Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 705: Xin chào, năm 1994

**********

“Tôi còn trẻ người non dạ, ngài đừng so đo với tôi. Hiện tại tôi đã biết ngài là người tốt rồi, ngài có thể giúp tôi chuyện này được hay không?” Lục Tam Phong thở dài, anh nói đầy khó xử: “Tôi thực sự không còn cách nào nữa, nếu như chuyện này thành công thì ngài nhất định sẽ để lại một dấu ấn nổi bật trên lĩnh vực điện tử ở trong nước!” “Cậu dẹp suy nghĩ đó đi, đừng phóng đại tôi. Cậu nói cái gì mà để lại dấu ấn nổi bật, cho dù là để lại bảo vật quốc gia thì hiện tại tôi cũng không giúp được cậu. Tôi chỉ là một quan chức nhỏ bé, cậu không thể được voi còn đòi tiên chứ?” Hoàng Hữu Danh nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: “Tôi phải đi mua thức ăn đây, ở thời kỳ hiện tại này, tôi không làm được gì đâu, cậu hiểu ý của tôi chứ?”

Lục Tam Phong bất đắc dĩ thở dài nói: “Vậy ngài đi mua đồ ăn đi!” “Được, nếu không có chuyện gì thì hai ta ít liên lạc thôi, mà nếu như cậu có chuyện thì càng đừng liên lạc với tôi, cứ như vậy đi.” Hoàng Hữu Danh nói xong thì đặt điện thoại xuống, chuẩn bị một ít đồ đơn giản rồi đi về phía chợ bán thức ăn.

Tình trạng khan hiếm ngoại tệ vẫn luôn kéo dài đến tận những năm cuối thập niên chín mươi, thậm chí có một số ít doanh nghiệp còn không ngần ngại mà rao bán chỉ số ngoại tệ mà họ không cần đến. Đối với những cá nhân hoặc doanh nghiệp nào có thể kiếm lại được ngoại tệ, thì ai kiếm lại thì người đó tiêu trước.

Chỉ tiêu của Điện tử Thủy Hoàn đã vượt quá mức từ lâu rồi, nhưng Lục Tam Phong lại không muốn tiêu tiền để mua chỉ số ngoại tệ của các doanh nghiệp khác, vì chuyện này mà anh cũng đau đầu một thời gian rồi.

Tiếng cửa phòng làm việc bị gõ vang lên, Lục Tam Phong nói “vào đi” xong thì thấy Ngụy Nhiễm Đan đẩy cửa phòng làm việc đi vào và nói: “Tổng giám đốc Lục, đã chuẩn bị xong bữa tiệc cuối năm, các nhân viên cũng lục tục tới rồi ạ. “Được rồi, tôi thay đồ rồi sẽ đến ngay" Lục Tam Phong đứng lên rồi đi vào bên trong.

Khoảng sáu giờ rưỡi chạng vạng tối, xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, trong phòng tiệc rượu ở lầu bốn đã người người nhộn nhịp như chảy hội. Hơn ba trăm người đã có mặt ở đây, cảm giác có chút chen chúc, mười người một bàn, trên bàn bày đậu phộng, hạt dưa, kẹo. Đợi một lúc, còn có mấy người dẫn cả con đến nữa.

Chỉ thấy có mấy đứa trẻ cùng nhau chơi đùa chạy loạn cả lên, tiếng người ồn ào cùng nhau trò chuyện, rất có cảm giác thân thuộc. Hiện tại, quan hệ của mọi người ở chỗ làm việc không hề giống với sự lạnh lùng của nhiều năm về sau, trông cứ như là hàng xóm láng giềng vậy, rất nhiều người còn có các mối quan hệ xã giao cực kỳ tốt ở trong công ty. “Ôi, đây là con trai của cô à? Đã lớn như này rồi á?" “Mau lại đây nào, ăn kẹo đi cháu" “Đừng cho thằng bé ăn, mọi người sẽ không còn kẹo để ăn đầu. "Không sao, đồ của chung, tí nữa lại mang lên ấy mà

Trông khung cảnh này cứ như là đang diễn ra một vở kịch lớn trong thôn vậy. Đây là một buổi tiệc xã giao lớn, phía trước là sân khấu, bên trên sân khấu sẽ có một tờ giấy đỏ lớn được người ta dùng bút lông viết năm chữ to: Mừng tết đến xuân về.

Tiếp tục nhìn xuống biểu ngữ được viết bên dưới: Nhiệt liệt chào mừng năm mới 1994, bữa tiệc kỷ niệm của tập đoàn Điện tử Thủy Hoàn.

