Lỗ tai Bạch Chỉ như muốn phun khí nóng, “Không, không có. Gần đây ở lớp học lý thuyết.”
Trần Lưu không nói chuyện, ngửa đầu, uống xong ly rượu kia.
Rượu lạnh chảy vào dạ dày, nóng bỏng thiêu đốt.
Rượu tây vừa nồng vừa mạnh, nồng độ cồn lại cao, nguyên chất, chạm nhẹ ngọn lửa là có thể đốt cháy tất cả.
Nhưng không ngờ nó lại có thể dập ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng.
Anh biết không có. Chương trình học tuần này là do chính anh sắp xếp.
Chỉ là lúc hỏi cô, tưởng tượng cô kẹp dươиɠ ѵậŧ của người khác, bị người khác đè ở dưới người bắt nạt đến nỗi đôi mắt đỏ bừng như chú thỏ con. Trong lúc nhất thời, cả người đều khô nóng.
Một cô gái ngoan ngoãn như thế, nghiêm túc nói từ chối cũng không biết, lúc sau vào, cũng chỉ biết quay đầu lại, dùng đôi mắt ngập hơi nước tủi thân, cái mũi nhỏ nhăn lại khóc đến ửng hồng, mềm mại nói không cần.
Cho dù là ai cũng sẽ nhịn không được muốn làm cô khóc tới cao trào.
Mùi rượu nồng đậm còn vương trên đầu lưỡi, đầu lưỡi anh đỡ đỡ hàm trên, không suy nghĩ chuyện đó nữa, mới mở miệng: “Rất ngoan. Lại hỏi em vấn đề cuối cùng, trả lời tốt thì mới tính là ngoan nhất ——
“Mấy ngày nay không bị thầy cọ cọ, có nhớ nó hay không?”
“Lúc ngủ, có phải duỗi tay kẹp vào khe đùi để ngủ không?”
“Tay có xoa âʍ ɦộ giống thầy không? Còn ngực thì sao?”
“Là thầy xoa thích hơn hay là em tự mình xoa thì thích hơn?”
“Liệu có không kìm nổi mà kêu lên bị bạn cùng phòng nghe thấy? Bọn họ mà nghe thấy nhất định đều biết em đang tự sướиɠ, bởi vì tôi nhớ em rên nghe rất hấp dẫn, rất dâʍ đãиɠ cũng rất nũng nịu, cứ nghe cái ấy sẽ cứng lên.”
Bạch Chỉ siết chặt điện thoại, “Không có!”
“Là không có cái nào?”
“Tất cả đều không có!”
Trần Lưu giả vờ bị tổn thương, “Thật sự không muốn hay sao? Nhưng thầy lại rất muốn.”
“Gạt người.”
Nếu có muốn, tại sao nghỉ phép lâu như vậy rồi mà chưa trở lại?
“Không lừa em, mỗi ngày đi ngủ đều muốn đâm vào động nước của em mà ngủ, huyệt nhỏ ướt đẫm, dươиɠ ѵậŧ đâm vào chắc chắn sẽ rất thoải mái, rút ra một chút em sẽ xoay eo không cho phép thầy chuyển động, nhất định phải cắm huyệt nhỏ đến căng đầy thì mới vừa lòng.”
“!!!…” Mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều tưởng tượng cùng cô làm chuyện đó?! Rõ ràng những chuyện đó đều không xảy ra mà…!
Bạch Chỉ cắn môi, “Thầy đang bịa đặt.”
Trần Lưu híp mắt, tiếp tục nói: “Nhưng thầy muốn chuyển động chuyển động mới thoải mái, ấn em ở trên giường hung hăng dùng dươиɠ ѵậŧ chạm vào hoa tâm của em, thoáng cái em sẽ vừa chua xót vừa mềm nhũn, lắc đầu khóc lóc nói không cần, nhưng kỳ thật em rất thích dươиɠ ѵậŧ đâm vào tận cùng bên trong vừa nhanh vừa mạnh, không quá hai phút đạt cao trào, giống lần trước thầy liếʍ bên dưới cho em, biểu cảm của em lúc đó là sướиɠ muốn chết.”
