Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 101: Bớt chọc ta đi!

“Nhị ca!”

Chất giọng lanh lảnh hàm chứa sự nóng vội dồn dập, vừa ngắn vừa vội, chao liệng quanh khu vườn. Lục Chuẩn cất bước chạy tới, cổ áo lông thỏ rung rinh, áo choàng tung bay, cặp loan đao ẩn ẩn hiện hiện sau eo.

Dung Lạc Vân dang tay ra: “Lão Tam!”

Hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau, lúc này đang trời đông giá rét, hoa trong vườn điêu tàn, nhưng Dung Lạc Vân và Lục Chuẩn đều tươi vui rạng rỡ, nhuộm đầy ý xuân cho khung cảnh xung quanh.

Hoắc Lâm Phong đi phía sau khoanh tay nhìn, ra vẻ rộng lượng không lên tiếng. Không đợi hai người kia tách ra thì một đội thân binh giắt gươm ào ào đuổi tới, vây quanh Mạnh Đình Nguyên đang bừng bừng lửa giận.

Duệ Vương vô cùng tức giận, đầu tiên là bị người ta mắng, bây giờ thì tự tiện xông vào phủ đệ của hắn, chuyện nào hắn cũng chưa từng gặp phải. Nhưng hắn dẫn một đoàn người hùng hùng hổ hổ tiến vào vườn, càng đến gần bước chân càng chậm, sau đó cách năm sáu bước thì dừng lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Chuẩn quay đầu lại: “Gì thế, định bắt tôi à?”

Dung Lạc Vân ôm vai Lục Chuẩn, giống như đang bảo vệ cho cún con vậy, y hỏi: “Duệ Vương, có phải có hiểu lầm gì không?”

Mạnh Đình Nguyên rõ ràng là người chịu ấm ức, nhưng lại bị hai huynh đệ một động một tĩnh này chất vấn, giống như hắn đang ỷ thế hϊếp người. “Lúc nãy ở ngoài phủ…” Hắn đắn đo cáo trạng, “Tên này mắng ta.”

Vừa nói dứt lời, Lục Chuẩn lên tiếng: “Tôi xin lỗi mà.” Cậu cân nhắc, nếu như không nhận lỗi thì sẽ làm Dung Lạc Vân khó xử, tạ lỗi cũng không mất miếng thịt nào, có cái gì đâu.

Mạnh Đình Nguyên sững sờ, lúc nãy còn hung hăng hăm dọa cơ mà, người giang hồ cũng trở mặt nhanh thật đấy. Đối phương đã xin lỗi rồi, nếu hắn tiếp tục truy cứu thì Dung Lạc Vân sẽ chê hắn nhỏ mọn cho mà xem, hắn lại nhìn dáng vẻ ung dung của Hoắc Lâm Phong, giống như dăng xem kịch vui vậy.

Hắn đành phải nuốt xuống nỗi ấm ức đó, nghiêng đầu nói: “Lui xuống hết đi.”

Các cận vệ giải tán, khu vườn chỉ còn lại bốn người bọn họ, chiếu theo vị trí đứng thì là một chọi ba. Ánh mắt Mạnh Đình Nguyên di chuyển đến bàn tay Lục Chuẩn đang đeo nhẫn ngọc, nhìn chằm chằm không dời mắt.

Hắn thật sự muốn hỏi Dung Lạc Vân, rốt cuộc y chán ghét hắn đến mức nào mới đưa món quà này cho người khác? Nhưng hắn không hỏi, một khi hỏi ra thì hắn sẽ trở thành trò cười đáng thương.

Từ đầu đến cuối Hoắc Lâm Phong đều lặng thinh, nhìn theo tầm mắt Mạnh Đình Nguyên, nên cũng hiểu ra. Nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu Dung Lạc Vân đem món quà hắn tặng cho người khác, sau đó đeo cái mà Mạnh Đình Nguyên tặng, khi đó chắc hắn cũng muốn tung Định Bắc Kinh Phong ra luôn.

“Duệ Vương…” Hoắc Lâm Phong phá vỡ cục diện gượng gạo, “Hôm nay vào cung thế nào rồi, chúng ta nói chuyện chút chứ?”

