Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 36: Tiểu Hoắc xin chú ý!

Hoắc Lâm Phong nóng quá mà tỉnh giấc, mùa hạ Giang Nam đúng thật biết giày vò người khác.

Rèm che mỏng tang cũng thấy bí bách, hắn vén rèm lên ngồi dậy, thò tay cầm một chén nước suối giải khát. Không ngờ trong ly trống rỗng, hắn đứng dậy đi ra bàn rót nước, trong ấm nước vậy mà cũng sạch trơn.

Đỗ Tranh trước giờ đều hầu hạ rất kỹ lưỡng, chưa từng gặp phải tình huống không có nước để uống. Lúc này không chỉ có như thế, mà trong chậu đồng cũng không có nước rửa mặt, trong thùng gỗ cũng không có nước để tắm, đến cả vại lớn trong vườn cũng không có nước tưới rau tưới hoa.

Lại liếc về phía giá treo, trống trơn, không có xiêm y đã chuẩn bị sẵn. Hoắc Lâm Phong vô cùng kinh ngạc, lập tức bước ra sạp nhỏ ngồi xuống, lặng lẽ quan sát tên đầy tớ bãi công này.

Đỗ Tranh nằm co quắp, những tia nắng ban mai nhạt màu xuyên qua cửa sổ, rọi lên vệt nước mắt trên mặt cậu. Một đêm rồi, cậu đã lấy nước mắt rửa mặt tròn một đêm rồi, khóc đến nỗi mắt sưng thành trái đào.

Mười lăm tuổi vào Hầu phủ hầu hạ, đến nay đã mười năm, đây là lần đầu tiên cậu bãi công. Trong đầu rối như tơ vò, tay chân không nghe kiểm soát, trái tim bị câu nói “Ta với Dung Lạc Vân kết giao rồi” lấp kín đến một con kiến cũng không lọt vào được.

Thiếu gia vậy mà đã kết giao với Dung Lạc Vân rồi…

Lúc trước thề rằng phải lẻn vào được Bất Phàm Cung, ý chí kiên cường ngày đó đâu rồi, sao trừ gian diệt ác lại biến thành tình chàng ý thϊếp rồi? Cho dù Dung Lạc Vân không phải như lời đồn, dù Dung Lạc Vân có thiện lương nhân hậu, vậy thì kết làm bằng hữu, làm huynh đệ, làm tri kỷ, sao vọt một cái đã thành tình lữ được chứ?

Không bàn đến tốt xấu, không bàn đến những chuyện khác, mấu chốt là, mấu chốt là… mấu chốt Dung Lạc Vân là một nam nhi mà!

Đỗ Tranh trở mình: “Thiếu gia, tôi nghĩ nát óc cũng không thông.” Vừa quệt nước mắt, lại có một dòng lệ mới rơi xuống, “Thiếu gia không thích Bão Nguyệt, Bích Trâm, Vãn Sênh trong nhà, sao lại đi thích một nam nhi chứ?”

Hoắc Lâm Phong cũng từng nghĩ đến vấn đề này, hắn trả lời: “Có lẽ chính vì ta thích nam nhi, nên ta mới không thích Bão Nguyệt, Bích Trâm và Vãn Sênh.”

Đỗ Tranh giật mình: “Không thể nào! Trong quân doanh toàn là hán tử, thiếu gia thích ai chứ!”

Hoắc Lâm Phong cũng giật mình theo, trong quân doanh đúng là rất nhiều người, hắn nhìn tới chán rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đúc kết ra đáp án: “Không cần phải so sánh, không cần biết em ấy là nam hay nữ, xấu hay tốt, dẫu sao ta cũng chỉ thích một mình Dung Lạc Vân.”

Đáp án này như một mũi dao, cắm phập vào người Đỗ Tranh, suýt nữa lại ngất đi. Cậu tuyệt vọng nghĩ, nếu Hầu gia biết thiếu gia thành ra như vậy, e là sẽ dẫn binh từ Tái Bắc tới đây san bằng cả cái Bất Phàm Cung này mất.

