, Lam Ngọc Anhsẽ không yêu cầu kết thúc.

Một người đàn ông xuất sắc về mọi mặt giống như Hoàng Trường Minh, dám tin rằng cho dù có phải làm người tình vụиɠ ŧяộʍ lén lút, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ chờ đến lượt, nhưng cô tuyệt đối không nằm trong số đó.

Cho nên lần trước khi say rượu xảy ra quan hệ, cô kiên quyết coi rằng đó là tình một đêm, là bởi vì không muốn tiếp tục đi lên vết xe đồ.

Cuối cùng cũng nói hết ra được những lời trong lòng, trong lòng Lam Ngọc Anhvừa thoải mái vừa ngột ngạt.

Nhất là khi cô từng bước từng bước từ đi ngang qua anh, cổ họng giống như đang bị tay ai bóp chặt, chỉ là cố gắng hết sức để không biểu hiện ra bất kì điều gì, khi giọng đàn ông trầm ổn từ phía sau vang lên, cô sắp bước ra khỏi phòng bếp liền khựng chân lại.

Anh ấy... nói gì?

Lam Ngọc Anhkinh ngạc quay đầu.

Trong đầu là một khoảng trắng, chỉ có thể sững sờ nhìn anh, chỉ nghe thấy âm thanh trái tim mình đập mạnh mẽ. “Hoàng Trường Minh, anh... có ý gì?”

Cổ hết sức nuốt nước bọt xuống, Lam Ngọc Anh cuối cùng cũng phát ra tiếng

Đôi môi mỏng của Hoàng Trường Minhkhẽ động, "Có ý gì cái gì?" “Lời anh vừa mới nói, là có ý gì? Lam Ngọc Anhkhông dám chớp mắt, nín thở tiếp tục hỏi. “Chính là nghĩa đen trên mặt chữ!” Hoàng Trường Minhcau mày, trên mặt dường như có hơi đỏ.

Nghĩa đen trên chữ, tức là có ý gì?

Hau tay Lam Ngọc Anhlặng lẽ đặt sau lưng.

Cổ hết sức siết chặt lòng bàn tay với nhau, mặc dù cảm giác đau đớn truyền đến một cách rõ ràng, cô cũng không dám tin những điều này là thật.

Trong cuộc đời Lam Ngọc Anh, từ trước tới nay chưa từng đứng đờ người ra như lúc này.

Cô há hốc miệng, giống như vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời chính xác, mỗi từ đều hỏi rất chậm rãi, “Hoàng Trường Minh, anh chẳng lẽ muốn nói, muốn qua lại với tôi?” “Nếu không thì là gì? Chẳng lẽ với ma?"

Hoàng Trường Minh nói xong, còn lạnh lùng hừ một tiếng.

Lam Ngọc Anhkhẽ thở dốc, trong đáy lòng vốn dĩ là sự thất vọng lạnh lẽo, lúc này lại có thứ gì đó nóng hổi đang cuồn cuộn dâng trào, chôn vùi đi tất cả, không gì ngăn cản được.

Thứ đó đầy ắp trong l*иg ngực, cho nên nhất thời trong ánh mắt cô có chút ngỡ ngàng.

Lông mi cô rung rung cụp xuống, “Ồ?” Hoàng Trường Minh lại càng cau mày.

Đây là cái phản ứng mẹ gi

Lam Ngọc Anhgiương mắt nhìn anh, vẫn đứng nguyên chỗ cũ không động đậy, giữa hai người là khoảng cách chỉ vài bước chân.

Dưới ánh đèn sáng ở phòng bếp, toàn thân anh đứng ngược chiều ánh sáng, xung quanh người là một vầng sáng mơ hồ, mà đôi mắt sâu thẩm kia lại sáng chói.

Dường như bị chói tới, cô rất nhanh lại cụp mắt xuống, khỏe miệng mấp máy cả nửa ngày, củi đầu nghẹn ngào nói được một câu, "Tôi suy nghĩ đã

Nói xong, Lam Ngọc Anhco chân chạy.

Khi Hoàng Trường Minhkịp nhận ra, cổng vào đã truyền đến tiếng kêu cửa chống trộm bị đóng lại.

Suy nghĩ đã?

Dưới ánh đèn, vẻ mặt Hoàng Trường Minh khó coi như muốn lấy mạng người khác.

Đưa tay lên về sau gáy, anh cảm thấy các khớp ngón tay và trên mặt lại càng đau.

Có bị nhầm không vậy, cô ấy lại còn phải suy nghĩ?

Ngày thứ hai, khi Lam Ngọc Anhchạy tới công ty, tòa nhà Tả Tự vẫn rất lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có bác gái dọn dẹp vệ sinh.

Đến giờ làm việc chính thức, các đồng nghiệp mới lục tục ngồi kính các phòng ô vuông.

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cô liên tục ngáp, liên tiến tới, "Ngọc Anh, cô tối qua không nghỉ ngơi tốt sao?" "Ừ... Lam Ngọc Anh không phủ nhận.

Buổi sáng tỉnh dậy, cô cũng hoảng sợ trước quầng thâm mắt của mình trong gương. "Lại đi đánh boss à?” Đông nghiệp hiểu rõ hỏi. “Ừ... Lam Ngọc Anhlặng lẽ gật đầu.

