Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 702: Cứu vãn

**********

"Hà?" Liễu Ngoạn không hiểu tại sao Lục Tam Phong lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy, những người đang có mặt ở đó cũng hơi bối rối, không hiểu anh có ý gì.

Lục Tam Phong định thần lại, nói với mọi người: “Không có chuyện gì đâu, cứ nói tiếp đi." "Trước mắt các công nghệ như tiếp nhận tín hiệu, giải mã và biên dịch mà chúng tôi dự trữ chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị gia dụng. Công nghệ chính của máy beeper chính là bộ thu, sau đó là biên dịch. Vì các trao đổi trong nước chủ yếu là nhập từ nước ngoài về, trong đó chủ yếu là các dòng máy Motorola và Sony. Đúng rồi, bây giờ hình như có một hãng tên là Huawei cũng làm máy trao đổi, bán cũng khá chạy." Liễu Ngoạn suy nghĩ rồi nói. “Trong lĩnh vực này chúng ta không có công nghệ dự trữ, thứ mà chúng ta có ưu thể là biên dịch tin hiệu, nhưng vấn đề là nếu không thể nhận tín hiệu thì đừng nói đến chuyện biên dịch, máy móc sẽ không thể hiện ra một hàng chữ, còn bộ thu superheterodyne, hoặc là được nhập khẩu nguyên chiếc sau khi có vốn đầu tư nước ngoài, hoặc là mua lại công nghệ sản xuất của người ta "

Liễu Ngoạn nhìn Lục Tam Phong ngồi đó hút thuốc mộtcách ủ rũ, đương nhiên anh ta biết trong lòng Lực Tam Phong đang nghĩ gì. Hai người đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, nếu có thể tự mình làm, Lục Tam Phong chắc chắn sẽ không mua chuyển giao công nghệ. "Hiện giờ vấn đề mà chúng ta đang gặp phải là gì? Nhìn từ góc độ của thị trường, Waveguide của quốc nội đã phát huy hết sức mạnh của mình, thị trường sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Nếu tự mình nghiên cứu và phát triển thì có thể sau khi làm ra, Waveguide đã ăn chia năm mươi năm mươi với Motorola hay Panasonic rồi." “Còn một tình huống khác, chính là hiện nay vốn đầu tư nước ngoài không chú trọng vào thị trường Đại Lục. Máy điện thoại Hanxian vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt, một khi các hãng lớn như Motorola hoặc Panasonic hay Sony bắt đầu coi trong thị trường Đại Lục thì đó sẽ là tai họa ngập đầu " “Tôi đã nói chuyện với Chu Hoài Đông, anh ta nói nhìn từ góc độ của thị trường mà nói thì càng nhanh càng tốt, cơ hội kinh doanh sẽ chỉ thoáng qua. Gia nhập thị trường vào năm nay và tham gia chiến cuộc vào năm sau, có lẽ sẽ là hai cục diện, hai kết quả khác nhau."

Lục Tam Phong xua tay ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa, anh rít mạnh một hơi rồi nói: "Chuyện nghiên cứu và phát triển không nên nói quá nhiều với bộ phậnmarketing, nhiệm vụ của bên tiểu thủ chính là bản được hàng, chỉ cần bản được ra ngoài thì đó là chuyện của sau khi bản, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đâu có quan tim anh nhiều như vậy. Phải cân nhắc, xem xét một cách toàn diện, tất nhiên tôi biết kéo vào dây chuyển sản xuất vào ngay ngày mai là rất tốt

Liễu Ngoạn do dự một lúc lâu, mấy vị phó tổng giám đốc bên cạnh nhìn nhau, lật mở tài liệu trong tay nhìn qua một chút rồi nói: "Lúc trước không phải anh nói là phải chủ ý các công ty ở lĩnh vực này cơ mà, thu mua một công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ hoặc mua phòng thí nghiệm trên thế giới, chúng ta đã ước lượng giả, và nó quá đắt “Khoảng bao nhiêu tiền?” Lục Tam Phong hỏi.

