Chương 17
Cố Thắng Nam chán nản rời khỏi phòng ăn, không cần nghe cũng biết các thực khách vừa nhìn cô vừa rỉ tai thì thầm đang nói chuyện gì..."Mau nhìn xem! Đó không phải là cái xác biết đi lúc nãy sao?"
"Thì ra đó là hiệu quả hoá trang!"
"A! Hiểu rồi, thì ra là một bà già a dua chơi cosplay theo đám trẻ con, làm vừa rồi tôi sợ gần chết..."
Cố Thắng Nam cứ thế hứng chịu vô số lời đồn chuyện nhảm trở lại xe của Từ Chiêu Đễ.
Vivian chỉ điềm đạm liếc nhìn cô đã đoán trúng phóc: "Vừa thấy dáng vẻ ủ rũ này của bạn đã biết bạn thất bại rồi".
Cố Thắng Nam làm động tác "không được nhắc lại chuyện này nữa", phất tay: "Ôi, kệ nó. Lái xe đi!"
Từ Chiêu Đễ trên ghế lại như không nghe thấy, mãi vẫn không thấy cô khởi động xe.
Thấy Từ Chiêu Đễ cầm tay lái ngẩn người, Cố Thắng Nam đành phải thăm dò Vivian: "Cô ấy làm sao thế?"
Vivian nhún vai vô vị: "Sau khi nhận một cuộc điện thoại, cô ấy đã biến thành như vậy rồi".
Cố Thắng Nam đưa tay vẫy vẫy trước mặt Từ Chiêu Đễ, không ngờ Từ Chiêu Đễ đột nhiên phục hồi lại tinh thần, tóm ngay lấy bàn tay Cố Thắng Nam: "Thắng Nam, bạn biết không, tuần sau Lộ Tấn phải đi rồi!"
Cố Thắng Nam thấy trái tim thắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi trả lời: "Biết!"
Từ Chiêu Đễ quan sát cô, hết sức khó hiểu: "Vậy tại sao bạn còn bình tĩnh như vậy?"
Cố Thắng Nam hơi chột dạ, đang không biết nên trả lời thế nào đột nhiên lại phát hiện một điểm đáng ngờ cực lớn...
Cô không thể không quan sát Từ Chiêu Đễ một lượt: "Tại sao bạn biết?"
Từ Chiêu Đễ không trả lời.
"Hơn nữa, tại sao bạn lại kích động như vậy khi biết anh ta phải đi?"
Từ Chiêu Đễ hơi cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát không nói gì, yên lặng khởi động xe.
Được tiếng khởi động xe che giấu, Từ Chiêu Đễ lẩm bẩm với âm lượng chỉ chính cô mới nghe được: "Tớ còn chưa hưởng thụ đủ, đương nhiên không thể thờ ơ được rồi".
Vivian yên lặng ngồi trên ghế phụ lái, hết nhìn Từ Chiêu Đễ lại nhìn Cố Thắng Nam. Chẳng lẽ hai người phụ nữ này cùng đến ngày một lượt? Nếu không tại sao đột nhiên đều ủ rũ như chỉ còn lại nửa cái mạng thế?
Trong sự yên lặng của ba người, xe chạy thẳng theo bờ biển ra đến cổng khách sạn Tử Kinh. Qua cửa kính có thể nhìn thấy mặt biển xanh lam và một loạt du thuyền bỏ neo trên cảng. Trên một chiếc du thuyền có tên Victoria trong số đó, Lộ tiên sinh cũng sắp bị cậu trợ lý hành hạ chỉ còn nửa cái mạng...
"Tôi phải nghỉ phép".
"Không được".
"Lộ tiên sinh, tôi đã tìm cho ngài một người giúp việc tạm thời. Tôi phải nghỉ phép".
"Cậu định làm phản à?" Sau khi cậu trợ lý trốn đi không biết gọi điện thoại cho ai, bốn chữ "tôi phải nghỉ phép" đã làm Lộ Tấn sắp sửa chai tai rồi.
"Tôi chỉ xin nghỉ bốn ngày, thứ hai tuần sau nhất định tôi sẽ xuất hiện trước mặt ngài đúng giờ để cùng đi sân bay, tuyệt đối không chậm trễ. Tôi phải nghỉ phép".
"Mạnh Tân Kiệt!"
"Tôi phải nghỉ phép".