Dường như luôn có hiệu ứng có liên quan như này, sau khi nhắc đến, điện thoại liền vang lên.

Lam Ngọc Anh vội vàng lấy điện thoại ra, phía trên đúng thật hiển thị ba chữ "Hoàng Trường Minh".

Buổi sáng vừa mở mắt, cô chỉ rửa mặt, bữa sáng còn không ăn mà đã chạy đến công ty, trước khi ra khỏi cửa, còn đặc biệt ghé sát vào cửa lớn nghe ngóng một lúc lâu, xác định Hoàng Trường Minhở đối diện vẫn chưa tỉnh dậy, cô mới chạy trốn giống như con thỏ... Alo

Lam Ngọc Anhdo dự rồi nghe máy, phía bên kia không có tiếng động gì.

Tuy nhiên mơ hồ có thể nghe thấy được người bên cạnh đang kính cẩn kêu lên “Xin chào tổng giám đốc Hoàng", cô cắn môi, “Nếu anh không nói chuyện, thì tôi cúp máy đây... “Suy nghĩ như nào rồi!" Giọng đàn ông trầm ổn cuối cùng cũng truyền đến, tuy nhiên lại đây nham hiểm. "Á... Lam Ngọc Anhgiật mình, liền cần phải môi. “Lam Ngọc Anh, không phải em từng nói không muốn lại theo tôi giống như trước kia sao, không muốn làm bạn tình trên giường gọi đến là đến sao? Bây giờ tôi không phải đang làm giao dịch với em, mà là muốn qua lại với em, em còn muốn thế nào? Trong từng lời nói của Hoàng Trường Minhdường như đang kiềm nén sự tức giận, nhưng âm điệu cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất cao giọng. “Tôi không... Lam Ngọc Anh vô tội siết chặt đầu gối mình.

Hoàng Trường Minhim lặng hai giây, hỏi một cách cứng rắn, “Vậy em đã suy nghĩ kĩ?" “... Lam Ngọc Anhkhông nói lời nào. “Người phụ nữ này!” Hoàng Trường Minhrốt cuộc cũng bị chọc giận, qua đường dây điện thoại, cũng có thể cảm nhận được cơn giận anh phun ra, "Em rốt cuộc có gì mà phải suy nghĩ? Tôi hỏi em, cho dù là trên giường hay dưới giường, có chỗ nào tôi làm em không hài lòng hả?”

Âm thanh cuối cùng cực lớn, dường như điện thoại cũng bị hét đến run rẩy.

Lam Ngọc Anhnghe những lời nói lộ liễu của anh, nước bọt suýt thì mắc nghẹn trong cổ họng, vội vã lấy tay che mic điện thoại.

Ngó trái ngó phải, may mắn là không có ai để ý tới cô, mà liên tục có các đồng nghiệp xách theo máy tinh xách tay đứng dậy đi về phía phòng họp, cuộc họp thường lệ buổi sáng sắp bắt đầu.

Cô không khỏi cảm thấy sảng khoái, cuối cùng cũng tìm được cớ, “Tôi phải đi họp rồi! Về chuyện anh nói... Tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, ờm, cứ như vậy đã..

Nói xong, Lam Ngọc Anhliền bối rồi cúp điện thoại, rồi ném vào trong ngăn kéo.

Ôm theo máy tính xách tay chạy về phía phòng họp, không dám nghĩ tới, gương mặt của Hoàng Trường Minhsẽ đen đến mức nào.

Buổi họp kết thúc, sau khi Lam Ngọc Anhtrở về chuyện đầu tiên là nhanh chóng mở điện thoại lên, ngạc nhiên là Hoàng Trường Minhkhông gọi lại, cũng không gửi tin nhắn, xem như cô nhẹ nhõm được rồi.

Cả buổi nghỉ trưa, yên ổn ăn cơm trưa xong, điện thoại vẫn như cũ không có báo động gì.

Dần dần, Lam Ngọc Anh cũng trở nên thoải mái, tiếp tục công việc phải hoàn thành của buổi chiều.

Giữa buổi đi vào nhà vệ sinh, có hơi mất thời gian, đợi đến khi cô quay lại, phát hiện bầu không khí của cả phòng làm việc trở nên rất khác, hình như rõ ràng nhất là các đồng nghiệp nữ, mỗi người đều lỗi ra chiếc gương nhỏ để trang điểm vẽ lông mày.

Lam Ngọc Anhnhìn sự háo hức hưng phấn trên mặt mọi người, không khỏi hoang mang, "Mọi người bị sao vậy?" "Ngọc Anh, cô vẫn không biết sao?” Đồng nghiệp ở bên cạnh cũng đang tô son, bất đắc dĩ giải thích, "Giám đốc vừa mới thông báo, nói có một nhân vật lớn muốn chiếu cố đến công ty chúng ta! "Nhân vật lớn gì vậy?" Lam Ngọc Anhlắc đầu, mặt đầy vẻ mờ tịt

Rốt cuộc là người nào, mọi người hồi hộp căng thẳng lại phần khích, hình như so với tổng giám đốc xuống giám sát vẫn còn chuẩn bị lớn hơn. "Ây dà, chính là

Đồng nghiệp vừa định trả lời cô, có người từ cửa chạy tới gào cổ hét lớn, “Giám đốc, tổng giám đốc Hoàng đến rồi!”