Liễu Ngoạn vươn tay về phía phó tổng giám đốc bên cạnh, người đó liền đưa cho anh ta một tập tài liệu, nhanh chóng lật xem rồi ngẩng đầu lên nói: "Về cơ bản là khoảng từ sáu đến chín tỷ, có công ty đã phá sản rồi, hơn nữa nền tảng công nghệ thật sự rất bình thường, chỉ là những bộ thu superheterodyne thông thường, công nghệ biên dịch, tần số tín hiệu, màn hình hiển thị và bo mạch chủ tích hợp đã được cấp bằng sáng chế. Dựa theo kết quả nghiên cứu thảo luận của các cuộc họp nội bộ của chúng ta, những công nghệ này đã là những công nghệ lạc hậu." "Việc nghiên cứu và phát triển đã được áp dụng trênquy mô lớn, bọn họ bán những thứ này đi, nói rõ là đã nghiên cứu và phát triển những thứ mới. Đứng từ gốc đô của thị trường, việc đầu tư và thu mua từ từ sáu đến chiến tỷ, dựa theo tốc đó phát triển hiện tại của thị trường máy nhắn tin, chúng ta có thể sẽ bận rộn trong một khoảng thời gian dài, làm tốt thì không công, má làm không tốt thì lỗ tiền

Tổng giám đốc lục, chúng tôi nghĩ như này." Một vị phó giám đốc ở bên cạnh lên tiếng: “Trước mắt việc nghiên cứu, phát triển và đầu tư quốc tế là chủ đạo. Chủ yếu là hai lĩnh vực, một là đường truyền kỹ thuật số, chính là mạng Internet tốc độ cao, và lĩnh vực còn lại là công nghệ biên dịch tín hiệu không dây, các cuộc gọi thoại, tăng cường xử lý và biên dịch thông tin trên nền tàng của điện thoại di động.” "Hai còn đường này, các công ty nghiên cứu và phát triển quốc tế đầu tư nhiều nhất. Sau khi họp xong, chúng tôi nghĩ có thể từ bỏ máy điện thoại, trực tiếp đầu tư vào một trong hai con đường này."

Lục Tam Phong dụi đầu thuốc lá vào trong gạt tàn, nhìn Liễu Ngoạn hỏi: “Tôi cho anh mười lăm tỷ và thời gian năm năm, anh có thể làm ra một chiếc điện thoại cho tôi không?"

Liễu Ngoạn nặn ra một nụ cười, hơi ngượng ngùng nói: “Tổng giám đốc Lục, không ai có thể đánh đảm bảo chắc chắn về chuyện nghiên cứu và phát triển.Những cái mà mọi người biết và thúc đẩy tương lai, tôi đều biết, những cái mà mọi người không biết, tôi cũng biết, đi đường còn chưa vừng đã muốn chạy? Làm máy điện thoại là để kiếm tiền sao?" Lục Tam Phong nhìn một vòng những người đang có mặt ở đó, nói: "Nếu thất sự là để kiếm tiền thì tôi mở một nhà máy rượu, sản xuất rượu trắng, không kiếm được nhiều tiền hơn là làm chất bản dân à?" "Nhiệm vụ chủ yếu chính là đạo tạo đội ngũ, có được nhân tài rồi thì chắc thiếu thứ gì. Trước tiên phải hiểu rõ về máy nhắn tin, tích lũy đủ các công nghệ tương quan. Lần này không chỉ là bước đột phá về công nghệ tương quan mà vẫn phải thực hiện các thương vụ thu mua quốc tế, nhưng những công nghệ mà các anh vừa nói không đáng giá sấu đến chin tỷ, tôi còn muốn cả công nghệ chip nữa cơ.” Lục Tam Phong nhìn Liễu Ngoạn, nói: “Chúng ta cũng không cần công nghệ quả tốt, chỉ cần chip điều khiển chính của tivi là được rồi." “Thực hiện một số việc xử lý dữ liệu đơn giản, chuẩn bị một bước đột phá tiếp theo cho tivi, chẳng hạn như xem trước kênh, có cửa sổ nhỏ xem trước, có thể tự có một số trò chơi, ví dụ như bên Nga, họ đã biến chiếc tivi trở nên “thông minh hơn." “Nếu là những chất bán dẫn như này thì dùng sau chín tỷ là đã có thể mua được rồi, đó đã không còn được tính là công nghệ cốt lõi nữa." Liễu Ngoạn nhìn Lục TamPhong nói "Điều tôi muốn làm là gì, là đưa công nghệ chip vào trong nước, xây dựng nhà máy, không chỉ là cung ứng cho bản thân mà còn là bán cho các hãng khác. Cho dù có lẽ cũng phải tiếp tục làm, sau đó tiến hành mở rộng thêm cho sự phát triển. Đây là việc phải làm từng bước từng bước một, hiện giờ quả thực chúng ta đang cách các hãng lớn như Intel một vạn tám nghìn mét, nhưng nếu bây giờ không đi thì tương lai khoảng cách đó sẽ không dừng lại ở một vạn tám nghìn mét nữa đâu!” “Tôi cũng không nói là bây giờ đã bắt các anh phải làm ra bộ vi xử lý Intel tiên tiến nhất chứ đừng nói đến bộ vi xử lý Pentium vừa được ra mắt trong năm nay, nhưng chúng ta phải đi từ từ “Trước tiên hãy nắm bắt những thứ cốt lõi của bộ xử lý TV và máy nhắn tin, tăng cường đầu tư cho hợp tác nghiên cứu và phát triển quốc tế. Tôi vẫn nói lại câu nói đó, dù bọn họ có là loại quỷ ngoại lai gì, chỉ cần có thể giúp đỡ thi bọn họ đều là quỷ ngoại lai tốt."