Mạnh Đình Nguyên lập tức hoàn hồn, biết Hoắc Lâm Phong đang giúp hắn xuống nước, ưng thuận nói: “Đến thư phòng ta rồi nói.” Hắn xoay người dẫn đường, khi đi ngang cây hải đường, hắn nhịn không được mà ngoái đầu liếc một cái.

Đúng lúc bắt gặp Lục Chuẩn nhe hàm răng trắng với hắn.

Hoắc Lâm Phong theo Mạnh Đình Nguyên đến thư phòng, trên bàn tròn đặt bàn cờ, còn có một cuốn sách giải cờ. Sau khi ngồi xuống hắn quét mắt nhìn một lượt, hỏi: “Duệ Vương, người chơi cờ một mình sao?”

Mạnh Đình Nguyên ngồi phía đối diện, đáp: “Thú tiêu khiển mà thôi.”

Trắng đen ngang thế, Hoắc Lâm Phong nói: “Lòng người luôn có thiên hướng, đánh cờ một mình khó tránh khỏi xảy ra thiên vị, những quân trắng đen trên bàn cờ này lại rất ngang bằng.”

Mạnh Đình Nguyên nói: “Năm ba tuổi ta học đánh cờ, là Thái phó dạy ta.” Ý hắn là Đường Trinh, “Thái phó dạy ta biết cơ bản, sau đó thì không chơi cùng ta nữa, bảo ta chơi một mình.”

Đường Trinh nói, chơi cờ với người khác chẳng qua là đấu đá, tranh phong, còn chơi cờ với bản thân chính là để học cái gọi là “công bằng”. Mạnh Đình Nguyên cầm một quân lên: “Thái phó chỉ dẫn cho ta, khi nào ta có thể không còn thiên vị, trong lòng đạt đến sự công bằng tuyệt đối, lúc đó mới xem như là đã học được cách chơi cờ.”

Hoắc Lâm Phong nghe rất nghiêm túc, trong lòng nhớ ra một chút hình ảnh còn sót lại của Đường Trinh, Mạnh Đình Nguyên cũng vậy, mỗi khi nhớ đến ân sư đều thẫn thờ rất lâu. Trong phòng rơi vào khoảng lặng, đúng lúc có tiếng đẩy cửa mới kéo được hai người đó thoát khỏi suy nghĩ.

Người đến là Duệ Vương phi, trang phục cao quý tôn lên gương mặt kiều diễm, nàng đích thân bưng trà tới, dịu dàng gọi “Vương gia”. Đặt khay trà xuống, nàng quan tâm hỏi: “Trời tối rồi, Vương gia vào cung cả một ngày chắc hẳn rất mệt, hay là cùng tướng quân dùng bữa nói chuyện đi?”

Mạnh Đình Nguyên không thèm ngước mắt lên: “Không cần, nàng đi ra đi.”

Vương phi không còn cách nào, đành phải xách váy rời khỏi, vừa đi, Mạnh Đình Nguyên liền gọi quản gia tới phân phó, bất kì ai cũng không được tới làm phiền, ngoài thư phòng cũng không cho ai tới gần.

Đợi trong phòng quay về tĩnh lặng, Hoắc Lâm Phong hỏi chính sự: “Vương gia, hôm nay có gặp được Hoàng thượng không?”

Mạnh Đình Nguyên trả lời: “Gặp rồi, ban đầu bị Thái tử ngăn cản nhưng ta không đi, ở chỗ mẫu phi đến tận chiều mới tìm được cơ hội.”

Hắn hồi tưởng: “Ngự tiền (*) và cổng cung đều sắp xếp nhân lực mới, ngự y xem bệnh chỉ nói là cần tĩnh dưỡng, không biết Thái tử có mưu kế gì không.” Dừng lại một thoáng, trong cổ họng hơi trướng lên, “Từ khi tin tức Định Bắc Hầu tử trận truyền đến thì long thể của phụ vương ngày càng sa sút, sau đó tội chứng của Trần Nhược Ngâm được dâng lên thì ngất xỉu ngay trên triều.”

(*) ngự tiền: bên cạnh vua, xung quanh vua

Hoàng thượng dùng hai bên để chế ngự lẫn nhau, một bên ngã xuống thì bên còn lại sẽ không ai chế ngự được, nhưng bây giờ cả hai bên đều ngã xuống, chứng tỏ đất nước sắp nảy sinh nhiễu loạn. Hoắc Lâm Phong hỏi: “Vậy sau khi gặp được Hoàng thượng, tình hình thế nào?”

