Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 522: Sự độc ác của Hoàng Hữu Danh

Hà Gia Nhạc biết rất rõ rằng bên kia sẽ không đẳng nào trả tiền bồi thường theo yêu cầu cả, chỉ cần chính quyền địa phương dám phạt những doanh nghiệp này thì bọn họ sẽ phải đóng cửa.

Những thành phố khác sẽ suy nghĩ thế nào, sẽ nhìn thế nào?”

Thị trường bây giờ không được quy chuẩn cho lắm, mọi người đều đang liều mạng để lôi kéo các doanh nghiệp. Nếu bên này bị phạt và niêm phong, nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa thì mấy thành phố kia chắc chắn sẽ tấn công.

Bây giờ chỗ khó nhất là bên tòa án, công nghệ Giai Phong gây áp lực cho tòa án, nếu như làm theo quy định thì đúng là có thể phạt nhưng vấn đề là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy nhưng nếu không phạt thì công nghệ Gia Phong thân là doanh nghiệp lớn nhất thành phố sẽ rất mất thể diện.

Hơn nữa điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt, làm thị trường bị hỗn loạn. Lần đầu tiên Hà Gia Nhạc cảm nhận được sự đau khổ của Hoàng Hữu Vĩ, một mình bị ép ở giữa hai bên, điều ông ta có thể làm chỉ là gọi điện thoại nói chuyện với lãnh đạo các thành phố khác, cố gắng làm để hòa giải.

Lục Tam Phong không hi vọng gì ở Hà Gia Nhạc cả, hoàn cảnh bây giờ thế nào, anh rõ hơn bất cứ ai. Kiếp trước tổng giám đốc Khương thất vọng về quyền bản quyền đến mức còn chẳng thèm đăng ký, có thể thấy nó tệ đến mức nào.

Sự cạnh tranh trên thị trường đã hỗn loạn lắm rồi, không ít người không chịu được bắt đầu chửi Lục Tam Phong. Trong xưởng nhỏ, gương mặt ưu sầu của mấy người trẻ tuổi sắp chuyển thành màu xanh luôn rồi. Mấy hôm trước anh ta còn vui vẻ vì mình được lên làm ông chủ nhỏ, sau này sẽ thành ông chủ lớn.

Không ngờ mới có mấy ngày mà anh ta đã bị đánh đến mức sắp không sống nổi nữa. “Ông chủ, không làm việc cũng phải phát lương chứ?”

Một nhân viên hỏi. “Phát mà, hôm nay sẽ phát. Người trẻ tuổi hút thuốc, gãi gãi đầu, tóc anh ta rối như tổ chim vậy. “Vậy ngày mai có đến không ạ?” Có một người hỏi. “Bây giờ tôi không có tiền nữa, ờm... chuyện này, thế này đi, mấy người mỗi người cầm một chiếc máy VCD để thế nợ”

Người trẻ nói xong mà thấy đau lòng.

Lằng nhằng rõ lâu, 7 công nhân lấy 3 cái máy đi với giá cực thấp. Trong xưởng nhỏ chỉ còn lại một mình người trẻ tuổi, anh ta không nhịn được nữa, giơ chân lên đạp vào cái thùng giấy ở bên cạnh. “Con mẹ nó thần với chả tượng, con mẹ nó cái thứ

VCD vớ vẩn!” “Toàn bọn lừa đảo, lừa người!” “Lập nghiệp á! Biến mẹ đi, ông đây không chơi nữa, trả tiền cho tôi, trả tiền cho tôi.”

Anh ta ngồi sụp xuống đất bắt đầu khóc, anh ta hối hận vô cùng, căn nhà này là nhà thuê, người cũng được thuê mạch chủ mua với giá rất cao, toàn là tiền túi cả. Những “người thông minh” như anh ta, có rất nhiều trên cả nước.

