Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 53: Phải giống như đúc

Lần đầu tiên Hoàng Trường Minh cảm thấy luống cuống.

Thật ra tính cách trong cô rất kiên cường, lúc gặp phải nhà họ Lam, bị đánh đến nửa bên mặt sưng to cũng không có một giọt nước måt.

Nước mắt của phụ nữ anh không phải chưa từng thấy qua, nhưng nhìn thấy cô đó vành mắt khiến trong lòng anh có chút bực bội, rất lâu cũng không tản ra hết.

Tới tận bây giờ Hoàng Trường Minh cũng chưa từng dỗ dành người khác, cũng sẽ không làm thế. "Lam Ngọc Anh, cô thử khóc một lần nữa thử xem?"

Môi mỏng động đậy nhẹ cả buổi, nhưng lại bật ra câu uy hϊếp

Lam Ngọc Anh cắn môi, cứng ràn nén nước mắt trở về

Cho dù khóc, cũng không muốn khóc ở trước mặt anh.

Hoàng Trường Minh ảo não, nhưng trên mặt không thể biểu lộ ra, chỉ có thể giả vờ giơ năm đấm lên đặt bên môi: "Ngoại trừ cái thanh đạo bị hỏng này, nhìn thử có bị thiếu gì không?"

Lam Ngọc Anh gục đầu xuống một lần nữa, không trả lời "Có cần báo cảnh sát hay không?" Hoàng Trường Minh đành phải nhẫn nại tính khí hỏi lại. "Không cần..." Cuối cùng Lam Ngọc Anh cũng lên tiếng, nhưng ngay cả lông mi cũng không giơ lên một lần.

Nhặt túi xách trên đất lên, vỗ vỗ bụi bặm phía trên, sau đó đặt khăn tay và chìa khoá vào trong, cô xem thanh mã tấu đã bị cán nát giống như trận bảo mà cẩn thận từng li từng tí đặt ở trong túi, sau đó đeo nghiêng bên người, quay đầu nhìn về phía xe Land Rover đang đỗ bên đường rồi đi đến

Bị bỏ qua từ đầu tới cuối

Hoàng Trường Minh trừng mắt nhìn bóng lưng của cô, nghẹn đến bốc hỏa nhưng lại không trút ra được, giật giật cổ áo sơmi

Trên đường trở về Lam Ngọc Anh không nói câu nào, giống như là người bệnh, co lại ở trên tay lái phụ.

Ảnh mắt buông xuống như ngủ rồi, nhưng tay rồi lại ôm chặt ấn lấy túi trong ngực.

Hoàng Trường Minh vô tình cố ý lườm cô vài lần, đều thấy cô không thèm để ý tới, trong xe yên tĩnh đến áp lực, đành phải mở Chương trình phát thanh.

Sau khi trở về, Lam Ngọc Anh vẫn động tác nhanh nhẹn bận rộn trong phòng bếp như trước.

Chỉ có điều bóng dáng thoạt nhìn có vẻ tâm sự nặng nề, như một cây mạ bị uốn cong. Đến khi cô chuẩn bị xong, lại dùng giọng nói thật thấp: "Cơm chín rồi."

Vốn dĩ Hoàng Trường Minh rất mong chờ bữa cơm buổi tối này, nhưng bây giờ ăn phải bị bực bội đè nén.

Nhất là anh gắng nuốt ăn hai chén, còn cô thì nửa bát cũng không ăn hết, giống như đếm hạt gao.

Buổi tối Lam Ngọc Anh chờ anh vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra, thấy anh quẩn khăn tắm ngồi ở bên giường, trần nửa người trên, ngọn đèn chiếu vào quấn quýt da phía trên ở trước ngực, tràn đầy sức mạnh nam tính.

Cô dùng khăn mặt bọc tóc lại, muốn đi qua anh đến bên kia.

Hoàng Trường Minh ỷ vào cánh tay dài túm cô vào trong ngực, kéo khăn mặt trên đầu cô, tóc dài xóa xuống, giọt nước nhỏ xuống trên l*иg ngực của anh.

Anh dùng bàn tay chế trụ eo của cô, nhìn kỹ híp mắt: "Vẫn còn dỗi sao?" "..." Lam Ngọc Anh nhíu mày. "Không phải là mắng cô hai câu thôi à!" Môi mỏng của Hoàng Trường Minh gạt kéo sang một bên. "..." Lam Ngọc Anh hé miệng.

Hoàng Trường Minh thấy cô vẫn luôn không lên tiếng, tay không đâm mạnh xuống trên mặt cô, đâm chọt tới cô nhẹ rằng nhếch miệng mới hải lòng buông tay: "Không tôi, cô là người phụ nữ đầu tiên dám nhắn mặt ở trước mặt tôi đấy!" "Tôi không có..." Lam Ngọc Anh che mặt lại vì đau.

Cô nhăn mặt với anh hồi nào vậy... "Ừ." Hoàng Trường Minh trở mình bổ nhào vào cô: "Vậy đừng lãng phí thời gian."

Nụ hôn của anh và động tác của anh vội vàng giống nhau, Lam Ngọc

Anh không né tránh.

Đợi đến lúc Hoàng Trường Minh muốn hôn xuống dưới, rốt cuộc cô cũng có thể lên tiếng: "Đêm nay... Không làm có được hay không?" "Không phải nói trên giường muốn cảm ơn tôi sao, đùa tôi à?"

Hai tay Hoàng Trường Minh chống ở phía trên cô, hơi thở nóng bỏng rơi xuống trên mũi mắt của cô.

Lam Ngọc Anh dùng tay cổ gắng chống đỡ anh, kèm theo cầu xin: "Hôm khác được không?"