Bữa tiệc cuối năm hiện tại là một bữa tiệc cuối năm đúng nghĩa, mọi người chỉ tụ họp lại tâm sự các loại chuyện nhỏ nhặt trong nhà, cũng không thấy các lãnh đạo nói những lời vô nghĩa.

Chưa tới bảy giờ, Lục Tam Phong dẫn theo một đám người Ngụy Nhiễm Đan, Chu Hoài Đông và Liễu Ngoạn đi vào. Người dẫn chương trình đứng ở trên sân khấu, cầm microphone rồi nói: “Mọi người cho một tràng vỗ tay thật to để nhiệt liệt chào đón chủ tịch tập đoàn chúng ta – Lục Tam Phong cùng các lãnh đạo công ty nào."

Toàn hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng với tiếng nói ríu ta ríu rít, có không ít người còn đứng lên nghiêng cổ ra nhìn. Mặc dù mỗi ngày Lục Tam Phong đều đi ra đi vào công ty, thế nhưng vẫn có một nhóm nhân viên bình thường chưa từng nhìn thấy anh.

Lục Tam Phong ngồi ở trên chiếc bàn ngay trước sân khẩu, lập tức nhìn thấy phía trước sân khấu là một dãy hoa giả, phía sau là nền đỏ thiệp vàng viết dòng chữ: Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Điện tử Thủy Hoàn. "Không phải nói cần hoành tráng một chút hay sao?”

Lục Tam Phong nói với Ngụy Nhiễm Đan. "Cái này không hoành tráng hả?” Ngụy Nhiễm Đan vừa nói vừa chỉ vào hàng hoa giả phía trước: "Hàng hoa này trông rất đẹp mà, phía bên trên còn rải thảm đỏ, khách sạn này cũng là khách sạn duy nhất có sân khấu. “Tổng giám đốc Lục, tối hôm nay chúng ta còn được xem một số tiết mục đấy.” Chu Hoài Đông hào hứng nói với Lục Tam Phong: “Rất bắt trend đó.

Lục Tam Phong nhìn sân khấu và cách trang trí này, cảm thấy như vậy thì có trend kiểu gì chứ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng bình thường, năm nay Ngụy Nhiễm Đan đã ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi rồi, cô ta còn được sinh ra từ trước cả những năm năm mươi, vậy nên đối với cô ta mà nói thì những thứ này đã rất thời thượng rồi.

Người dẫn chương trình đi tới phía trước sân khấu tuyên bố một số quy định, vừa cầm microphone vừa nói: “Tối hôm nay, mỗi bàn có sáu đĩa salad trộn, mười món chính nóng hổi. Hiện tại đã bắt đầu lên món, nói trước là không được phép đóng gói, không được phép cướp. Sau đó, xin mời nhân viên bộ phận marketing – Trương Vân Thành lên trình bày một bài hát đỉnh đến như đỉnh như leo trên Himalaya luôn, đó chính là bài hát Trời cao biển rộng.

Hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Lục Tam Phong cầm một năm hạt dưa, không nhịn được cười nói: “Đỉnh như trên đỉnh Himalaya luôn, người dẫn chương trình này được đẩy

Chỉ thấy một người đàn ông cao ráo đi lên, khuôn mặt điển trai, mái tóc được chải vuốt cẩn thận cùng với một bộ đồ vest rất bảnh, thế nhưng lại chả chịu mặc tử tế, cổ áo bên trong được mở rộng, cũng không sơ vin vào trong quần.

Anh ta bước từng bước lên sân khấu trong tiếng nhạc dạo du dương, trên mặt còn đeo kính râm. “Wow! Đẹp trai quá đi!” “Trương Vân Thành! Trương Vân Thành!”

Xung quanh là tiếng hò hét của các cô gái trẻ, trong tiếng hét chói tai, anh ta còn đưa tay lên chỉnh chỉnh chiếc cổ áo làm nền kia, đúng là đẹp trai đến ngất ngây mà, chất lừ luôn.

Lục Tam Phong nhìn thấy như vậy thì nhịn không được mà bật cười, cảm thấy rất thú vị nên tiếp tục xem.

Rất hiển nhiên trào lưu tán gái bây giờ là giả vờ ngầu lòi rồi hát tiếng Quảng các kiểu, đặc biệt là đeo kính mát, đi xe máy 125, trông đẹp trai một chút rồi mặc một bộ đồ cao bồi thì các cô gái cứ phải gọi là xiêu lòng ngay lập tức.