Một vài bộ phận đã chú ý đến sự hỗn loạn của thị trường, cứ cạnh tranh ác ý tiếp thế này thì chỉ ảnh hưởng đến môi trường phát triển của doanh nghiệp thôi. Bộ phận phát triển và quản lý thị trường vội vàng đăng báo, thông bảo điều lệ quy phạm về thị trường, cấm không được có những hành vi cạnh tranh ác ý, làm trái quy hoạch giao dịch tự do của thị trường, nên tôn trọng và bảo vệ bản quyền, phải xử lý nghiêm các hành vi cạnh tranh không chính đáng.

Để tránh việc cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, ảnh hưởng xấu đến môi trường phát triển lành mạnh. VCD là một thị trường công nghệ lớn, nên bảo vệ như bảo vệ những mầm non vậy, quy hoạch thị trường sớm là trách nhiệm của bọn họ.

Chúng tôi nhận thấy sự cạnh tranh không lành mạnh ở thị trường ngày càng lớn hơn, chúng tôi sẽ hẹn nói chuyện riêng với các doanh nghiệp liên quan, mong các doanh nghiệp kịp thời sửa đổi, nhận thức được lỗi sai.

Cả bài viết đều là những lời rất khách sáo, nhìn thì có vẻ giống đang phê bình ai nhưng đọc kĩ thì lại thấy chẳng có ai bị phê bình cả. Chỉ là họ đang bày tỏ thái độ thôi, Lục Tam Phong nhìn bài báo này xong ngồi suy nghĩ mất một lúc lâu. “Tôi đọc xong không hiểu lắm, có ý gì thế?” TrươngPhượng Tiên đặt tay lên cổ hỏi. “Đại ý là chúng tôi đã biết chuyện này rồi, đừng có quá đáng, tự sửa đi, nếu không chúng tôi sẽ nhúng tay vào đấy.” Lục Tam Phong vứt bảo sang một bên. “Một bài dài thế này mà chỉ thế thôi á?” Trương Phượng Tiên cầm tờ báo, nhìn đống chữ chi chít trên đó. “Tôi cũng không mong là hòa giải được, chuyện này không hòa giải được đầu, nếu anh mà mong chờ vào bọn họ thì cứ đợi đóng cửa đi. Việc nâng cấp các doanh nghiệp trong nước cũng như việc làm một hồ cá, bỏ thêm vài con cá nhỏ của chỗ đó, cứ nuôi để đấy, lớn thêm chút nữa thì cho vài con cá to vào để đánh nhau” Lục Tam Phong thở dài một hơi: “Không có Trương Tam thì có Lý Tú." “Thế nhưng bây giờ cá của mình tự cắn cá của mình” Phùng Chính Anh lo lắng bảo: “Bây giờ tôi chỉ sợ người ta giúp con ruột không thèm giúp con được nhận nuôi”

Lục Phong nhìn anh ta: “Chỉ cần hiếu thảo thì đều là đưa con ngoan. Khoảng thời gian này chúng ta nhịn cũng đủ rồi, bên Hoàng Hữu Danh không có tin gì à?”

Trương Phượng Tiên lắc đầu: “Không có, gần đây ông ta an phận lắm.” "Đợi Hà Gia Nhạc tìm đến ấy mà, chắc chắn là bọn họ muốn hòa giải thế nhưng phải chọn nơi gặp mặt cho tốt, chọn ở Đông Hoàn thì là đại bản doanh của VCD, bọn người đó chắc chắn sẽ không đi, chọn ở chỗ của bọn họ thì tôi cũng không đi, Tô Châu là một phương án khả thi. Lục Tam Phong dựa vào ghế, híp mắt lại bảo: “Đợi đi, phải bình tĩnh.

Hà Gia Nhạc đọc ý kiến chỉ đạo xong bực mình vô cùng, ông ta nhìn ra rồi, cấp trên không thèm quan tâm đó là doanh nghiệp nào cả, người ta chỉ muốn có một doanh nghiệp làm về VCD thôi.