Mạnh Đình Nguyên nói: “Ta bẩm với phụ hoàng tướng quân đã đến Trường An, A Trát Thái cũng bị bắt tới rồi, chỉ đợi gã ta tường thuật tội chứng của Trần Nhược Ngâm. Phụ hoàng phẫn nộ nhưng bệnh trạng suy nhược nên không nổi giận, làm ta cũng không dám nói thêm gì sợ kích động phụ hoàng.”

Hoắc Lâm Phong trầm ngâm một lát rồi nói: “Duệ Vương, Thái tử nhờ cậy vào Trần Nhược Ngâm, chắc chắn sẽ không muốn ông ta bị lật đổ. Nhưng Hoàng thượng vì muốn cho Thái tử kế vị, có khi nào cũng nhắm một mắt mở một mắt không?”

Mạnh Đình Nguyên mãi một lúc lâu vẫn không đáp, không dám ngông cuồng phán đoán, Hoắc Lâm Phong cũng không truy hỏi, cúi xuống nhìn bàn cờ, nhặt một quân lên. Chỉ thiếu một quân này thôi mà thế cục lập tức xuất hiện biến chuyển, hắn nói: “Sáng mai tôi sẽ vào cung diện thánh.”

Ý của hắn là, hắn muốn làm quân cờ biến chuyển thế cục này.

Mạnh Đình Nguyên nói: “Vào cung cũng chưa chắc gặp được ——”

Hoắc Lâm Phong ngắt lời: “Nhất định phải gặp được, Thái tử không cho thì đừng trách tôi tạo áp lực. Công trạng nhiều năm của Hoắc Lâm Phong tôi, công trạng của đại ca tôi, của cha tôi, của tất cả binh lính Hoắc gia, nghìn vạn tướng sĩ Định Bắc quân, tất cả bá tánh ở quan ngoại, tôi đặt tất cả bọn họ lên, xem xem Thái tử còn có sức cản trở nữa không.”

Mạnh Đình Nguyên sửng sốt nhìn Hoắc Lâm Phong, vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi, là nỗi sợ của quân đối với trọng thần, hắn hỏi: “Nếu thật sự theo lời tướng quân nói, phụ hoàng nhắm mắt cho qua, không muốn trừng trị Trần Nhược Ngâm…”

Rào! Cả bàn cờ bị Hoắc Lâm Phong dùng một tay lật đổ, quân cờ rơi vãi khắp mặt đất. Hắn trầm giọng đáp: “Nếu thiên tử không vì công lý thì tôi sẽ thay trời hành đạo.”

Câu này thực sự đã biểu lộ rõ lập trường của hắn, trực tiếp ra chiêu, hào khí phá thủng mây trời. Mạnh Đình Nguyên hoảng hồn đến nỗi không nói nên lời, vươn tay ra bưng tách trà lên, dùng trà thay rượu tỏ thái độ kính trọng.

Hoắc Lâm Phong bưng trà lên đáp lại, uống cạn, miệng nở một nụ cười cởi mở.

Bỗng nhiên hắn hỏi: “Duệ Vương vì sao lại che giấu sự thật cha tôi gϊếŧ phu thê Đường Trinh?”

Hắn đã muốn hỏi từ lâu rồi, nếu Mạnh Đình Nguyên đã thích Dung Lạc Vân, vì sao lại vất vả giấu diếm? Cùng hợp lực trả thù, há chẳng phải nhanh hơn sao, càng có thể chiếm được tình cảm của Dung Lạc Vân. Hà tất phải đợi đến ngày bị bại lộ, rơi vào cảnh đôi bên xa cách, đến cả làm bằng hữu bình thường cũng lúng túng.

Mạnh Đình Nguyên hỏi ngược lại: “Tướng quân nói xem, người chết rồi thì có tính là đền mạng không?”

