Khiêu Vũ Trong Trái Tim Anh

Chương 11

Chờ Lưu Hoạ ăn xong, Bạch Chỉ vội vàng kéo cô ấy đi.

Trần Lưu hơi hơi lắc đầu bật cười.

Không chịu nổi nữa.

*

Buổi chiều, Trần Lưu và mấy giáo viên khác khối bị hiệu trưởng gọi đi họp nhằm chọn học sinh đi tham gia cuộc thi múa ba lê do nhà hát quốc gia tổ chức, mỗi năm một lần, là cơ hội tốt để người mới bộc lộ tài năng.

Có múa đơn, múa đôi, múa ba, múa tập thể cần chọn học sinh đều được liệt ra, hiện tại phải thảo luận danh sách cuối cùng.

Trần Lưu lật danh sách, nhìn thấy tên Bạch Chỉ nằm trên mục múa đơn và múa đôi.

Anh bình tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi nhắc tới Bạch Chỉ, mới xốc mí mắt lên.

Hiệu trưởng: “Lần trước Bạch Chỉ lấy được giải múa đơn, lần này nên để em ấy làm một tổ múa đôi đi.”

Mọi người đồng ý.

Bạch Chỉ là học sinh của Trần Lưu, hiệu trưởng hỏi ý kiến của anh.

Trần lưu gật gật đầu, “Tôi cũng đồng ý.”

Hiệu trưởng lại hỏi: “Vậy chọn ai làm cộng sự của em ấy? Các thầy cô có ý kiến gì không? Đúng rồi, trước kia em ấy có cộng sự không? Tôi nhớ là hình như em ấy vẫn luôn múa đơn?”

“Có. Ngài có ấn tượng với Từ Yến không? Hai năm trước được nhà hát opera Paris đặc cách nhận vào, năm đó mới mười sáu tuổi. Sau khi Từ Yến ra nước ngoài Bạch Chỉ không còn múa đôi nữa.” Vị giáo viên này nhớ rõ ràng như thế, là bởi vì mấy năm trước ông có tham gia làm giám khảo mấy buổi thi, Từ Yến và Bạch Chỉ nhận giải quán quân múa đôi ba lê thiếu niên.

Mày Trần Lưu hơi nhíu lại.

Nghe đến Từ Yến, hiệu trưởng lộ ra sự thưởng thức, “Là em ấy sao… Rất giỏi đó! Lão Hà, Lý Lâm Hàng của lớp thầy có thể làm cộng sự của Bạch Chỉ, nếu lần này thích hợp, sau này sẽ làm bạn múa cố định huấn luyện cùng nhau.”

Lão Hà gật đầu.

Hiệu trưởng đánh nhịp tay quyết định phương án: “Quyết định như vậy đi, nhóm múa đôi hai người, cử Lý Lâm Hàng và Bạch Chỉ đi, giáo viên hướng dẫn…”

Bút máy trong tay Trần Lưu, ở trên mặt bàn, nhẹ gõ hai cái.

Hiệu trưởng nhìn qua, “Thầy Trần, thầy đảm nhiệm nhé?”

Trần Lưu gật đầu đồng ý.

Trước khi tan học buổi chiều, giáo viên các lớp về lớp tuyên bố danh sách người dự thi.

Nghe thấy tên mình ở nhóm múa đôi, Bạch Chỉ choáng váng.

Tiếng chuông vang lên, Trần Lưu bảo cô nán lại, nói chuyện thi đấu.

Lúc học sinh đi hết, xung quanh không người, Trần Lưu ôm cô gái nhỏ ngồi xuống, bàn tay sờ sờ phía dưới của cô, nổi lên một gói gì đó, là băng vệ sinh.

Bạch Chỉ mới khôi phục tinh thần từ chuyện có bạn múa mới, đã bị sờ soạng một lần, giận giữ, “Thầy làm gì vậy!”

Nhớ lại bản thân, đã bị ấn vào thật chặt.

Anh cọ cọ cần cổ của cô, “Vào mấy ngày trước thời gian hành kinh của con gái, nhu cầu tìиɧ ɖu͙© sẽ rất mạnh mẽ. Lúc tôi xin nghỉ không tới, thật sự không nhớ tôi sao?”

“Không có!!” Hơn nữa bà dì của cô cũng không tới, chỉ là nói dối thôi, đã diễn trò thì phải làm đủ, lót băng vệ sinh vào.

“Còn quậy phá gây sự sao?”

Tối hôm qua sau khi bị người ta làm đứt gãy lời yêu thương, cúp điện thoại của anh rồi tắt máy, hôm nay lại hung dữ như nhổ lông vậy.

Trần Lưu cho rằng cô sợ bị người khác nghe thấy, xấu hổ.