Liễu Ngoạn gật đầu tỏ ra đã hiểu những gì Lục Tam Phong muốn làm, anh ta lên tiếng: "Vậy chúng ta phải đi khai thông một chút với những doanh nghiệp quốc tế mà gần đây chúng ta đã sàng lọc, việc thu mua quốc tế có lẽ sẽ khá rắc rồi, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hon." “Năm tới các anh dự tính là mười lăm tỷ, nhiều nhất cóthể đập từ mười hai tỷ đó xuống, ba tỷ còn lại để tôi dành cho màn hình LCD và bo mạch chủ TV." Lục Tam Phong dặn dò.

Cuộc hợp này kéo dài gần bảy tiếng đồng hồ, sau khi ăn qua loa một hộp cơm, một nhóm người nói chuyện thảo luận rất sôi nổi. Hơn bốn giờ chiều, Lục Tam Phong ra khỏi phòng hợp, hít một hơi thật sâu, vươn vai duỗi eo.

Thời gian một tháng này được coi là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi của ngành điện tử, mọi người đều đang bận rộn với các hoạt động thúc tiến cuối năm. Lúc Tam Phong đã quá lười đã quan tâm đến các trận chiến thường xuyên trên thị trường. Mấy hôm nay đọc báo giấy anh cũng chỉ tập trung chủ yếu vào bên truyền thông. “Chào tổng giám đốc Lục!" Một nhân viên văn thư đi qua chào hỏi Lục Tam Phong. "Chào cô!"

Lục Tam Phong gật đầu với người đó rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua bộ phận chiến lược đầu tư, anh dừng bước lại, đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Người phụ trách của bộ phận này ngắn ra một chút rồi ngay lập tức vội vàng đứng dậy, hỏi: "Tổng giám đốc Lục, anh có chuyện gì sao a?" "Chuyện mà lần trước tôi dặn dò anh thế nào rồi?" Lục Tam Phong hỏi anh ta.“Tôi đã đi xem rồi a, chúng tôi doi sang nơi khác nói chuyện nhé?" Anh ta hỏi.

