Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 128: Thời gian không còn sớm

Cô sợ hãi quá mức, chìa khóa trong tay cũng rơi xuống đất vang lên tiếng "lạch cạch".

Lam Ngọc Anhluống cuống tay chân nhặt lên, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi anh.

Từ đầu tới cuối, gương mặt và ánh mắt của Hoàng Trường Minhkhông có gì thay đổi.

Không có ý định chào hỏi với cô, so sánh với vẻ khϊếp sợ trên mặt cô, anh hoàn toàn thản nhiên như bình thường, giống như việc anh xuất hiện và mở cửa ở đây không phải chuyện gì to tát.

Sau khi Hoàng Trường Minhrút chìa khóa ra, sải bước đi vào.

Lam Ngọc Anhngây ra tại chỗ, tầm nhìn bị ngăn cách bởi cánh cửa, mà thứ cuối cùng cô thấy, là đôi mắt sâu thẳm kia.

Trong hành lang yên tĩnh, cô không thể làm gì khác hơn là xoay người mở cửa, rồi đóng cửa vào.

Sau đó, Lam Ngọc Anhlàm một hành động rất ngớ ngẩn.

Cô dùng sức véo má phải một cái, cảm giác đau đớn ập đến, xác định cô không phải đang nằm mơ, Hoàng Trường Minhthật sự chuyển đến căn nhà đối diện ở

Thì ra kẻ có tiền khó hiểu trong miệng chị hàng xóm...

Hóa ra là anh!

Nhưng quan trọng là sao anh lại phải chạy tới đây o?

Rõ ràng anh đang ở một khu biệt thư sa hoa như vậy, so với khu dân cư cũ nát này là một trời một vực đấy! Hay là kẻ có tiền thật sự đều bị bệnh tâm thần nhẹ?

Lam Ngọc Anhđứng ngay ở cửa ra vào, hơn nữa vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau sự kinh hãi.

Cho nên lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng tại chỗ.

Lam Ngọc Anhnuốt ngụm nước miếng, nín thở hỏi: "Ai vậy?" "Là tôi."

Bên ngoài truyền đến giọng nam trầm tĩnh.

Lam Ngọc Anhnhìn qua mắt mèo, bên ngoài đúng là dáng người cao to của Hoàng Trường Minh, đôi mắt sâu thẳm giống như có thể nhìn xuyên thấu cánh cửa.

Tay cô đặt trên chốt cửa, chậm rãi đẩy ra: ".....Anh có chuyện gì không? "Tôi tới lấy qυầи ɭóŧ." Hai tay Hoàng Trường Minhđút túi quần, nói rất rõ ràng.

Trong đầu Lam Ngọc Anh"oanh một tiếng.

Anh vẫn nhớ rõ chuyện này à!

Hiện tại rốt cuộc cô cũng đã hiểu, tin nhắn anh gửi lúc tước tự mình tới lấy là có ý gì.

Thấy ảnh nhìn của anh quét qua người mình, Lam Ngọc Anhxấu hổ, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang đứng ngày ngốc ở chỗ cửa ra vào, vội vàng bỏ túi xuống, thay dép nhanh chóng bước vào trong: "... Anh chờ chút!"

Mấy giây sau, cô đã quay lại.

Trong tay cầm một chiếc qυầи ɭóŧ nóng bỏng của nam, Lam Ngọc Anhđưa cho anh, nhưng lần này không thể nào nói được hai chữ "cảm ơn. "Có chuyện gì à?" Ánh mắt Hoàng Trường Minhvẫn nhìn cô chằm chằm, nhưởng mày.

Lam Ngọc Anhđầy nghi hoặc, biểu cảm trên mặt tỏ vẻ như không dám chắc: "Hoàng Trường Minh, anh dời tới nhà đối diện à?" "Không phải em vừa thấy rồi sao?" Hoàng Trường Minhmóc chìa khóa trong túi ra, lay lay trước mặt cô. Lam Ngọc Anhđương nhiên thấy được, quan trọng "Sao anh lại chuyển tới đây?"

Hoàng Trường Minhnhướng mày, bình tĩnh hỏi lại cô: "Tôi không thể ở đây?" "Ý tôi không phải vậy..." Lam Ngọc Anhlúng túng lắc đầu.

Ánh mắt của Hoàng Trường Minhđảo nhẹ qua gương mặt cô, giải thích với giọng nói bình thường: "Ở đây khá gần công ty, đi làm tiện hơn." "Ồ..." Lam Ngọc Anhlúng ta lúng túng gật đầu. Nhưng lí do này có phải hơi gượng ép không?

Chỗ này sắp trở thành tòa nhà nguy hiểm, chưa nói đến kết cấu nhà ở, chỉ cơ sở vật chất điện nước đã cực kỳ cũ kỹ rồi, dù là khu dân cư cao cấp ở quá xa, nhưng với khả năng của anh có thể mua chỗ tốt hơn, huống chi dù anh có ở xa, cũng là do Phan Duy tới đón mà.... "Lam Ngọc Anh, em muốn cầm qυầи ɭóŧ của tôi bao lâu nữa?"