Còn có phu nhân, đại thiếu gia…

Trong lúc nói chuyện thì sắc trời đã sáng bảnh, Hoắc Lâm Phong lấy lùi làm tiến: “Ngươi cứ nằm đó đi, ta tự đi múc nước được rồi.”

Rốt cuộc vẫn là bề tôi trung thành, phỏng chừng Hoắc Lâm Phong mà có phải lòng một con ngựa, Đỗ Tranh cũng không đành lòng ngăn cản. “Thiếu gia đợi ở đây đi.” Cậu nức nở nói, sau đó lê đôi giày vải đi làm việc.

Ra khỏi phòng ngủ, tiếng khóc càng lớn hơn, lúc xuống lầu còn thút tha thút thít, vừa vào đến sân liền vỡ òa. Hoắc Lâm Phong nghe được, không khỏi động lòng trắc ẩn, động lòng xong bắt đầu suy nghĩ xem nên thẳng thắn với Dung Lạc Vân như thế nào.

Trước khi thẳng thắn thì phải “trải đệm” một chút, rồi ám chỉ một chút, còn phải mỹ hóa “Hoắc Lâm Phong” lên.

Hắn tắm rửa thay y phục xong ngồi trên giường trúc, tay chống cằm suy nghĩ thật tỉ mỉ. Trong vườn, Đỗ Tranh ôm một bụng sầu đau đi quét sân quét nhà, đang chà khăn lau bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân hoạt bát truyền tới.

Dung Lạc Vân đi vào vườn trúc, chào hỏi: “Đỗ Tranh đại ca, chào buổi sáng.”

Không ngờ Đỗ Tranh vô cùng kinh hãi, đứng dậy cản đường, dáng vẻ anh dũng chính nghĩa. Càng không ngờ là, Đỗ Tranh hỏi y: “Nhị cung chủ… cung chủ với đệ đệ tôi kết giao rồi sao?”

Y hốt hoảng nói: “Đỗ Trọng nói với huynh rồi ư?” Vô cùng bất ngờ, đối phương vậy mà lại thẳng thắn như thế, khiến lòng y dâng trào gợn sóng, cuồn cuộn hết con sóng này đến con sóng khác.

Chưa hết khó xử, y gật đầu thừa nhận: “Huynh yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với Đỗ Trọng.”

Vừa dứt lời, Đỗ Tranh lập tức bổ nhào tới quỳ xuống.

Dung Lạc Vân sợ hãi nói: “Huynh làm gì thế?”

Đỗ Tranh nói: “Cung chủ, đệ đệ tôi chưa trải sự đời, ngây thơ đơn thuần, trong sáng như một trang giấy trắng. Đệ ấy không biết tư tình nhi nữ, càng chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu, đã rơi vào nó sẽ vạn kiếp bất phục, cầu xin cung chủ hãy bỏ qua cho đệ ấy!”

Đơn thuần, trong sáng, không hiểu tình yêu…

Lời này rõ ràng rất thê lương, nhưng Dung Lạc Vân nghe vào liền mở cờ trong bụng, muốn lập tức nhìn thấy Hoắc Lâm Phong. Y thành khẩn nói: “Xin lỗi, thứ cho ta khó mà tòng mệnh.” Mũi chân chấm đất, phi người nhảy lên lầu hai.

Trong lầu trúc cực kỳ tĩnh mịch, y thả nhẹ bước chân tới gần phòng ngủ, nhìn thấy người kia đang ngồi trên giường suy tư. Cúi mặt cúi mày, thu bớt vẻ sắc sảo tiêu sái, tôn lên sự đoan chính nhã nhặn. Y nhìn lén đủ rồi, cũng động lòng rồi, răng cửa cắn môi dưới nhảy phốc vào trong phòng.

Hoắc Lâm Phong đang lâm vào trầm tư, chợt thấy có một bóng dáng phi tới, hắn dang tay ôm chầm lấy.