Khi nói chuyện Trần Lưu nhìn chằm chằm viên đá trong ly rượu rỗng trên tay cười khẽ, sớm biết vậy sẽ không uống hết nhanh như thế.
Nghe được cô gái bên kia trầm mặc, hô hấp dường như nặng nề hơn, nhưng không ngắt điện thoại, sâu trong lòng muốn tiếp tục nghe.
Đúng lúc, có một người đàn ông ngoại quốc giơ bình rượu lắc lư từ quán bar đi ra.
Trần Lưu đưa ly rượu ra, im lặng lấy rượu.
Người đàn ông ngoại quốc mỉm cười rót rượu cho anh, rót rượu Whiskey, mặc dù uống say nhưng cũng còn biết rót một phần ba, che đến đá trong ly là vừa vặn.
Sau đó lấy bình rượu chạm vào ly của Trần Lưu, “Cheers!” Nâng bình uống xong rồi rời đi.
Bạch Chỉ nghe thấy còn có người khác ở đó, hỏi anh: “Thầy đang ở đâu?”
“Bên ngoài quán bar.”
Cho nên những lời trong miệng của anh ta vừa rồi, đều là đang ở bên ngoài nói ra?! Ai đi qua đều có khả năng nghe được?
Bạch Chỉ líu lưỡi, cô chắc chắn là điên rồi mới cùng anh ta cùng nhau điên.
“Em, em cúp máy đây.”
“Đừng cúp, để thầy đi đến chỗ khác kín đáo hơn rồi chúng ta tiếp tục.” Trần Lưu đi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
“Lần trước khi thầy liếʍ huyệt nhỏ của em, em có sướиɠ không? Hả? Mới liếʍ một chút mà đã tiểu ra rồi, phun đầy mặt của thầy, hương vị kia tới giờ thầy còn nhớ rõ.”
“Nước của em vừa dâʍ đãиɠ vừa ngọt, thầy rất thích, ban đêm khát nước cũng không cần để cốc nước ở đầu giường, trực tiếp vén váy của em lên rồi chôn mặt vào huyệt nhỏ uống.” Trần Lưu nghiêng ly rượu, rượu trong ly cũng nghiêng theo, anh không trực tiếp uống, đầu lưỡi khuấy làm ra tiếng nước, thỉnh thoảng phát ra tiếng nuốt xuống.
Giống như âm thanh anh dùng đầu lưỡi liếʍ cho cô ngày đó, tuy nghe thấy không có gì bất thường.
Nhưng Bạch Chỉ cảm thấy có cái gì nóng chảy ra, qυầи ɭóŧ cotton một mảng ướt nhẹp.
“Cục cưng, hiện tại có muốn không? Dươиɠ ѵậŧ của thầy đang rất cứng, rất muốn.”
“Không, không… Sao thầy dám ở bên ngoài…”
Đầu lưỡi cô thắt lại, chợt nghe thấy tiếng thở dốc động tình của anh.
“A ——!” Anh nặng nề thở gấp, “Uhm… A… Đầu lưỡi thật là mềm, cục cưng liếʍ gậy thịt cho thầy. A… Liếʍ đến đầu nấm…”
Bạch Chỉ một mình ở cầu thang sững người, dường như bản thân đang trong tình huống đó, bị anh dẫn dắt vào, nghe thấy âm thanh sảng khoái đến run rẩy của anh, cảnh tượng liếʍ cho anh lần trước hiện ra trước mắt.
Anh giữ đầu cô mạnh mẽ bắn ra.
Toàn thân anh sảng khoái, hầu kết trượt lên trượt xuống.
Khuôn mặt anh tuấn nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.
Ngay lúc này, cô với anh ở trong góc nào đó không rõ bên ngoài, cô liếʍ thân gậy cực nóng kia cho anh.