Lam Ngọc Anhngẩn người, liền thấy ánh mắt sâu thẩm đang nhìn mình, nhìn theo ánh mắt của anh xuống.

Trong đầu liền "bùm" một tiếng.

Lúc này mới ngạc nhiên phát giác, lúc đưa đồ qua cô vẫn chưa buông tay...

Lam Ngọc Anhlập tức rụt tay về, lúng túng đưa tay ra sau lưng, ánh mắt né tránh thúc giục: "Anh còn có việc gì không, nếu không tôi đóng cửa đây!"

Cửa đóng lại, cô vẫy tay như đang phất quạt.

Về phòng thay quần áo khác, lục trong tủ lạnh một chút, tìm được nửa bịch sủi cảo đông lạnh liền cho vào nấu.

Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, Lam Ngọc Anhchuẩn bị mở ti vi xem hai tập phim truyền hình sau đó đi tắm rồi ngủ. "Cốc cốc

Tiếng đập cửa lại vang lên.

Lam Ngọc Anhmở cửa lần thứ hai, bên ngoài quả nhiên vẫn là Hoàng Trường Minh.

Anh cũng đã thay một bộ quần áo ở nhà, tràn ngập hơi thở cuộc sống lúc trước khó mà nhìn thấy từ anh, cô cần mỗi: "Hoàng Trường Minh, anh lại có chuyện gì nữa à?" "Em có thể giúp tôi nấu tô mì không?" Hoàng Trường Minhgiơ tay ở sau lưng lên.

Là một túi mua sắm của siêu thị, bên trong có một gói mì sợi và trứng gà, ngón trỏ vẫn móc chìa khóa xe, chắc là cố ý chạy ra ngoài mua. "..." Lam Ngọc Anh nhíu mày, đang nghĩ cách từ chối. "Cả ngày hôm nay tôi phải dự hội nghị, từ trưa đến giờ chưa ăn gì, chỉ uống hai ly cà phê, trong dạ dày trống không, nên đang cảm thấy rất khó chịu." Để phối hợp với lời nói của mình Hoàng Trường Minhcòn đặt tay lên bụng, thấy cô vẫn nhíu mày, lại khẽ nói: "Hàng xóm láng giềng cũng nên giúp đỡ lẫn nhau nhỉ?"

Dường như bị câu nói sau cùng của anh đánh bại lớp phòng ngự, Lam Ngọc Anhgật đầu: "... Được rồi!"

Cầm túi mua sắm trong tay anh, cô mở rộng cửa ra, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. "Anh chờ ở phòng khách trước đi, tôi nấu xong liền gọi anh!" "Được." Hoàng Trường Minhđáp.

Lúc cô đi vào trong không nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên ở sau lưng.

Trong tủ lạnh có một cọng hành lá đã rửa, tùy tiện cắt nhỏ ra, bắt đầu nấu nước trụng mì, cô bỏ hai quả trứng gà vào, mười phút sau, tiếng máy hút mùi tắt đi

Lúc Lam Ngọc Anhbưng mì ra, Hoàng Trường Minhđã tự động đi tới kéo ghế bàn ăn ra.

Gắp hai đũa ăn, anh ngẩng đầu hỏi cô: "Em nấu thế nào vậy, vì sao mỗi lần tôi nấu đều không thành công? "Hả." Lam Ngọc Anhnghĩ đến cảnh anh vào phòng bếp, nuốt nước miếng một cái: "Cái này còn cần khả năng thiên phú nữa!" "..." Khỏe môi Hoàng Trường Minhkhẽ giật.

Chẳng mấy chốc bát mì đã thấy đáy, anh ngẩng đầu lần thứ hai: "Còn không?" "Chắc chỉ còn chút nước... "Lấy hết cho tôi đi."

Lam Ngọc Anhcầm tô đi, đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại như vậy rất thân quen, lần đầu tiên cô nấu đồ ăn cho anh cũng giống vậy....

Đổ hết nước trong nồi ra, khi đặt tô xuống, cô nhịn không được nói: "Buổi tối nên ăn ít một chút, nếu không dạ dày sẽ không tiêu hóa được."

Lúc Hoàng Trường Minhđặt đũa xuống lần hai, trong tô đã sạch sẽ, một giọt nước cũng không còn. "Cảm ơn." Anh cong môi nhìn cô.

Lam Ngọc Anhhít một hơi, đáp: "Không có chi..."

Đây là lần đầu tiên anh nói hai chữ này với cô, nhất là độ cong của khỏe môi, thật sự quá mê hoặc lòng người.

Thu dọn xong bát đũa, đi ra khỏi phòng bếp, thấy anh vẫn ngồi trên ghế bàn ăn không nhúc nhích, Lam Ngọc Anhhơi căng thẳng liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa số. "Hoàng Trường Minh, thời gian không còn sớm...