Xoay người trở mình, đè người kia xuống giường nhìn cho thật kỹ. Hắn hỏi: “Sao cung chủ lại tới đây?”

Dung Lạc Vân không trả lời mà hỏi ngược lại: “Huynh đã nói với đại ca huynh rồi à?”

Hoắc Lâm Phong cười khẽ: “Vì rất thích, nên không thể giấu được.”

Câu này khiến Dung Lạc Vân cũng say lòng theo, giơ tay quàng lên cổ đối phương, nói: “Trong nhà thật yên tĩnh, tĩnh đến bồi hồi.” Y tích trữ hết những ý nghĩ xấu, học theo người trước mắt này, “Có chút động tĩnh thì tốt rồi.”

Hoắc Lâm Phong hỏi: “Em muốn nghe tiếng động gì?”

Dung Lạc Vân căng da mặt dày lên: “Giường trúc lắc lư, áo quần sột soạt.”

Đây đâu phải là lời nói, mà chính là ngòi dẫn lửa, châm lửa vào lòng Hoắc tướng quân. Ẩm ướt Giang Nam chuyển thành củi khô lửa bốc, thiếu gia Hầu phủ muốn chửi tục một câu “đồ lẳиɠ ɭơ”.

Hoắc Lâm Phong không kịp đợi nữa mà hạ người xuống, nhưng Dung Lạc Vân lại tránh đi, trở mình nhảy xuống giường. Y được sủng sinh kiêu, gương mặt đầy đắc ý: “Ca ca của huynh nói huynh ngây thơ đơn thuần, quả nhiên là nực cười.”

Hoắc Lâm Phong đá luôn thể diện, nói: “Chuyện này không liên quan gì đến đơn thuần, chỉ liên quan đến việc có thích hay không, nếu tôi không thích cung chủ thì dù thế nào cũng sẽ không trúng kế.” Chỉnh chỉnh vạt áo đóng vai nghiêm túc, “Nhưng mà đã bị rắn cắn một lần rồi, nếu cung chủ vẫn còn muốn cầu hoan để đòi lòng thương của tôi thì tôi cũng khó mà thương được nữa.”

Dung Lạc Vân vội lo lắng: “Thật ư?”

Thấy đối phương không trả lời, y ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hoắc Lâm Phong. “Huynh giận rồi sao?” Khó che giấu được vẻ hối hận, y ngả người, gối lên bả vai Hoắc Lâm Phong, “Vậy sau này ta không làm thế nữa.”

Đối phương vẫn không có phản ứng gì, y xoay cổ tới gần hơn chút nữa, phả hơi thở ấm áp vào cổ người ta.

“Đỗ Trọng, ta đang cầu hoan với huynh nè.” Giọng lí nhí như ruồi muỗi kêu, Dung Lạc Vân ngượng đến độ răng cắn trúng lưỡi. Y tới gần thêm chút nữa, môi cọ xát vào vành tai Hoắc Lâm Phong, giọng càng yếu ớt như thể ruồi muỗi vừa trúng Tôi Mệnh Chưởng, “Đỗ Trọng, huynh thương thương ta đi.”

Y hé môi ra, ngậm lấy vành tai hắn.

Đầu óc Hoắc Lâm Phong trống rỗng, hắn xoay mặt lại lấp kín cái miệng kia.

Giường trúc chưa từng lắc lư, chỉ có trái tim chao đảo không thôi. Lời nói của Hoắc tướng quân như gió thoảng mây bay, mặt mũi vứt luôn, nghiêm túc nhã nhặn cũng vứt hết, nghiêng người ôm lấy Dung Lạc Vân đòi một phần quyến luyến.

Khi tách ra, Dung Lạc Vân hơi thở dốc, mím môi nuốt nước bọt trên môi. Y thấp giọng hỏi: “Không phải huynh nói khó mà thương được nữa sao?”