Lúc này nếu như bên trên nâng đỡ cho công nghệ Giải Phong, họ sẽ âm thầm ra hiệu cho các doanh nghiệp khác, họ không dám để các doanh nghiệp tư nhân lớn đổ xuống. Doanh nghiệp tư nhân còn không dám thì doanh nghiệp của chính phủ lại càng mạnh. Cả bài đều nói về quyền bản quyền và thị trường, đủ để hiểu ý của bên trên rồi.

Hà Gia Nhạc sầu vô cùng, ông ta không làm được gì cả, gọi điện cho bao nhiêu doanh nghiệp của chính phủ nhưng chẳng ai nể mặt ông ta cả. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có Hoàng Hữu Danh thôi.

Ông ta gọi điện cho Hoàng Hữu Danh. “Alo, anh Hoàng à?” Hà Gia Nhạc gọi rất thân mật. “Ha ha ha!” Hoàng Hữu Danh cười rất vui, ông ta châm chọc: “Có chuyện gì thế, Tiểu Hà!” “Tôi thực sự không còn cách nào nữa, anh xem anh có giúp được không, chính quyền địa phương dẫn dắt tạo nên tình hình lúc đó, mượn danh của người khác để tụ tập hết mọi người lại nói chuyện, công nghệ Giai Phong không được đóng cửa, đóng cửa thì không có lợi cho anh đâu. Hà Gia Nhạc nói với đầu bên kia điện thoại. “Không chịu được nữa thật à, cùng lắm thì bảo Lục Tam Phong tháo máy VCD ra mà bản, không ảnh hưởng gì đến TV cả mà cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.” Hoàng Hữu Danh cười nhẹ nhõm vô cùng. “Bây giờ không phải vấn đề nghiệp vụ mà là có người đang nhắm vào công nghệ Giai Phong, là cả một ngành ấy. Hơn nữa nếu ngành VCD không hồi lại được thì TV cũng không chống đỡ một mình được đâu. Chỉ cần nó sụp đổ là sẽ rất hỗn loạn. Người cung cấp hàng, nhân viên bán hàng, công xưởng sản xuất nguyên liệu ở địa phương, nếu những người này mất đi nguồn thu nhập thì đương nhiên họ sẽ không tham gia vào nhóm người tiêu dùng nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả.” Hà Gia Nhạc nhắc nhở.

Nền kinh tế địa phương là một chuỗi phản ứng, một doanh nghiệp mang tính chống đỡ mà phá sản thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến những thành phố có ít doanh nghiệp. Ví dụ như một số thành phố sản xuất nhiên liệu, than, dầu khí. Một khi sụp đổ thì cả thành phố cũng bị đổ theo.

Công nghệ Giai Phong không thể nói là doanh nghiệp mang tính chống đỡ nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn, việc lấy xưởng TV Poainta làm trung tâm cũng đã ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp và người tiêu dùng. “Anh ăn thịt nhưng tôi còn chẳng được gặm xương, lại còn phải xử lý chuyện cho anh” Hoàng Hữu Danh thở dài một hơi: “Được thôi, ai bảo anh thân với tôi chứ.

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, cúp máy xong, Hoàng Hữu Danh ngồi một chỗ trầm tư. Có người gõ cửa phòng, Hoàng Hữu Danh mới bình thường trở lại: “Vào đi.”

