"Cái quái gì vậy!
Hoàng Trường Minh lẩm bẩm.
Vẻ mặt xấu hổ của Lam Ngọc Anh như sắp nổ tung, cô bất lực hit vào một hơi rồi nói: "Là cái mà phụ nữ mỗi tháng đều đến đó.
Hoàng Trường Minh lần này bất động.
Một lúc sau, cái đầu vùi vào cổ cô mới ngóc lên được.
Lam Ngọc Anh dưới cái nhìn trực tiếp của anh có chút không được thoải mái.
Cô vừa mở miệng, giây tiếp theo, thân thể cô còn cứng đờ hơn trước, dây thun của bộ đồ ngủ bị xé toac. “Thật là!” Hoàng Trường Minh nhíu mày.
Toàn thân Lam Ngọc Anh sắp bốc khói, nhanh chóng muốn hóa thành bong bóng rồi bốc hơi
Anh thực sự đã đưa tay ra để kiểm tra l
Hoàng Trường Minh không muốn thu tay lại, xấu xa cắn chặt miệng cô: "Cô cố ý sao? Sao không nói qua điện thoại" “Tôi cũng không biết." Lam Ngọc Anh xấu hổ, nhìn thấy anh lông mi nhanh chóng rũ xuống, giọng điệu vô tội nói: “Một giờ trước tôi cũng mới biết
Cô thực sự không ngờ tới dì cả của cô lại đến trước ba ngày.
Đang nằm trên giường chơi game đợi anh thì cảm giác có gì đó không ổn, vào nhà vệ sinh thì thấy, may mà cô có thói quen mang theo băng vệ sinh nhét vào phần trong của túi để đề phòng, nếu không cô nào dám gọi cho anh mang đến một bao..
Trọng lượng cơ thể nhẹ bằng.
Đèn được bật sáng, Lam Ngọc Anh theo bản năng nheo mắt.
Trong khoảng trống nơi khỏe mắt, cô nhìn thấy Hoàng Trường Minh cởi trần chỉ mặc một chiếc quần đùi bước vào phòng tắm, ngay sau đó, tiếng nước chảy ào ào.
Khi Hoàng Trường Minh quay trở lại giường cơ thể còn mang theo hơi nước lạnh.
Lam Ngọc Anh tránh sang một bên, cô chắc chắn không thể làm gì vào tối nay, vì vậy cô đã quay lưng lại phía bên kia.
Vừa định nhắm mắt lại, đột nhiên cô bị nhấc sang bên anh. "Anh...
Lam Ngọc Anh mở miệng chưa kịp nói gì, đã bị đôi môi mỏng của anh xâm chiếm.
Nụ hôn rơi xuống như một cơn mưa phùn, mềm mại mà vội vã, cô không khỏi nhắc nhở anh: "Đêm nay thực sự không được đâu!” "Không được, cô luôn không thành thật, cố ý dụ dỗ tôi." "Tôi chỉ cảm thấy có chút ngứa ngáy...
Lam Ngọc Anh lại bị oan uổng, cô chỉ là khẽ di chuyển, có cảm giác ngứa ngáy là chuyện bình thường nhưng...
Hoàng Trường Minh dường như cũng khó chịu vì bị mất kiểm soát.
Thấp giọng chửi rủa vài câu, một lần nữa rời khỏi thân thể cô, l*иg ngực phập phồng dữ dội, chỉ có thể nham mắt bình tĩnh lại.
Lam Ngọc Anh lần này rất cần thận, bình tĩnh như một cái xác không hồn, không dám nhúc nhích, cô sợ mình vô tình lại một lần nữa dấy lên du͙© vọиɠ của anh. "Hay là tôi đi về nhà?” Sau khi nghĩ xong, cô có nhã ý hỏi.
Hoàng Trường Minh không cảm kích cô, lạnh lùng hừ với cô một tiếng: "Nửa đêm cô chạy ra đường dọa ma à?"
Giác quan trong đêm là nhạy cảm nhất, hơi thở từ cơ thể cô không ngừng phả vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô họng anh như thắt chặt lại.
Chăn bông bên cạnh đột nhiên mở ra, có tiếng tìm dép lê
Hoàng Trường Minh nhíu mày không vui khi nhìn thấy bóng cô đứng dậy, "Vừa rồi không nghe thấy tôi nói gì sao? Cô lại định làm gì!" "Tôi sang phòng khách đối diện ngủ..."
Lam Ngọc Anh bất lực nhìn anh trong bóng tối, đáp lại cô là cánh tay dài của Hoàng Trường Minh vội vàng duỗi qua đây.
Lại lôi kéo cô trở lại giường một lần nữa, Hoàng Trường Minh quay lưng lại, bỏ lại câu nói: "Năm im bên cạnh tôi, đừng có chọc phiền tôi nữa!"
Lam Ngọc Anh đợi một lúc lâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trầm mặc nhằm chặt mắt lại.
Cô cũng không biết mất bao lâu sau, đột nhiên trong giấc mơ của cô xuất hiện một con ruồi "Thức dậy! “Tôi không thoải mái!" "Cô dùng tay giải quyết cho tôi "Um......" đi!"
Trong màn đêm yên tĩnh cũng không được ngủ yên.
Sáng sớm ngày hôm sau Lam Ngọc Anh thức dậy với hai quầng thậm trên mặt.