Hoắc Lâm Phong cũng khàn giọng: “Dù tôi có là một tảng đá cứng rắn, cũng không thể thoát được thủ đoạn của em.” Khi Dung Lạc Vân ngồi bên cạnh hắn đã hết giận, khi Dung Lạc Vân níu lấy cánh tay hắn đã mềm lòng, khi Dung Lạc Vân dựa vào vai hắn đã nhẫn nhịn, khi Dung Lạc Vân cọ lên tai hắn đã rung động đến mức muốn cứng lên.

Khoảnh khắc Dung Lạc Vân ngậm lấy tai hắn, hồn phách hắn đã tan biến rồi.

Trong phòng vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng hai người dường như vẫn còn rất nhiều lời ngọt ngào nói mãi không hết, đến giờ Tỵ, Dung Lạc Vân rốt cuộc cũng nhắc tới lý do đến đây.

Dung Lạc Vân trình bày: “Tối qua sư phụ phân phó, hôm nay muốn chúng ta đi dạo cùng ông.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Đoạn đại hiệp muốn tôi đi cùng ư?”

“Ừm.” Dung Lạc Vân gật đầu, “Thấy huynh anh tuấn, không được sao?”

Hoắc Lâm Phong phì cười, thầm suy đoán, vị Đoạn đại hiệp kia hình như có “hứng thú” với hắn. Là nghi ngờ hắn, hay coi trọng hắn? Tùy cơ ứng biến vậy, nghĩ như thế rồi cùng Dung Lạc Vân rời khỏi Thiên Cơ Đường.

Hai người cưỡi xe ngựa đến Mạc Thương Đài, đón Đoạn Trầm Bích xuất cung.

Trời u ám không có gió, trong thùng xe lại nóng bức, thế mà trông Đoạn Trầm Bích rất thản nhiên. Nội lực mạnh mẽ tới cảnh giới vô ngã (*), nóng lạnh bên ngoài chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến ông, chỉ cần điều chỉnh hơi thở là có thể khống chế được thân nhiệt.

(*) vô ngã: không có ta, không có cái tôi, tất cả đều không phải của ta, không phải ta. Một cảnh giới tu hành trong phật giáo

Chỉ có Dung Lạc Vân là khổ, ngồi bên cạnh giới thiệu cảnh trời cảnh đất con người khắp nơi, mặt toát mồ hôi nhễ nhại. Y cầm túi nước uống giải khát, hỏi: “Đi một vòng trong thành rồi, sư phụ còn muốn đi đâu nữa không?”

Đoạn Trầm Bích nói: “Ra khỏi thành, vào rừng núi cho con hóng mát.”

Hoắc Lâm Phong cưỡi xe ngựa rời khỏi thành, chạy về phía tây ba dặm là vào tới rừng rậm, chạy hơn mười dặm vào sâu trong rừng, nhiệt độ dần dần xuống thấp. Gặp một con suối thì dừng lại, Đoạn Trầm Bích vén rèm che lên nhìn xung quanh, vô cùng thỏa mãn.

Ngoại trừ bọn họ thì nơi này đều là đồng không mông quạnh, nhưng có không ít thú hoang đang ẩn náu.

Hoắc Lâm Phong vốc nước suối rửa mặt, sau đó tự giác đi cho ngựa ăn. Vô duyên vô cớ sẽ không đến chỗ như thế này, hắn thân là người ngoài vẫn nên lảng đi thì tốt hơn. Nhưng không nghĩ Đoạn Trầm Bích gọi hắn lại: “Đỗ Trọng, không cần phải tránh đi.”

Hắn đành vòng lại: “Nếu làm phiền đại hiệp và cung chủ, mong hai người lượng thứ.”

Đoạn Trầm Bích vuốt râu khẽ cười, nói với Dung Lạc Vân: “Đồ nhi, con tới đây đánh một chưởng cho vi sư xem thử.”

Dung Lạc Vân bước tới gần, đứng đối diện hai gốc cây sần sùi, định thần tụ khí, dấy lên một nguồn sức mạnh hung tợn. Thoáng chốc có gió thổi tới, hai tay cùng xuất ra Đoạt Hồn Chưởng, hai gốc cây “rầm” một tiếng đổ xuống.