“Đừng tức giận, tối hôm qua có người đến, nhưng lời của tôi không bị nghe thấy.” Anh dỗ dành.

Bạch Chỉ cúi đầu không nói, vốn không phải là chuyện này.

“Tôi đã giải thích rồi, đến phiên em. Nói xem, chuyện của em và Từ Yến là như thế nào? Sao cậu ta đi rồi em lại không tìm cộng sự?” Trần Lưu hỏi đến đây, trong đầu có cái gì như ánh điện đá lửa loé lên, “Không đúng. Em không muốn có cộng sự là bởi vì cậu ta?”

“Liên quan gì đến thầy!”

Cô phản ứng rất mạnh, Trần Lưu hơi nheo mắt lại, “Em thích cậu ta?”

“Thầy mới thích anh ấy!!!”

“…”

Được rồi, cô bé này cũng chỉ đơn giản là muốn coi cậu ta như cái xà thôi, không có ý gì khác với Từ Yến —— nếu không đã nghe được tên người trong lòng từ miệng anh, hẳn nên ngạc nhiên hoảng sợ và chột dạ, thậm chí là áy náy.

Trần Lưu nhận ra được điểm này, hai cục đá trong lòng biến mất một viên.

Còn một viên, là sắp xếp bạn múa cho cô.

Lúc họp, bề ngoài thì anh đồng ý nhẹ nhàng nhanh chóng như vậy là một chuyện, nhưng thực tế có phải thật sự tình nguyện để cô cho người khác đυ.ng tới hay không lại là một chuyện khác.

Trách nhiệm của cộng sự cố định, không chỉ có sự tin tưởng khi huấn luyện, sự ăn ý, cùng hoàn thành một bài múa.

Còn phải vỗ về những phản ứng nhỏ quá mức căng thẳng của đối phương trước buổi diễn, đều là công việc của người cộng sự.

Mà quan hệ tin tưởng và ăn ý khi hình thành rồi, sẽ nhịn không được mà thân thiết khắng khít.

Nó tồn tại có hơi giống như người nhà, bạn bè, người yêu, mỗi khi trước biểu diễn đều thân mật hoặc giao hợp, có thể đạt tới trình độ hợp nhất giữa linh hồn và thể xác, thậm chí có không ít người mang theo loại trạng thái này vào bài biểu diễn, phát huy vượt xa người thường.

Mà chuyện sau đó, thường thường hai bên đều sẽ không phân rõ loại cảm giác này là giả hay thật, tình cảm mờ ám như gần như xa, giống như linh hồn của người bạn tâm giao, quan hệ như vậy càng sẽ có lợi hơn trong mỗi lần hợp tác sau này.

Chuyện này dù trong hay ngoài nước, đối với hai vũ công biểu diễn cho dù là người đã kết hôn, cũng vẫn sẽ coi cộng sự như hồng nhan lam nhan tri kỷ, thậm chí trước buổi biểu diễn, dùng tình ái an ủi lẫn nhau.

Sau khi đã là cộng sự cố định, loại hành vi này liền trở thành chuyện bí mật mặc định trong giới.

Trước kia Bạch Chỉ còn nhỏ, không tiếp xúc với sự hoang đường đó.

Lúc Từ Yến đi cô mới 14, 15 tuổi, cho dù con trai mười mấy tuổi đã bắt đầu mộng tinh thủ da^ʍ, nhưng Trần Lưu nghĩ, Từ Yến chưa làm gì với Bạch Chỉ.

Bởi vì khi anh chạm vào cô, các loại phản ứng của cô đều ngây ngô cực kì.

Trần Lưu biết cô sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày được sắp xếp một bạn múa cố định, không phải ở trường cũng là công việc trong vũ đoàn.

Chẳng qua không ngờ tới, ngày này lại tới nhanh như vậy.

Lúc trước thử nghĩ đến tình huống như vậy —— chỉ là ngẫm lại, trong lòng lại buồn phiền , hơn nữa cảm thấy mình nên ngăn cản. Trong khả năng của anh, bảo vệ cô dưới cánh chim, để cô cả đời này chỉ múa đơn.

Nhưng khi những lựa chọn được bày ra trước mặt anh, anh phát hiện bản thân lại chẳng có bệnh trạng như trong tưởng tượng.

Không thể trói buộc cô.

Cô phải trưởng thành.

Vũ công múa đơn nổi tiếng có, cũng được thuận lợi. Nhưng phải nếm thử nhiều một chút, dù có gian nguy gập ghềnh, nhưng anh sẽ che chở cô.

Kiếp múa lâu dài mà đau khổ, cô hẳn nên nở rộ ở trên sân khấu để không vứt bỏ sự tươi đẹp rực rỡ của mình.

Thế là trong buổi họp, Trần Lưu gật đầu, nói tôi cũng đồng ý.