Trong phòng tiếp khách, Lục Tam Phong ngồi xuống, đặt một tách trà trước mặt, sau khi nhân viên văn thư rồi đi đóng cửa lại, Lục Tam Phong mới hỏi: “Tình hình trước mặt của Hoa Sa thế nào?" “Tôi đã thảo luận với họ với tư cách là một nhà đầu tư từ bản ở Hong Kong, bọn họ cũng tích cực tìm kiếm đầu tư nước ngoài. Cách nhìn của tôi về Hoa Sa là mở rộng quá nhanh. Trong một khoảng thời gian ngắn họ đã mở ba nhà máy, tấn công mạnh mẽ vào thị trường bằng chiến lược giá rẻ. Điều này đã dẫn đến việc cả ngành nhìn họ bằng ánh mắt thù địch, dẫn tới tỷ suất lợi nhuận của mỹ phẩm giảm mạnh, không đủ vốn duy trì, dẫn đến chuỗi vốn bị thắt chặt " “Đúng rồi, bây giờ ngành mỹ phẩm đều đang mắng anh đó!" Người phụ trách bộ phận đầu tư ngại ngùng nói. “Mằng tôi? Tại sao lại mắng tôi?" Trên mặt Lục Tam Phong viết đầy chữ vô tội.

Tổng giám đốc Trương là người anh dẫn dắt. Cách “đánh” của cô ta chính là cách "đánh" của anh trong ngành điện tử." Anh ta cười ngượng ngùng, trong lòng thẩm nghĩ, trong ngành này anh bị người ta vây đánh, đệ từ mà anh dẫn dắt sang ngành khác đương nhiên sẽ bị khác mắng mỏ, nhân tiên cũng mắng cả sư phụ luôn.Lục Tam Phong thờ dài, bây giờ anh đã hiểu tại sao lúc dầu Bồ Để lão tổ lại cảnh cáo Tôn Ngộ Không rằng sau khi đi ra thì đừng nhắc đến mình, có những lời mắng mò, xúc phạm quá oan ức. "Vậy hiện giờ trong tài khoản của bọn họ còn bao nhiêu tiền?" Lục Tam Phong hỏi. Chưa đến ba trăm triệu, hơn nữa tỷ suất nợ nần cực cao. Có thể nói, đây là một doanh nghiệp phá sản, ba nhà máy, trong đó có một hai nhà máy đã thế chấp mặt bằng, máy móc thiết bị cho ngân hàng để đổi lấy dòng tiền. Cuối cùng nếu đốt sạch chút tiền này thì họ sẽ thật sự phá sản."

Lục Tam Phong đưa tay lên vuốt mặt, thở dài một tiếng. Trường Phương Tiên đang làm liều à, hiện giờ thị trường của ngành mỹ phẩm không lớn, cũng không phải ngành công nghệ cao, định giá cũng không lớn mà cô ta còn dám chơi như vậy. “Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, cậu đến Hong Kong thuê một văn phòng làm nơi làm việc tạm thời, tìm một vài lão cảng, sau khi qua năm mới thì đi bàn bạc với bạn họ. Đầu tư ba tỷ vào, chiếm năm mươi mốt phần trăm cổ phần, phải tuyệt đối nắm trong tay phần lớn cổ phần để khống chế, kiểm soát nhất định trên lộ trình phát triển. Trong việc sản xuất không giới hạn chỉ sản xuất mỹ phẩm, bây giờ hàng gia dụng mới là thị trường chính." “Làm những mặt hàng như xà phòng, bột giặt, kemđánh răng vận văn. Lợi dụng giá rẻ để đánh vào thị trường, tiên hàng cạnh tranh lệch vị. Đồng thời, trong lĩnh vực mỹ phẩm, anh mở một thương hiệu mới, đặt một cái tên hơi tây một chút, nhập mỹ phẩm ngoại về bản, giá thành không cần quá đắt, chất lượng sản phẩm ngang với giá là được rồi. Nhưng bao bì bên ngoài nhất định phải đẹp, đồng thời phải chú ý kiểm soát các kênh bán hàng, anh hiểu chưa?" "Tôi hiểu rồi a. a.

Lục Tam Phong gật đầu đứng dậy, lần này nếu vẫn không cứu lại được thì anh thật sự hết cách rồi. Thực ra Lục Tam Phong không hiểu về mỹ phẩm, nhưng ít nhất những thứ như bột giặt, xà phòng hay kem đánh răng thật sự có thị trường, hơn nữa lượng nhu cầu cũng vô cùng lớn.

Không thể làm thương hiệu mỹ phẩm thi cho dù trở thành Libya, Safeguard hay Head and Shoulders gì gì đó đều được hết!