Lúc nào cũng có thể có người lại đây.
Cô phải dùng sức liếʍ mạnh hơn, mới có thể nhanh chóng kết thúc.
“Ăn ngon không? Ngoan, em liếʍ nhanh một chút thì thầy mới có thể bắn, nếu không sẽ bị người phát hiện, nhanh, ngậm lấy, thầy tự mình đâm vào cho, a…”
Nhưng của anh quá to và quá dài, cô ngậm lấy phần đầu có chút khó khăn, không thể nuốt được nước bọt chảy ra, cô chịu không nổi nên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang vẻ cầu xin, năn nỉ.
Anh bóp má cô, thẳng lưng, dươиɠ ѵậŧ đỏ đậm ra vào ở miệng nhỏ của cô.
“Cái miệng nhỏ thật thoải mái chết đi được……” Quần của Trần Lưu căng ra hình dáng một cây gậy vừa cứng vừa lớn, anh cúi đầu nhìn, cũng không muốn lấy tay giải quyết, nhưng dường như thật sự có cái miệng nhỏ mυ'ŧ cho mình, dươиɠ ѵậŧ mạnh mẽ nảy lên rất sảng khoái, eo tê dại.
Có khả năng thật sự không cần chạm vào, là có thể tưởng tượng cô đang mυ'ŧ cho anh mà bắn ra.
Trần Lưu động tình đến cực điểm, vẫn nhạy bén nghe được giọng nói, thanh âm cực trầm nói một câu: “Hừ, có người đi tới.”
Bạch Chỉ ở đầy dây bên kia nháy mắt khẩn trương ngưng thở, giống như cũng nghe được tiếng bước chân.
Nhưng qua vài giây, cô nghe được trong điện thoại, có giọng nữ kêu Trần Lưu.
Toàn thân Bạch Chỉ sững lại, sau đó bắt đầu lạnh lẽo, cô bình tĩnh lại, nhanh chóng ngắt cuộc trò chuyện.
Cô vừa mới làm cái gì?
Cùng thầy Trần ở trong điện thoại làm chuyện hoang đường như thế? Hơn nữa còn có người khác ở bên ngoài, còn chính là ở quán bar.
Anh Yến đã từng nói, những người đàn ông đi quán bar không nghi ngờ đều là vì tìm phụ nữ hoặc là dẫn phụ nữ đi chơi đùa.
Chơi cái gì, Anh Yến không nói, nhưng Bạch Chỉ không ngốc.
… Anh ta rõ ràng đã có phụ nữ khác ở bên cạnh, vì sao còn muốn ở trong điện thoại cùng cô như vậy.
Bạch Chỉ còn nghĩ đến một việc, chính là Trần Lưu là người đàn ông bình thường —— là đàn ông đó.
Người đàn ông hấp dẫn về mọi mặt, hơn nữa lại có điều kiện kinh tế, anh chắc chắn là không thiếu phụ nữ xung quanh người.
Con gái, cũng chắc là không thiếu.
Bạch Chỉ ý thức được điểm này, trong mắt chậm rãi phủ một tầng sương mù.
Cô ghé vào lan can cầu thang hóng gió, nhìn toàn bộ vườn trường cùng bầu trời tối đen, còn có những tòa nhà thành phố xa xa có đèn sáng lấp lánh.
Mãi đến lúc gió thổi khô mắt, mới cố gắng không vì chuyện này mà khóc nữa.
Nhưng buồn cười chính là, nước mắt khô rồi, nhưng nơi nào đó bên trong váy ngủ, một mảng ướt nhẹp.
Rất không thoải mái.
Cô xoay người trở về phòng ngủ, di động trong tay lại vang lên.
Cô quyết đoán ngắt điện thoại, tắt máy.
*
Trần Lưu bị ngắt điện thoại, cảm thấy buồn bực. Đang muốn nói cho cô biết ngày mình trở về, nhưng đã bị cô cúp máy.
Anh nhếch môi cười thầm.