"Cậu ở thành phố B không có người thân, không có bạn bè, tự dưng xin nghỉ phép bốn ngày làm gì?"
"Tôi phải nghỉ phép".
Lộ Tấn day day hai thái dương đau nhức, trước khi cậu trợ lý nhắc lại "tôi phải nghỉ phép" Lần thứ một trăm linh một, anh ta vội ra hiệu cho Tiểu Mạnh dừng lại: "Cậu rời thuyền ngay bây giờ cho tôi. Mau biến khỏi mắt tôi trước khi tôi đổi ý".
Cậu trợ lý lập tức hai mắt phát sáng, hận không thể nhào tới cho ông chủ đáng thương của mình một cái hôn thật kêu. Nhưng dưới ánh mắt sắc hơn cả dao bếp của Lộ Tấn, cậu trợ lý nhanh chóng từ bỏ ý định này, đặt danh thϊếp người giúp việc tạm thời lên bàn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh với tốc độ thi chạy trăm mét.
Lộ Tấn ngồi ở đó nhìn chân mình, nhìn tay mình, lại nhìn cả khoang thuyền. Cho dù trong khoang thuyền bày đầy đồ dùng tinh xảo, anh ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Trong lúc anh ta cần người khác chăm sóc nhất, tất cả mọi người đều rời bỏ anh ta mà đi...
Hiển nhiên trong thành phố này không chỉ có một mình anh ta thê thảm như vậy.
Sau khi hai người bạn tốt lần lượt ra về, một mình Cố Thắng Nam ngồi trên sofa trong phòng khách. Nhìn cả gian phòng, cho dù trong phòng khắp nơi đều là quần áo cô bày ra và đồ ăn vặt đang ăn dở, nhưng cô vẫn cảm thấy trống rỗng.
Đối với một phụ nữ hai mươi tám tuổi rưỡi sống một mình, Internet là cứu tinh duy nhất của cô. Nhưng vừa lên mạng xã hội, không phải nhìn thấy ảnh trăng mật của mẹ và "ánh trăng bạc" thì cũng là ảnh con cái của đám bạn học...
Cố Thắng Nam tắt máy tính, vào bếp, mở thùng mì ăn liền và phát hiện hộp mì cuối cùng cũng đã ăn rồi. Cố Thắng Nam nhấc chân giẫm bẹp thùng mì để lần sau mình khỏi nhầm thùng mì này vẫn còn có ruột.
Tìm được điện thoại di động của mình trong đống đồ ăn vặt trên bàn uống nước, Cố Thắng Nam đang chuẩn bị gọi người đưa hàng tới thì có điện thoại gọi đến. Cô nhìn màn hình, đó là số điện thoại bàn của văn phòng giám đốc bộ phận nhà hàng trong khách sạn, cô lập tức thấp thỏm nghe máy.
"Cố Thắng Nam".
"Vâng, tôi đây. Giám đốc, anh nói đi!"
"Về vấn đề cô làm tiếp hay thôi..."
Trái tim Cố Thắng Nam hầu như bị âm thanh của giám đốc kéo lên đến cổ họng.
Cô nín thở, tập trung nghe giám đốc tiếp tục nói: "... Cấp trên yêu cầu rất nghiêm khắc, vốn cô không thể phụ trách nấu ăn cho bữa tiệc thì phải tự nhận lỗi từ chức, nhưng..."
Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh ta cũng nói đến chữ "nhưng", rốt cục Cố Thắng Nam cũng có thể thoáng buông lỏng.
"...Nhờ có sự cố gắng và tha thiết đề nghị của tôi, cấp trên đã quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa".
"Cảm ơn giám đốc đã nói giúp tôi, cảm ơn..."
Cố Thắng Nam cảm kích đặt điện thoại xuống, cảm thấy cần phải chia sẻ tin tốt này một chút, nhưng lật khắp danh bạ cũng chỉ có thể gọi cho Vivian hoặc Từ Chiêu Đễ. Vừa nghĩ đến cái miệng độc địa không bao giờ để người khác yên ổn của Vivian, Cố Thắng Nam liền lặng lẽ gọi cho Từ Chiêu Đễ.
Bên này, Cố Thắng Nam lòng tràn đầy vui mừng nghe tiếng nhạc chờ vang lên, còn bên kia, xa tận du thuyền Victoria, người nào đó lại càng u sầu.