Mười năm tu một chưởng, vô cùng vững vàng. Đoạn Trầm Bích hài lòng nói: “Hôm nay vi sư sẽ dạy con Lăng Vân Chưởng.”

Dung Lạc Vân mừng rỡ nói: “Đa tạ sư phụ!”

Lúc này, Đoạn Trầm Bích nhìn về phía Hoắc Lâm Phong: “Đỗ Trọng, nghe nói cậu từng cứu mạng đồ nhi của ta?”

Hoắc Lâm Phong trả lời: “Đó là nhiệm vụ của thuộc hạ.”

Đoạn Trầm Bích lắc đầu: “Trừ phi là người chí thân chí cốt, nếu không làm sao lại có bổn phận đó?” Ông hiểu rất rõ, cũng có mục đích riêng, “Lăng Vân Chưởng, cậu có muốn học cùng không?”

Đối với người luyện võ mà nói, câu này giống như đi đường nhặt được bảo bối, ai mà không biết nắm lấy chứ? Hoắc Lâm Phong kiềm chế vẻ kinh ngạc, chắp tay ôm quyền trả lời: “Thuộc hạ nguyện lòng, đa tạ Đoạn đại hiệp đã coi trọng.”

Đoạn Trầm Bích cười nói: “Đừng vội đa tạ, ta có một điều kiện. Cậu phải chọn một trong những chiêu võ cậu đã học, truyền thụ lại cho đồ đệ của ta.”

Trầm ngâm một lát, Hoắc Lâm Phong đồng ý. Hắn nhìn về phía Dung Lạc Vân, người kia cũng nhìn hắn, ánh mắt hòa lẫn với cơn mát lạnh trong rừng. Đoạn Trầm Bích đi nhanh về phía trước, bốn phía đều là cổ thụ, đột nhiên khó có thể thi triển.

“Hai đứa cứ nhìn nhau như thế là có thể học được chưởng pháp hay sao?”

Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân lúng túng, vội vàng tỉnh táo lại, chỉ thấy Đoạn Trầm Bích đã bắt đầu bày thế rồi.

Cây cỏ bao quanh, quanh người là uy phong ngưng tụ, nội lực như gió rền, ép bọn họ phải lùi bước ra sau. Bốn phương tám hướng lá cây xoáy vòng, không khí không sắc không hình cũng dậy sóng.

Chưởng, nhưng cũng không chỉ là chưởng, con người này, thân thể này, đúng là khí thế hiên ngang tới trời (lăng vân). Đoạn Trầm Bích nhẹ nhàng khép mắt lại, hai bàn tay thô to tung ra chân khí, trong khoảnh khắc đó, mười mấy cây cổ thụ xung quanh đều bật gốc, chỉ còn lại đất rung núi chuyển!

Thú hoang kinh hãi bỏ trốn, chim muông tung cánh bay lên trời, khu rừng yên ả trở nên hỗn độn.

Mãi lâu sau, đợi khói bụi tan đi hết… tiếng thở của Đoạn Trầm Bích vẫn vững vàng như Thái Sơn.

“Sư phụ.” Dung Lạc Vân sững sờ, “Trong thiên hạ, có ai có thể chống lại chưởng này của người không?”

Đoạn Trầm Bích trầm tư rồi nói: “Chỉ có một người duy nhất.”

Dung Lạc Vân hỏi: “Là ai vậy ạ?”

Đoạn Trầm Bích nói: “Kiếm pháp của người này độc nhất thiên hạ, nếu dùng mười phần công lực để tung ra tuyệt chiêu, thì có thể chống lại được Lăng Vân Chưởng của ta.” Vừa nói ánh mắt vừa lặng lẽ di chuyển, rồi dừng lại trên người Hoắc Lâm Phong.

Hoắc Lâm Phong giật thót tim, người đó là…

Đoạn Trầm Bích nói: “Định Bắc Hầu —— Hoắc Chiêu.”