Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chương 46

Editor: Autumnnolove

---

"Gia gia, Cửu Vu Sơn đại biến chắc người cũng nghe nói qua, đại tỷ lại chọn nơi đó để đột phá, căn bản là không có đường sống nào cả". Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Lạc lão gia từ, ôn nhu khuyên giải.

"Con biết người vẫn luôn yêu thương đại tỷ, nhưng mà sự thật đã như vậy, người không thể tự lừa mình dối người xem như không có chuyện gì được. Con cũng biết phụ thân cùng các vị thúc bá làm như vậy có chút không màng tình thân. Nhưng là..."

Đôi mi nàng run rẩy nhìn về phía Lạc lão gia tử, yếu hầu có chút nghẹn ngào: "Vì tương lai Lạc gia chúng ta, chúng ta không thể không làm như thế!"

"Không sai!". Lời nói của Lạc Tâm Ngưng giống như bước ngoặc, làm cho những người đang bứt ép Lạc lão gia tử không khỏi thở ra. Thật ra ban đầu bọn họ cũng cảm thấy chính mình làm như vậy cũng không đúng lắm, nhưng mà vì được Lạc Tâm Ngưng cổ vũ, bọn họ liền lập tức thẳng lưng. Bọn họ cũng không phải vì tư tâm cá nhân, mà là vì đại nghĩa Lạc gia.

"Phụ thân!". Lão ngũ Lạc gia quỳ trên mặt đất, nói với Lạc lão gia tử: "Thanh Đồng đã chết! Nó ở Cửu Vu Sơn đột phá, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Người không cần phải chấp mê bất ngộ. Tương lai của Lạc gia quan trọng hơn!"

"Đúng vậy! Phụ thân!". Lão bát Lạc gia lúc này đang quỳ liền cúi đầy lạy một cái, "Con biết người cảm thấy chúng con bất hiếu, không xem trong cốt nhục thân tình! Nhưng hiện tại Thanh Đồng đã không con, bội ước cùng Thiên Vũ hoàng thất khẳng định là không được, nhưng chúng ta còn có Ngưng nhi a!"

"Thực lực của Ngưng nhi không thua kém gì nha đầu Thanh Đồng kia, bây giờ Thanh Đồng đã chết, Lạc gia của chúng ta chỉ có thể dựa vào Ngưng nhi. Phụ thân, người sẽ không quên tình cảnh hiện tại của Lạc gia chúng ta ở Đông Li quốc đi?"

"Nhiều năm như vậy, nhờ có hôn ước với hoàng thất Thiên Vũ, Đông Li vương thất mới đối với chúng ta hết sủng lại nhường. Nay nha đầu Thanh Đồng đã không còn nữa, nếu như bây giờ không có người đứng ra chống đỡ, đại nạn của Lạc gia chúng ta sắp tới rồi."

"Lúc này, chỉ có để ủy khuất Ngưng nhi đứng ra gánh vác, Lạc gia chúng ta về sau mới có cơ hội a! Phụ thân, người mau đem bảo vật gia truyền của Lạc gia cùng thư đề cử của phân viện Đại Tần Thánh Viện ở Thiên Vũ đế quốc giao cho Ngưng nhi đi!"

"Phụ thân! Cầu người hãy vì Lạc gia mà suy nghĩ một chút đi!". Lão nhị Lạc gia lúc này cũng tiến lên.

"Cút hết cho ta!". Lạc lão gia tử nghe bọn họ từng người một nói, tức giận đến run người. Hắn hung hăng nâng một chân lên, đá Lạc lão nhị ra ngoài.

"Lạc gia Lạc gia, các ngươi có còn nhớ hay không, nếu không có phu thê lão đại, Lạc gia này đã sớm diệt rồi, nơi nào để cho các ngươi mơ tưởng tới đồ của Thanh Đồng?"

"Bảo vật gia truyền của Lạc gia, chính là do lão đại đổi mạng sống của nó đoạt lại. Còn có thư đề cử kia, là Thiên Vũ hoàng thất gửi tới cho nha đầu Thanh Đồng kia, các ngươi lấy tư cách gì tới tranh giành?"

"Ta hôm hôm nay nói rõ ràng ở chỗ này, đừng nói là thi thể Thanh Đồng không tìm được, cho dù có tìm được, thứ nào của nó, ai cũng không được phép động tới, ai dám duỗi tay tới, ta liền chặt hết ngón tay của người đó!"

"Các ngươi hôm nay nếu ai dám ở chỗ này nói thêm nửa câu nữa, ta liền đánh chết hắn tại đây, Lạc gia ta không có người như vậy!". Lạc lão gia tử tàn nhẫn trấn trụ mọi người.

Bọn họ không nghĩ tới, lão gia tử lại yêu thương cùng giữ gìn Lạc Thanh Đồng tới như vậy. Còn không phải chỉ là một tiểu nha đầu nghịch ngợm sao? Phu thê lão đại đã mất tích nhiều năm như vậy, lão gia tử thế nhưng còn đặt nó dưới tầm mắt hết lòng che chở. Đến chết rồi cũng không buông tay.

Một đám người đều không dám hé răng. Móng tay Lạc Tâm Ngưng hung hắng cắm sâu vào thịt nơi lòng bàn tay. Nàng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Chỉ sợ là không thuận theo ý của gia gia được rồi."

Lạc Tâm Ngưng ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đang giận dữ của Lạc lão gia tử, châm chọc nói: "Ngũ hoàng tử đã biết chuyện này."

"Đại tỷ đã chết không thấy xác, hôn ước cùng Thiên Vũ hoàng thất tự nhiên cũng giải trừ. Gia gia, người nói xem lúc này nếu như cháu gái chạy tới nói với người của Thiên Vũ hoàng thất rằng người không muốn thừa nhận đại tỷ chết, muốn để một người chết gả cho Ngũ hoàng tử, người nói xem, bọn họ sẽ xử lí thế nào?"

Đương nhiên là còn phải hết cho Lạc Thanh Đồng đã chết kia một bát nước bẩn nữa, không để lại hậu hoạn về sau, hoàn toàn từ hôn. Lúc ấy, cho dù Lạc Thanh Đồng thật sự còn sống, thanh danh đều đã bị hủy hoại.