Sau khi bài hát kết thúc, khá nhiều người đã bắt đầu động đũa ăn, người dẫn chương trình lại đi lên sân khấu nói: “Tiếp theo, xin mời nhân viên nghiên cứu của công ty – Chu Vĩ Thiên mang đến một làn gió mới nào, mọi người vỗ tay nhiệt tình nào.”

Chương trình giả trí từng tiết mục này nối tiếp tiết mục khác, mọi người cũng cơm nước linh đình. Người đến chúc rượu với Lục Tam Phong nối dài không dứt, loại người nào cũng có, có người đến nịnh nọt, nhân cơ hội này nói ra điều mà mình mong muốn, còn có người không dám tới thì sẽ bị vợ mình đẩy tới.

Lục Tam Phong cụng ly với anh ta mà anh ta không nói một câu nào, đến lúc quay lại bên cạnh vợ tất nhiên là bị mắng một trận tơi bời.

Có một số người rất dẻo miệng, cũng có một số người rất thật thà, cũng có một số người chỉ đơn giản là muốn cụng ly thử với Lục Tam Phong mà thôi. “Kế tiếp xin mời các vị lãnh đạo của chúng ta tổng giảm đốc Ngụy và tổng giám đốc Chu mang đến cho mọi người một tiết mục breakdance!”

Mọi người cũng đã ăn được lưng lửng rồi, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, gần như lúc này là thời gian sôi nổi nhất của bữa tiệc cuối năm. Trên sân khấu, cả đám Chu Hoài Đông, Ngụy Nhiễm Đan và Liễu Ngoạn đều đeo găng tay, mặc áo khoác và quần trông rất hip hop, rất ngầu...

Mặc dù mấy người này nhảy rất bình thường, nhưng mà hiệu quả sân khấu lại cực kỳ tốt, Lục Tam Phong còn trực tiếp đứng lên vỗ tay. Sau khi tiết mục nhảy kết thúc, Chu Hoài Đông muốn khuấy động bầu không khí nên đã caamd microphone lên rồi nói: “Để chủ tịch Lục của chúng ta biểu diễn một tiết mục có được hay không mọi người ơi?"

Mọi người ở bên dưới lập tức ồn ào, xôn xao hét lên tên của Lục Tam Phong. Vì vậy, Lục Tam Phong cũng không tiền từ chối, chỉ thấy anh bước lên sân khấu, nhận lấy microphone và phát biểu đầy cảm động: “Qua vài tiếng nữa chính là bước sang năm 1994 rồi, chúng ta lại đi qua một năm, một năm này đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, trước thềm năm mới mọi người cùng ăn bữa tiệc tất niên với nhau. Điều đầu tiên, tôi với tư cách là đại diện cho các lãnh đạo cấp cao của công ty, xin cảm ơn tất cả nhân viên đã cố gắng phấn đấu vì Điện tử Thủy Hoàn, cảm ơn mọi mọi người! ТrцуeлАРР.cом trang web cập nhậ*t nhanh nhất

Tiếng vỗ tay lúc này vang dội hơn bao giờ hết. “Tiệc cuối năm mà, phải thật vui vẻ và sôi động, tôi cũng không muốn nói quá nhiều, như vậy sẽ khiến mọi người cảm thấy cứ như là bài phát biểu của lãnh đạo vậy. Nói để hát thì cũng muốn gửi tặng mọi người một bài, đó chính là Cửu muội!” Lục Tam Phong ra hiệu với kỹ thuật viên bên âm thanh.

Nhưng lại thấy kỹ thuật viên âm thanh kia chạy tới, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Lục, tôi chưa nghe thấy tên bài hát này bao giờ, hơn nữa trong số địa CD hôm nay cũng không có bài hát này.

Lục Tam Phong hơi sửng sốt, sau mới nhớ ra bài hát ‘Cửu muội được ra mắt vào năm 1996, vậy nên anh hỏi: "Vậy có những bài hát nào thịnh hành nhất năm nay? “Hay là ngài hát bài “Tân uyên ương mộng hồ điệp đi?" Kỹ thuật viên âm thanh đưa ra đề nghị. “Được!"