Bị Hoàng Trường Minh sai vào bếp nấu mì, không biết có phải vì du͙© vọиɠ không được thỏa mãn hay không, mà anh cố ý đâm chọc, nói bát mì không có mùi vị gì, nhưng cuối cùng cũng ăn hết sạch cả bát mi.
Lam Ngọc Anh thu dọn sạch sẽ, dự định rời đi. Hôm nay là thứ bảy, cô trực tiếp đến bệnh viện.
Lúc đi ra ngoài, Hoàng Trường Minh thay một bộ quần áo tây gọn gàng bước xuống lầu, nói xuống dưới lầu Phan Duy cũng đã đến rồi, đưa cô đi cùng.
Sau khi lên xe, Hoàng Trường Minh gọi hai cuộc điện thoại.
Sau đó, anh dựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng, đôi mắt sâu và đường cong sắc nét trên khuôn mặt của anh trông thật lạnh lùng.
Lam Ngọc Anh không thể hiểu được tính khí của anh.
Vui giận thất thường, không biết ai đã vô tình giảm lên đuôi hổ của anh.
Cô không mở miệng, xếp hai chân lại ngay ngắn, đặt tay lên cũng không liếc mắt nhìn anh nữa.
Chiếc Bentley dừng lại khi gặp đèn đỏ, Hoàng Trường Minh đột nhiên xích lại gần hỏi cô: "Bình thường sẽ mất mấy ngày?"
Lam Ngọc Anh sững sờ không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Người tài xế trước mặt thì hoảng sợ nhanh chóng tập trung vào đèn đỏ trước mặt, còn Phan Duy ngồi bên ghế lái phụ đang nhìn điện thoại cũng không khỏi ngượng ngùng. "Sáu bảy ngày gì đó... "Sáu bảy ngày sao?" Hoàng Trường Minh lập tức nhíu mày.
Lam Ngọc Anh nghe thấy giọng điệu ảm đạm của anh, vẻ mặt ranh mãnh nói: "Cũng có thể là bốn năm ngày... "Lâu như vậy!” Hoàng Trường Minh nhíu mày càng sâu
Lam Ngọc Anh: "..."
Hoàng Trường Minh hút một hơi điều thuốc lá, sau đó thì dập tàn thuốc, sau một lúc trầm mặc mới gọi trợ lý: "Phan Duy." “Vâng, Tổng giám đốc Hoàng!"
Phan Duy cung kính nhìn sang.
Ngón tay của Hoàng Trường Minh búng vào ống quân, lông mày nheo lại. "Kiểm tra xem có thuốc gì khiến dì cả không đến không"
Tài xế vừa khởi động lại xe suýt chút nữa đạp nhầm chân ga. " Lam Ngọc Anh hoảng sợ. ".." Phan Duy kinh ngạc.
Chiếc Bentley lái xe đến tận cổng bệnh viện, khi Lam Ngọc Anh chuẩn bị xuống xe, Hoàng Trường
Minh hỏi cô: "Bà ngoại của cô khi nào thì phẫu thuật?
Mọi thứ đều được sắp xếp như vậy, cô cũng không ngạc nhiên.
Nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao bây giờ anh lại quan tâm, nghĩ một lúc, Lam Ngọc Anh thành thật trả lời anh: "Chờ bác sĩ trị liệu sắp xếp lại, chắc sang tuần sau."
Hoàng Trường Minh nhàn nhạt đáp lại rồi bảo tài xế lái xe đi.
Sau khi chiếc Bentley lái xe ra khỏi bệnh viện, Lam Ngọc Anh đi đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường, mua thêm băng vệ sinh.
Lúc nãy ngang qua hơn chục siêu thị dọc đường, ánh mắt của Hoàng Trường Minh luôn hướng sang một bên, cô không dám nói dừng lại mua nó.
Khi trở lại bệnh viện, cô nhận được cuộc gọi từ Lam Khải Dương.
Buổi tối chủ nhật, hai bên cửa số xe đều là những con đường riêng mà Lam Ngọc Anh đã quen thuộc.
Lam Khải Dương nói trong điện thoại rằng hôm nay bà sẽ về nhà, nhưng cũng không nói rõ lý do, cô suy nghĩ kỹ, vẫn quyết định đến đây.
Xe Nhật bình dân tiết kiệm kinh tế cũng không nặng như xe nhập khẩu, khi vào góc cua cũng nhẹ hơn chút.
Khi dừng xe trước biệt thự của nhà họ Lam, Lam Ngọc Anh thảo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe, cảm ơn người bên cạnh: "Tiểu Ngô, cảm ơn."
Đồng nghiệp nam ngồi bên ghế lái nói: "Không có gì đâu", nhưng mặt anh ta xám xịt, như thể anh ta vừa bị trúng đạn.
Lam Ngọc Anh dường như đã nhìn ra, đóng cửa xe vào rồi rời đi. "Ting."
Tiếng còi xe lạnh lùng vang lên.
Lam Ngọc Anh chỉ cảm thấy bóng trắng trước mặt lóe lên, tất cả đều là khỏi xe, sau đó phanh xe trên mặt đất, chiếc Land Rover màu trắng biển năm số tầm đỗ ở trong sân.
Tim cô đập nhanh gấp đôi, rồi nhanh chóng cau mày lại.
Cửa Land Rover mở ra, không chỉ Hoàng Trường Minh trong bộ vest lịch lãm mà còn có cả Lam Ngọc Thiên đang cười tươi như hoa cũng đang bước xuống.