Tuần này, người bạn lúc nhỏ của anh Tiêu Du từ nước ngoài trở về, không bao lâu sẽ lại phải bay đi, đi vùng Trung Đông chấp hành nhiệm vụ, địa phương kia bây giờ rất loạn, bạn của anh khóc lóc nói là lần này gặp mặt không biết lần tiếp theo có gặp được nữa hay không, mấy người thật không tới cùng cô ta tụ họp hay sao?
Khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng mấy năm nay phân tán khắp nơi bây giờ mới có cơ hội trở về, Trần Lưu cũng xin nghỉ phép mấy ngày, cùng với cô ta và một đám bạn điên điên khùng khùng như thế mấy ngày.
Đêm nay ở quán bar, không nghĩ tới cô sẽ gọi điện thoại lại đây, di động rung, lấy ra nhìn thấy hiện tên cô, phản ứng vài giây mới nhận điện thoại, mà bên kia lại ngắt.
Anh đành phải vừa đi ra chỗ yên tĩnh bên ngoài, vừa gọi điện thoại lại cho cô.
Lần thứ hai gọi vang lên rất lâu thì cô mới nghe điện thoại.
Không lập tức nhận điện thoại của cô hình như có chút cảm xúc. Yếu đuối.
*
Lâu không thấy Trần Lưu trở về, Tiêu Du ra tìm anh, nhìn thấy khuôn mặt của anh dịu dàng, kinh ngạc một chút, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi anh: “Ai đó?”
“Con mèo dính người trong trường nhớ người, muốn nghe kêu meo meo.”
Tiêu Du gật đầu, “Khuôn viên trường đại học thường có rất nhiều mèo hoang, không nghĩ tới cậu sẽ để ý chúng nó, chúng nó cũng sẽ nhớ cậu hay sao? Chắc là do cậu thường xuyên đút cho chúng ăn?”
Trần Lưu mỉm cười, không nói lời nào.
Không có rất nhiều, chỉ có một con.
Trong thời gian ngắn trở về quán bar, Trần Lưu lại gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, một cuộc vang lên một tiếng bị ngắt, còn cuộc gọi thứ hai thì cô đã tắt máy.
Ngồi trở lại ghế dài, một đám bạn tốt trêu ghẹo anh, “Điện thoại của ai đó? Đi ra ngoài gọi điện thoại lâu như thế.”
Tiêu Du giúp anh trả lời: “Con mèo cậu ta cho ăn ở trường học nhớ cậu ta. Chắc là đồng nghiệp hoặc học sinh của cậu ta cũng đi cho mèo ăn gọi điện thoại nói cho cậu ta.” Tiêu Du giải thích như vậy, hơn nữa rất trôi chảy rất hợp lý.
“Không đúng, thầy Trần của chúng ta công tư phân minh, sau giờ tan làm, tuyệt đối không nhận điện thoại liên quan đến công việc, hiệu trưởng có việc cũng chỉ có thể gửi tin nhắn, chưa kể đồng nghiệp và học trò.”
“Hơn nữa làm sao người đó biết con mèo đó đang nhớ cậu ta cơ chứ? Mèo cũng không biết nói chuyện. Chỉ có người có thể nói… Hơn nữa,” trong đó có người bạn của anh, ánh mắt rơi xuống đũng quần bao lớn của Trần Lưu, cười xấu xa, “Con mèo đó khiến thầy Trần của chúng ta dạy người khác không biết mệt mỏi đến như vậy? Ây da, con mèo này cũng thật biết cách chơi.”
Tầm mắt tối tăm, Trần Lưu mặc chiếc quần tây sẫm màu, Tiêu Du lại là một cô gái, nên không tiện nhìn chú ý đến chỗ đó của đàn ông.
Nhưng nhưng người bạn nam khác, sau khi Trần Lưu quay lại, một tay đút túi, ngồi xuống còn bắt chéo chân, rõ ràng đang che dấu cái gì, liền lập tức nhìn chằm chằm chỗ đó của anh.
