**********
Lam Ngọc Anh được anh ta bao bọc vào trong lòng, trong tầm mắt là sườn mặt cương nghị với cơ bắp cuồn cuộn nhô lên của anh ta. "Ông xã... Lại Diệp oán hận kêu lên.
Trong lúc nhất thời nét mặt của Lam Khải Dương có chút không kiên nhẫn, hằng giọng cau mày nhắc nhở, "Trường Minh, dù sao đây cũng là việc nhà của tôi."
Có vẻ như là đang nhấn mạnh một cách trả hình rằng việc mình dạy dỗ con gái là điều đương nhiên. “Văn bản hợp tác của Lam Thị và Hoàng thị, chủ tịch Lam đang cân nhắc đổi bên A?" Hoàng Trường Minh khẽ nhếch môi, giọng điệu rất qua loa.
Vẻ mặt Lam Khải Dương hơi biến đổi, cân nhắc trong khoảng thời gian hai giây ngắn ngủi, anh ta liền xua tay, "Thôi miễn đi! Thì ra là người một nhà, không cần truy cứu rằng ai đúng ai sai nữa, ồn ào thì cũng đã ồn ào rồi, dạy dỗ cũng đã dạy xong rồi, chuyện này dừng ở đây thôi!"
Ngay lập tức, anh ta quay người bỏ đi trước. “Cha!” Lam Ngọc Thiên vẫn không can tâm.
Lại Diệp quan sát một lúc lâu, lúc này cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể giúp con gái, "Được rồi Ngọc Thiên, chúng ta đi thôi!"
Trương Tiểu Du từ đầu tới cuối vẫn luôn nằm trên ban công sân thượng ngắm gió sau đó chạy lại, cuối cùng cũng đã có thể mượn cớ một phen, giống như đuổi ruồi bọ ra ngoài, "Đi đi! Đi rồi, nhanh lên!”
Cánh cửa bị đóng lại một tiếng "Rầm", thế giới cuối cùng cũng đã yên tĩnh rồi.
Hai chân Lam Ngọc Anh chân mềm mại, một chút sức lực bị giữ chặt trong l*иg ngực từ từ thở hắt ra.
Cô nhìn thấy bên cạnh Hoàng Trường Minh, nuốt nước miếng, không ngờ anh ta lại xuất hiện ở trong nhà cô. "Anh... Lam Ngọc Anh hát miệng.
Vừa thốt ra một từ, cô đau đớn ngậm miệng lại, động vào khuôn mặt sưng tấy của mình.
Trương Tiểu Du dựa vào tấm cửa, lắc điện thoại di động trước mặt cô, nháy mắt đắc ý, "Ngọc Anh, tớ đưa quân đến cứu viện đây!"
Lam Ngọc Anh hiểu ngay lập tức.
Trương Tiểu Du vui vẻ chạy đến nhét điện thoại vào túi quần ngủ của cô, sau đó chạy vào phòng ngủ, nhanh chóng chạy ra ngoài lại, đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, "Khụ! Cái đó là gì, tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi quay lại!"
Nói xong liền vội vàng chạy về phía chỗ tối mịt.
Lúc cánh cửa sắp đóng lại, lại ló đầu ra, nháy mắt, "Ngọc Anh, tổng giám đốc Hoàng, chỗ tôi đi xa lắm, cũng lâu mới trở về, hai người phải làm gì thì làm đi, đừng chậm trễ!" "..." Lam Ngọc Anh khó xử.
Tôi không biết là do bị đánh hay cái gì khác mà lại cảm thấy khuôn mặt bắt đầu phát sốt.
Lần này sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người họ.
Lam Ngọc Anh bị Hoàng Trường Minh kéo một mạch đi vào phòng ngủ, vén cái chăn lên một chút rồi ngồi lên đó.
Hoàng Trường Minh đưa tay nhéo cắm cô, nhíu mày quan sát khuôn mặt của cô, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang phê duyệt tài liệu ở công ty.
Hai bên mặt đều bị đánh, Lam Khải Dương là đàn ông, sức lực chắc hẳn là không nhỏ, năm dấu tay in hắn trên mặt rất rõ, khỏe miệng còn có chút rỉ máu. "Có đau không?"
Lam Ngọc Anh ngẩn người, bởi vì từ trong mắt của Hoàng Trường Minh bắt gặp một tia đau khổ.
Nó chỉ là thoáng qua, cô suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã nhìn sai.
Lam Ngọc Anh lắc đầu, giao nhau với ánh mắt anh, thành thật gật đầu.
Lúc ngồi xuống, điện thoại di động túi quần lộ ra một nửa, cô từ trên cao liếc nhìn, nghĩ đến Tăng Hiểu Du vừa gọi điện thoại cứu trợ
Tính ra thì Trương Tiểu Du mới chạy ra ban công sau khi Lại Diệp và Lam Khải Dương đi vào không lâu, cách thời điểm Hoàng Trường Minh xuất hiện khoảng mười phút. Lam Ngọc Anh từ trong nhà mà chạy tới tiểu khu xa hoa nơi anh sống, ngồi xe buýt cũng phải lắc lư đến gần bốn mươi phút.
Nói cách khác, sau khi Hoàng
Trường Minh nhận được điện thoại rồi mới ra ngoài, nhưng chỉ tốn mười phút đã lái xe đến dưới lầu rồi.