Hắn không định để Hoắc Lâm Phong trả lời, nói: “Ta giấu Tiểu Hành, từ đó đến giờ trong lòng vẫn luôn hổ thẹn, nhưng ta thuyết phục bản thân, con người rồi cũng có ngày phải chết, vậy Định Bắc Hầu cũng sẽ có ngày phải đền mạng.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Tuy rằng Vương gia muốn lôi kéo sự ủng hộ của Hoắc gia, nhưng nhiều năm qua, Hoắc gia chưa từng theo phe ai, cho đến trước trận chiến cũng đều không có ích gì với người. Vì sao người lại chọn che giấu chân tướng, vì sao không nhẫn tâm để Tiểu Dung gϊếŧ cha tôi báo thù?”

Đáp án của Mạnh Đình Nguyên rất đơn giản: “Không có ích gì với ta, là mạng của ta, nhưng có ích với vạn dân trong thiên hạ, thì ta vẫn muốn bảo vệ phần phúc khí này của bá tánh.”

Hoắc Lâm Phong nhìn Mạnh Đình Nguyên, bốn mắt nhìn nhau. Hắn rót trà, bưng tách của mình lên, đến lượt hắn kính lễ đối phương.

Trời cuối cùng cũng tối hẳn, trong trập viên, sơn hào hải vị bày đầy một bàn, Lục Chuẩn đang nhai thịt nhồm nhoàm. Dung Lạc Vân thỉnh thoảng nhìn ra cửa, muốn đợi Hoắc Lâm Phong về cùng ăn, nghe thấy tiếng bước chân nhưng lại là Đỗ Tranh bưng một đĩa hoa quả tới.

Miệng Lục Chuẩn bóng loáng toàn mỡ: “Nhị ca, đệ nhớ huynh quá đi.”

Dung Lạc Vân nói: “Ta cũng rất nhớ đệ.” Y thu hồi tầm mắt, duỗi tay gắp đồ ăn cho Lục Chuẩn, “Một mình đệ tới tìm ta, những người khác có biết không? Tây Càn Lĩnh vẫn ổn cả chứ?”

Lục Chuẩn nhồm nhoàm nói: “Ở trong thư huynh nói đã đến Trường An rồi, đệ báo cho Đại ca xong thì tới đây.” Cậu ghé lại gần, “Rời khỏi Bất Phàm Cung thì thân phận cung chủ của huynh không còn tác dụng nữa đâu, nhưng Hoắc Lâm Phong là tướng quân hiển hách, lỡ như hắn ta bắt nạt huynh thì sao, đệ phải tạo uy phong cho huynh chứ.”

Dung Lạc Vân nghe mà bật cười: “Đệ uy phong lớn lắm, vừa tới đã mắng hoàng tử rồi.”

Lạch cạch, chân gà rơi xuống đĩa, bàn tay dầu mỡ của Lục Chuẩn cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc. “Hóa ra chiếc nhẫn này là Tam hoàng tử tặng cho huynh, ngài ấy cứ bắt đệ phải trả lại.” Lục Chuẩn nói, “Nhưng mà giá trị của nó… đệ đâu có nỡ.”

Nhớ lại cảnh tượng trước phủ, cậu hơi hoang mang: “Nhị ca, nửa đêm Duệ Vương sẽ không phái người gϊếŧ đệ chứ?”

Dung Lạc Vân dỗ dành: “Nghĩ vớ vẩn, ăn chân gà của đệ đi.”

Lục Chuẩn nói: “Vậy huynh ngủ cùng đệ đi, thế chẳng phải hay quá rồi sao?”

Chưa dứt âm cuối thì Hoắc Lâm Phong từ bên ngoài tiến vào, đúng lúc nghe thấy câu này, hắn tới gần, vừa vén góc áo lên ngồi xuống, cầm cây đũa gõ mạnh lên mu bàn tay Lục Chuẩn: “Hay cái đầu cậu, nằm mơ đi.”

Lục Chuẩn bị đau: “Tên nhà binh thối tha, bớt chọc ta đi!”

Cậu cầm chân gà lên khoe khoang hù dọa: “Có tin ta dùng một Xuyên Vân Tiễn là đệ tử Bất Phàm Cung lập tức kéo tới san bằng thành Trường An không!”

Dung Lạc Vân hờ hững nói: “Đừng nói bậy, lộ phí đệ trả à?”

Vừa nhắc đến tiền là Lục Chuẩn câm nín, thì thào: “Lần này tha cho hắn.” Và hai miệng cơm lại tố khổ, “Lúc trước Bất Phàm Cung bị tập kích, tiền gia tăng binh khí, tiền chữa bệnh, tiền tu sửa phòng ở, đệ bị ép khô rồi đấy!”