Đều là đàn ông con trai với nhau, những lúc như thế này thì nhìn một cái là hiểu ngay.
Có người trêu ghẹo: “Là đồng nghiệp hay là học sinh?”
Trần Lưu lắc đầu, uống rượu không nói lời nào.
Nhưng mọi người thấy anh đứng đắn, vẻ mặt kiềm chế “không thể nói”, nửa câu hỏi được xác nhận: “Học sinh?”
Anh tiếp tục không đáp lại.
Mọi người vừa khinh bỉ vừa hoan hô, “Quả nhiên, thầy Trần vẫn là thầy Trần, chỉ biết anh cho dù dạy học dạy người, cũng không có khả năng an phận thủ thường chán ngắt như vậy.”
Nói tới vị thầy giáo này, năm đó lúc vượt qua kì thi đầu vào hàng ngũ giáo viên, đám bạn xấu của anh đều muốn chọc mù hai mắt.
Trần Lưu làm thầy giáo? Chính là đúng với câu thành ngữ —— mặt người dạ thú táng tận lương tâm!
Sau khi chấp nhận thực tế, lại sôi nổi hỏi anh sẽ đi đâu nhậm chức dạy học, bọn họ nói em gái, cháu gái,… đàn em còn đi học tránh đường mà đi!
Nhưng mấy năm nay, ban ngày anh ở trường học, áo sơmi quần tây không chút cẩu thả bộ dáng ưu tú, làm nghề giáo viên này tận tâm chuyên nghiệp, đánh giá chức danh nhiều lần đạt ưu tú, không bị truyền ra một lời phê bình xấu nào.
Mặc dù tới buổi tối vẫn hút thuốc, uống rượu, cả người đều là hơi thở lưu manh, cúc áo sơ mi thì chưa bao giờ cài hết.
Nhưng mọi người đều cảm thấy, vẫn có điểm thay đổi, thiếu một cái gì đó.
Cuộc sống như vậy, thầy Trần duy trì đến bây giờ, mọi người thường xuyên lén nói anh đã thực sự đổi tính.
Kết quả hôm nay sự việc này xảy ra, Hỗn Thế Ma Vương mất tích từ lâu của bọn họ đã trở về, còn duỗi móng vuốt của mình tới học sinh.
Dù sao cũng không phải là họ hàng người thân của mình thì tốt. Thân là bạn bè của nhau, cũng có chút vui mừng —— Trần Lưu cuối cùng giống như quay lại ngày trước, muốn bao nhiêu liều lĩnh, thì có bấy nhiêu liều lĩnh.
“Bao nhiêu tuổi? Có mềm mại không? Thành niên chưa đó? Ăn con người ta chưa?”
Trần Lưu cuối cùng mở miệng: “Câm miệng.”
“Ồ, còn bảo vệ dữ nha, có du͙© vọиɠ với học sinh thì thôi đi, còn để ý?”
Kế tiếp, hình như anh đối với việc mọi người hỏi tới hỏi lui về thông tin nữ sinh kia mà cảm thấy tức giận, uống rượu giải sầu.
Tiêu Du cũng trầm mặc uống rượu, không cùng bọn họ ồn ào.
Có người nhìn thoáng qua Tiêu Du, đυ.ng vào bả vai người nói chuyện trước mắt, “Đừng nói nữa, có con gái ở đây.”
Người nói chuyện nhìn về phía Tiêu Du, mới nhớ tới cái gì, ngẩn người, “Uhm, đúng đúng đúng. Xin lỗi nha Tiêu Du, nhất thời quên mất.”
Đã quên Tiêu Du là nữ đang ngồi ở đây.
Quên luôn việc Trần Lưu vẫn là mối tình đầu của Tiêu Du……
Tuy rằng bọn họ chia tay trong hoà bình, đã sớm khôi phục mối quan hệ bạn bè từ nhỏ, nhưng nhắc tới tình yêu mới của Trần Lưu như thế này, cũng rất xấu hổ.
Tiêu Du cười lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.