Buổi tối hôm nay, cô thật sự là không muốn xảy ra quan hệ với anh... "Không được!" Hoàng Trường Minh quát khẽ, ngũ quan cúi thấp, lấp kín môi của cô lần nữa, âm thanh ái muội tản ra: "Lúc tôi ôm cô dạy cô bắn súng ở câu lạc bộ thì đã muốn. "

Lam Ngọc Anh từ chối không được, thân thể bị anh đảo lộn giống như bánh nướng.

Sau đó, tiếng giấy nhôm bị hàm răng xé mở.

Lam Ngọc Anh chôn mặt thật sâu ở trong cái gối.

Giữa trưa hôm sau, Lam Ngọc Anh nhận được điện thoại của anh lúc đang ở phòng nghỉ ăn thức ăn mang về từ bên ngoài. "Alo?" "Xuống lầu.

Mở miệng đã ném hai chữ tới đây, Lam Ngọc Anh cần đầu đũa không kịp phản ứng.

Thấy cô không có động tĩnh, Hoàng Trường Minh lại nói một câu: "Tôi đang ở dưới lầu công ty." "... Làm cái gì?" Lam Ngọc Anh còn có chút bối rối. "Ăn trưa chung với nhau." Hoàng Trường Minh nói thêm lần nữa.

Lam Ngọc Anh cúi đầu mắt nhìn cặp l*иg đựng cơm vừa mở ra, vẫn ngơ ngác: Thế nhưng là tôi đang ăn rồi...

Tính nhẫn nại của Hoàng Trường Minh hoàn toàn bị tiêu hao không còn, trầm giọng: "Tôi nói một lần cuối, xuống lầu! Trong vòng năm phút không nhìn thấy cô, tôi sẽ lái xe thắng tới tòa nhà văn phòng!" "..." Lam Ngọc Anh bị cúp điện thoại.

Trừng mắt nhìn, sau hai giây, cô giống như nghe thấy quốc ca vèo một cái đứng lên, đồng nghiệp ở xung quanh kinh ngạc nhìn chăm chủ vẻ mặt tràn đầy lo lắng đi ra bên ngoài.

Chạy không kịp thở ra tòa nhà văn phòng, quả nhiên nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng đậu ở trước lầu.

Hoàng Trường Minh cũng không dài dòng cùng cô, lúc cửa xe đóng lại đã trực tiếp đạp chân ga một cước.

Đã đến nhà hàng, Lam Ngọc Anh cũng không dám có dị nghị, dịu dàng ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, hình như tối hôm qua là trừng phạt cô, Hoàng Trường Minh gần như muốn mạng của cô, trời bên ngoài cũng tảng sáng mới miễn cưỡng buông tay cô ra.

Sau khi ăn hai phần món ăn đơn giản, chiếc Land Rover màu trắng lại rời khỏi. "Ö?"

Lam Ngọc Anh kinh ngac bên ngoài cửa sổ xe. nhìn

Chỗ dừng lại cũng không phải là tòa văn phòng công ty của cô, trái lại là trước một trung tâm thương mai.

Hoàng Trường Minh đã nhổ ra chìa khóa xe xong, phân phó cô: "Xuống xe với tôi."

Lam Ngọc Anh đành phải tiếp tục đi theo anh, bảo vệ mặc Tây phục ở cửa ra vào kéo cửa ra, cô nghi hoặc đầy người.

Chẳng lẽ lại là tản bộ, có nhã hứng tới vậy sao?

Hoàng Trường Minh thân cao chân dài, đi ở phía trước, nhưng lại không giống như kiểu đang dạo phố, không lên lầu, bước qua mấy quầy hàng mà cũng không có ý định đi vào.

Một đoạn đường bảy chuyển tám rẽ vào, cuối cùng ngừng chân ở trước một cửa hàng.

Lam Ngọc Anh đi vào lướt qua hai bên, đúng là tiệm dao kéo giá cao, trên quầy trưng bày các loại dụng cụ cắt gọt nhập khẩu, phía dưới để nhãn hiệu, ngoại trừ giá cả và công nghệ chế tác cùng với lại lịch, tất cả chúng đều giống như là tác phẩm nghệ thuật.

Lúc quản lý của cửa hàng ra đón tiếp, Hoàng Trường Minh lại trở lai.

Khi Lam Ngọc Anh vẫn còn mang vẻ mặt khó hiểu thì túi vải trên người cô đã bị anh lấy xuống. "... Anh làm gì vậy? “Tới khi thấy cô sẽ biết rõ."

Lam Ngọc Anh nhìn anh mở khóa kéo ra tìm bên trong, rất nhanh anh đã lấy thanh mã tấu được khăn tay bao bọc cẩn thận đem ra, có lẽ lúc này phải nói là lưỡi dao mới chuẩn xác.

Nhìn ra được, thái độ của quản lý cửa hàng rất lễ độ cung kính: "Tổng giám đốc Hoàng!"

Hoàng Trường Minh gật đầu cực nhẹ, mở mã tấu ở trong lòng bàn tay ra, ngón trỏ chỉ màn hình điện thoại di động: "Đây chính là cây đạo mà tôi nói trong điện thoại nói, giúp tôi chế cái chuôi đạo giống như chuôi đạo trong tấm hình này."

Không biết lấy được ảnh chụp từ đầu, không có chút khác biệt nào với mã tẩu ban đầu của cô. "Nhớ kỹ, tôi muốn phải giống như đúc."

Lam Ngọc Anh kinh ngạc nhìn, anh nhíu lông mày cẩn thận nhấn mạnh.