Người đàn ông này...
Lam Ngọc Anh há miệng, cho dù rất cẩn thận nhưng vẫn khiến hai bên má rất đau.
Cô dùng tay nhẹ nhàng ấn lại một chút, nhìn anh, trong cổ họng như có gì nghẹn lại, không tan đi được.
Hơn nửa ngày cô mới rũ mắt xuống, lí nhí nói ra một câu: "Tôi không phải con cún nhỏ..." "Nếu em giống như con chó nhỏ thì bớt lo được rồi!" Đầu ngón tay Hoàng Trường Minh tăng thêm chút lực, từ cái mũi phát ra một tiếng hừ trầm thấp. "..." Lam Ngọc Anh cắn môi, so sánh kiểu gì thế hả?
Quan sát kỹ ở khoảng cách gần hết cả buổi, nếp nhăn giữa hai lông mày Hoàng Trường Minh lại sâu thêm một chút, trực tiếp kéo cô dậy: "Sưng đến mức này rồi, đi bệnh viện!" "Không cần!" Lam Ngọc Anh lắc đầu, sớm đã có biện pháp ứng phó: "Trong nhà có hộp y tế, buổi chút thuốc mỡ xong luộc hai quả trứng gà lăn một lúc là được rồi..." "Em chắc không?" Hoàng Trường Minh do dự. "Ừ." Lam Ngọc Anh gật đầu thật mạnh.
Mở tủ quần áo bên cạnh giường ra, ở dưới cùng có đặt hộp y tế nhỏ, có thuốc thường dùng.
Lam Ngọc Anh lấy tuýp thuốc mỡ đã dùng được một nửa ra, mở cái nắp màu đỏ bên trên, dùng tăm bông chuẩn bị thẩm thuốc thoa lên mặt.
Hắc Trường Minh đưa tay tới, lòng bàn tay che lên mặt cô.
Cô mấp máy môi, ý bảo "Tôi có the tu..." "Đưa tôi!" Hoàng Trường Minh trầm giọng nói.
Lam Ngọc Anh lập tức nghe lời buông tay ra, dáng vẻ rất sợ hãi.
Hoàng Trường Minh nhận lấy, làm giống như cô khi nãy, dùng tăm bông chấm chút thuốc, sau đó cúi người gần về phía cô. "Không nhớ tôi đã nói gì sao?" Hơi thở ập thẳng vào mặt. "Ờ?" Lông mi Lam Ngọc Anh run
Khi Hoàng Trường Minh mở ray. miệng, yết hầu nhô ra di chuyển lên xuống, đôi mắt sâu thẳm như một cái giếng cổ, mà giọng nói trầm tĩnh lại có mấy phần trêu ghẹo: "Phụ nữ yếu đuối sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý muốn bảo vệ của đàn ông."
Cô rũ mi, không dám nhìn vào mắt anh.
Thuốc mỡ lành lạnh thoa lên da mặt nóng rát, cảm giác nóng lạnh luân phiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Lâm
Bạch Uyển có người lại. "Đau lắm à?" Hoàng Trường
Minh ngừng động tác lại. "Vẫn ổn." Lâm Bạch Uyển nhe rằng nhếch miệng nhưng lại lắc đầu.
Trong lòng cảm thấy, dường như, có vẻ là...
Vẫn có thể đau thêm chút nữa.
Hoàng Trường Minh thoa thuốc rất nhanh, nhưng rất cẩn thận, gần như đều thoa được hết mỗi đường dấu tay in trên mặt. Khi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, nhiệt độ cơ thể cũng lưu lại một chút,
Hộp y tế nhỏ lại đóng vào, Lam Ngọc Anh đứng dậy: "ờm, tôi đi luộc hai quả trứng gà..."
Lần này, Hoàng Trường Minh không ngăn cản, để mặc cô đi.
Mở khóa ga lên, lại vặn vòi nước nóng đổ đầy nước vào nồi, lấy hai quả trứng gà từ tủ lạnh ra thả vào đó.
Còn chưa đun sôi, mặt nước phẳng lặng đã phản chiếu hình bóng của cô, mặc áo ngủ, đầu tóc hỗn loạn, hơn nữa hai bên má đều sưng vù lên. Quả thực có thể dùng cụm từ thảm không nỡ nhìn để hình dung.
Chuyện xảy ra sáng sớm nay hiện lên trong đầu, những thứ không xua đi được đều là thủ đoạn kết hợp quen dùng của hai mẹ con Lại Diệp và Lam Ngọc Thiên cùng với dáng vẻ Lam Khải Dương giơ tay lên tất cô. Cho dù cô đã quen đến thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không thể khiến trong lòng không chịu chút dao động và ảnh hưởng nào.
Phía sau lưng có tiếng bước chân vững vàng vang lên.
Không cần quay đầu cũng biết là Hoàng Trường Minh đi tới, mỗi tiếng bước chân đặt xuống đều giống như ở trong tim cô vậy.
Tay Lam Ngọc Anh đặt trên mặt bàn đá hơi co lại một chút. Sau khi tiếng bước chân dừng lại, cô đột nhiên quay người.
Chủ động đưa cánh tay ra ôm lấy anh.
Buổi sáng hôm nay, cô thật sự rất cần sự ấm áp của anh...