Hoắc Lâm Phong bóc đậu ăn, nghe muốn bật cười, hỏi: “Có nhiều người bị thương không?”

Lục Chuẩn đáp: “Cũng bình thường thôi, thật ra những người đó không chịu liều mạng.” Giọng điệu cậu mềm đi một chút, “Sau đó biết được Định Bắc Hầu tử chiến, Đoạn đại hiệp nói nhóm người đó là vì muốn làm vướng chân chúng ta, không để cho chúng ta ra bắc.”

Nhắc đến cái chết của Hoắc Chiêu, Hoắc Lâm Phong cố ý thở dài một tiếng. Dung Lạc Vân nghe ra cảm xúc của hắn không đúng lắm, liếc một cái nhưng không vạch trần, Lục Chuẩn lại không biết, ấp úng nói: “Người chết rồi không thể sống lại được, huynh đừng quá đau buồn.”

Hoắc Lâm Phong lắc đầu: “Đâu có dễ dàng như thế, cha ruột của ta mà, đêm nào ta cũng mơ thấy thảm cảnh trước khi ông ấy chết.”

“Ôi mẹ ơi…” Lục Chuẩn sợ hãi, lén nhìn Dung Lạc Vân, kìm nén cảm xúc nhung nhớ của mình mà nói, “Thôi bỏ đi, hóa ra huynh đáng thương như thế, để Nhị ca ngủ cùng huynh đi.”

Đúng là một người trở mặt rất nhanh, Hoắc Lâm Phong cúi đầu cười thầm, ở dưới bàn đắc ý móc chân Dung Lạc Vân. Nửa người Dung Lạc Vân khẽ lắc lư, y vịn vào bàn chột dạ, không ngừng gắp đồ ăn cho Lục Chuẩn.

Lục Chuẩn ăn no căng bụng, tắm rửa xong thì lên giường nằm, thở dài nói, chăn đệm vương phủ đúng là thoải mái thật. Cậu sợ nửa đêm ngủ say quá, Mạnh Đình Nguyên sẽ tới tháo trộm nhẫn của cậu nên nằm nghiêng người, bàn tay nhét dưới gối, cứ nằm tư thế này mà ngủ.

Trong phòng cách vách, sáng mai Hoắc Lâm Phong phải vào cung rồi nên cũng ôm Dung Lạc Vân tắt đèn sớm.

Đêm này trôi qua rất nhanh.

Khi trời hửng sáng, Hoắc Lâm Phong mở mắt ra, rút cánh tay lót dưới cổ Dung Lạc Vân ra, động tác rất nhẹ nhàng nhưng không ngờ Dung Lạc Vân vẫn tỉnh.

“Ngủ thêm một lát nữa đi.” Hoắc Lâm Phong nói.

Dung Lạc Vân không nói gì, trở mình kéo xiêm y ở cuối giường, bọn họ giống như một đôi phu thê bình thường, quan tâm săn sóc lẫn nhau, đến cả việc mặc áo thắt dây cũng tự tay làm cho đối phương.

Buộc chặt thắt lưng, hai tay Dung Lạc Vân vòng qua người Hoắc Lâm Phong, ôm hắn nói: “Một mình huynh đơn thương độc mã, ta dẫn ba mươi tinh binh Hoắc gia ở ngoài cung đợi huynh.”

Có từ chối cũng không được, Hoắc Lâm Phong nói: “Được, nghe em hết.”

Bỗng nhiên, một tràng tiếng bước chân vừa vội vàng vừa hoảng loạn truyền tới, không biết là đầy tớ nào lỗ mãng thế, nào ngờ giây lát sau, vậy mà Mạnh Đình Nguyên lại phá cửa xông vào.

Vẻ mặt kia có chút đờ đẫn, áo mũ chỉnh tề, nhưng rất đơn giản, không đeo thêm phụ kiện vàng ngọc gì.

Hoắc Lâm Phong hỏi: “Duệ Vương, đã xảy ra chuyện gì ư?”

“Tin tức mới báo…” Mạnh Đình Nguyên chậm rãi nói, “Phụ hoàng băng hà rồi.”

Tác giả:

Tiểu Dung: Vậy thì ngủ thêm lát nữa.