Để được nghỉ phép bốn ngày, cậu trợ lý có thể coi là đã hao tâm tốn sức tìm một người giúp việc vừa xinh đẹp lại vừa trẻ tuổi tới chăm sóc. Người giúp việc cũng hết sức tận tụy, chỉ còn nước chưa chủ động giúp anh ta cởϊ qυầи áo tắm rửa. Lộ Tấn lại lạnh lùng bảo cô ta dừng lại: "Cô có thể về. Khi có việc tôi sẽ gọi cô đến".
"Nhưng trợ lý của ngài nói..."
"Cô nghe lời trợ lý hay là nghe lời ông chủ?"
Người giúp việc đành phải đi về. Lộ Tấn dùng ngón tay búng búng thạch cao trên đùi, cuối cùng cắn răng, cầm điện thoại di động bấm số.
Hạ quyết tâm gọi điện cũng chẳng dễ dàng gì, nào ngờ đối phương lại đang nghe điện thoại.
Lộ Tấn cũng không biết tại sao mình tức giận. Anh ta bực tức cắt cuộc gọi, chuyển sang quấy rối kẻ đã bỏ anh ta ở lại để đi vui vẻ một mình.
Vì vậy, trong phòng một khách sạn xa xôi khác, tiếng chuông điện thoại của trợ lý bắt đầu vang lên.
Cậu trợ lý vừa đưa tay lên tủ đầu giường đã có một bàn tay ngọc đè tay cậu ta xuống, cùng với đó là một tiếng hờn dỗi: "Đừng nghe... Mất hứng..."
Bàn tay cậu trợ lý chỉ do dự nửa giây đã lựa chọn xong giữa ông chủ đáng thương và cô nàng báu vật ngọt nước. Cậu ta mở ngăn kéo tủ đầu giường, ném điện thoại vào trong, đóng ngăn kéo lại, đưa tay về ôm báu vật trong lòng, xoay người đổi tư thế, để mặc điện thoại di động kêu càng ngày càng gấp gáp trong ngăn kéo.
Nhưng đúng lúc này, một chiếc điện thoại di động khác trên chiếc tủ đầu giường cũng đổ chuông gấp gáp.
Vừa nghe thấy tiếng chuông đặt riêng cho bạn tốt, báu vật không chút suy nghĩ định nghe điện thoại.
Trợ lý không vui: "Em không cho anh nghe điện thoại, thế mà em lại..."
Nhưng sự không vui này lập tức tan thành nước cùng với một nụ hôn của báu vật lên môi cậu ta. Sau khi hôn xong, báu vật mới nghe điện thoại: "Thắng Nam, có việc gì thế?"
Trợ lý xoay người quay sang bên kia giường, áy náy kéo ngăn kéo ra, lấy điện thoại di động. Nhìn ba chữ "cuộc gọi lỡ" Trên màn hình, cậu trợ lý im lặng cầu khẩn trong lòng: Lộ tiên sinh, ngài cũng biết đàn ông đều là động vật suy xét bằng nửa thân dưới, ngài cũng đừng trách tôi...
Đang cầu khẩn như vậy, đột nhiên điện thoại di động của cậu ta lại vang lên.
Cậu trợ lý giật mình nhìn người phụ nữ bên cạnh - hình như cô ấy còn chưa định kết thúc cuộc trò chuyện. Kết quả là ngón tay cậu ta cũng do dự, do dự, cuối cùng vẫn cắn răng bấm nút nhận cuộc gọi.
Đúng lúc cậu ta đưa điện thoại lên tai, báu vật ướt đẫm mồ hôi bên cạnh đột nhiên lao tới: "Anh yêu, em đến đây..."
Vừa nói vừa ném cả điện thoại của cậu ta và của cô vào trong ngăn kéo.
"Tiếp tục..." Cô vừa trèo lên người cậu ta vừa đóng ngăn kéo lại.
Trong ngăn kéo tối tăm, hai chiếc điện thoại di động lẳng lặng nằm úp vào nhau.
Sau một giây yên tĩnh, giọng nói của Lộ Tấn vang lên từ một chiếc điện thoại trong đó: "A lô!"
Âm thanh của Cố Thắng Nam vang lên từ chiếc điện thoại còn lại: "A lô!"
Hai bên a lô hồi lâu, đột nhiên Lộ Tấn bừng tỉnh. Nếu không phải chân vẫn còn đang bó bột thì chắc chắn anh ta đã kinh ngạc đứng bật dậy: "Cố Thắng Nam???"