Phó thị trưởng quản lý thương nghiệp đi vào, ngồi trước mặt Hoàng Hữu Danh: “Bí thư Hoàng, bên tỉnh gọi điện bảo chúng ta giúp xử lý vụ công nghệ Giai Phong” “Tôi sẽ xử lý, tên khỉ gió này chỉ biết gây phiền phức thôi” Hoàng Hữu Danh thở dài một hơi, có hơi bất mãn. “Tôi thấy cách phát triển của công nghệ Giai Phong có vấn đề. Vấn đề của nó không chỉ là vấn đề nhất thời mà sau này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, doanh nghiệp thế này mạo hiểm lắm." Phó thị trưởng lo lắng bảo. “Lục Tam Phong là người như thế đấy, kiểu người này thì hợp để chiến đấu chứ không thích hợp để quản lý, không thể để anh ta làm tiếp được. Bây giờ là một cơ hội tốt.” Sắc mặt Hoàng Hữu Danh trầm xuống, ngước mắt lên, ánh mắt rất đáng sợ. kỷ anh là?" “Ban đầu tôi đã nhìn ra cậu nhóc này sẽ không yên phận đầu mà nhưng thiết nghĩ nếu thúc đẩy việc nguồn vốn bên ngoài mua lại tập đoàn thì có thể thu hút nguồn vốn từ ngoài mà có thể hạn chế cậu ta. Tôi nói với anh nhé, cho cậu ta 1500 tỷ thì cậu ta dám thêm tiền vào để mua phố Walls, anh tin không?” Hoàng Hữu Danh nói.

Phó thị trưởng cười, gật đầu. Ông ta tin, người này mà lỗ mãng thì chẳng còn tí não nào cả. “Cậu ta không bán, lại còn cãi nhau với tôi, cậu ta không phải còn nợ ngân hàng 60 tỷ sao? Ý tôi là nhân cơ hội đó để ngân hàng địa phương gia nhập vào hội đồng quản trị, súng là một thứ tốt mà, thế nhưng phải mua thêm bảo hiểm.” Hoàng Hữu Danh trầm giọng xuống nói. “Với cái tính của Lục Tam Phong thì sẽ không đồng ý đâu.” “Cậu ta đồng ý hay không không quan trọng, đã làm đến đây rồi thì không muốn cũng phải đồng ý. Hoàng Hữu Danh hằng giọng nói. “Không phải anh thích cậu ta lắm sao? Đó là một người nhanh nhẹn mà” Hoàng Hữu Danh cười bảo: “Trên đời chẳng thiếu người nhanh nhẹn, nhiều quá thì lại thiếu nhiều cơ hội. Tôi sẽ không để người dân ở đây phải chịu nguy hiểm đâu, xưởng Poainta có những hai mươi nghìn nhân viên, tự nhiên bị thôi việc là bọn họ sẽ đến tìm tôi đấy. So với hai mươi nghìn người thì một Lục Tam Phong không đáng đầu. “Cũng đúng, cậu ta chưa bao giờ yên phận” “Làm một buổi tiệc trà đi, những người phụ trách của các doanh nghiệp kia đều tìm đến rồi, các bên bán nguyên liệu, phụ trách bán hàng, gọi đến hết đi. Qua đó hết rồi ăn cơm, nói chuyện một chút.” Hoàng Hữu Danh nói: “Anh làm đi, đặt là tối mai nhé, nói với mấy doanh nghiệp đó là tòa thị chính nhận được thông báo của cấp trên, không đến được thì tự biết làm thế nào đi nhé.” “Được, tôi sẽ đi thông báo ngay”

Lục Tam Phong mà biết lựa chọn của Hoàng Hữu Danh thì sẽ chẳng bất ngờ đâu. Trong mắt mọi người công nghệ Giai Phong như một con cá trên cạn đang hấp hối, sắp chết rồi vậy.

Xung quanh nó có rất nhiều người, mọi người đều bưng một chiếc nồi, có người dầu trong nồi đã sôi rồi, có người thái hành rồi, có người chuẩn bị cả mù tạt luôn rồi.

Với Hoàng Hữu Danh mà nói, Lục Tam Phong là một trợ thủ, khi trợ thủ này không giúp được nữa thì sẽ không có tác dụng gì cả. Nếu như không ác được như vậy thì làm sao ông ta ngồi yên ở vị trí này được.

Bọn người này chỉ là không ngờ rằng con cá Lục Tam Phong đã chuẩn bị một chiêu “thần long vẫy đuôi” rồi. Anh không chỉ muốn đập nát nồi của bọn họ mà còn muốn kéo hết mọi người xuống nước.