Theo tiếng nhạc vang lên, Lục Tam Phong giơ microphone lên và bắt đầu hát. “Ngày hôm qua như dòng nước trôi, xa cách tôi không bao giờ trở lại, lòng tôi hôm nay rối như tơ, muộn phiền triền miên..." “Nước trên sông kia càng chảy càng siết, nâng chén rượu lên giải sầu càng sầu, Nam Bắc Đông Tây phiêu lưu bốn bể

Chín giờ rưỡi tối, bữa tiệc cuối năm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Lục Tam Phong đã hát xong từ lâu. Rời khỏi buổi tiệc sôi động, một mình anh cô đơn đúng ở cửa khách sạn hứng từng đợt gió lạnh buốt thổi tới, Lục Tam Phong giữ thật chặt áo khoác nỉ của mình rồi lên xe.

Anh ngồi trong xe đốt một điếu thuốc, cảm thấy cực kỳ buồn chán. Anh không mu về công ty, thế nhưng cũng không biết phải đi đâu, vậy nên anh lái xe không có mục đích, sau đó hạ cửa sổ xe xuống để mặc cho gió lạnh táp lên mặt, vừa nghe đài trên ô tô vừa đi loanh quanh trong thành phố. “Mời các bạn lắng nghe đài “Vị khách tri kỷ, tôi là Kiều An người bạn cũ của mọi người đây. Chắc hẳn lúc này tất cả mọi người đều đang ở nhà, chỉ còn hai tiếng nữa thôi là chúng ta đã chào đón năm 1994, không biết lúc này bạn đang chuẩn bị đón năm mới với tâm trạng như thế nào? "Kiều An cảm thấy cuộc đời tựa như một hành trình, dù tốt hay xấu thì chúng ta đều phải đi về phía trước. Có thể nỗi buồn hay sự thất bại của ngày hôm nay lại trở thành động lực tốt cho ngày mai tươi đẹp hơn. Dù nói thế nào thì năm 1993 cũng sắp trở thành quá khứ, nhiều năm sau, khi bạn nhớ lại năm nay thì sẽ có tâm trạng như thế nào?” “Cuối chương trình, chúng ta hãy cùng thưởng thức một bài hát để chào tạm biệt nhé, xin kính chào quý thính giả thân mến, hẹn gặp các bạn vào năm 1994.

Lục Tam Phong lái xe đi vòng vòng, vô tình thế nào lại dừng trước cửa biệt thự, cả tòa nhà bị bao trùm bởi một màu đen kịt, đã phủ bụi hơn nửa năm nay, nhưng điều khiến Lục Tam Phong kinh ngạc là ấy vậy mà tòa biệt thự bên cạnh lại sáng trưng.

Lục Tam Phong xuống xe rồi đi về phía biệt thự bên cạnh, khi anh nhìn thấy cửa sổ kính sát đất đã được kéo rèm nhưng không kín thì dựa người lên trên cửa sổ, chăm chú nhìn vào bên trong qua cái khe hở nho nhỏ kia. "A! Ai đấy!”

Trong phòng lập tức vang lên tiếng hét đầy sợ hãi. “Biếи ŧɦái, bắt biếи ŧɦái!”

Khi Lục Tam Phong nghe thấy tiếng của Kim Ngọc Anh thì vội vàng hét lên: “Không cần hét, là tôi đây, Lục Tam Phong"

Kim Ngọc Anh nghe vậy thì hé cửa lớn ra, lặng lẽ quan sát, sau khi chắc chắn là Lục Tam Phong thì mới mở cửa ra, nghĩ mà sợ nói: “Tổng giám đốc Lục, sao anh lại có sở thích này vậy, ai đời lại đi nhìn trộm cửa sổ nhà người ta vậy?”

Vẻ mặt Lục Tam Phong vừa xấu hổ vừa lúng túng, vội họ khan một tiếng rồi nói: “Chuyện đó, chuyện đó, chẳng phải là do tôi thấy đèn sáng còn tưởng là trộm vào sao? Cô qua đây khi nào vậy?” “Tôi vừa mới qua được mấy ngày, cũng chỉ ơ một thời gian ngắn. Kim Ngọc Anh cảm thấy hơi xấu hổ nhìn Lục Tam Phong, đã muộn như vậy rồi mà một người trong nhà, một người ngoài cửa thì không hay, nhưng mời anh vào thì trai đơn gái chiếc cũng không ổn cho lắm, mà không mời thì lại cảm thấy không tốt.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô ta cảm thấy Lục Tam Phong cũng là người có chừng mực, vậy nên khách sáo nói: “Hay là anh vào nhà ngồi một lát?” “Được!”

Lục Tam Phong nói xong thì kéo cửa ra rồi đi vào.