Lục Tam Phong ra khỏi cửa hàng thì đi lòng vòng xung quanh thăm dò hàng dự trữ của các hàng khác, ngày mai sẽ có một kiện hàng lớn đến nơi.
Trở lại trong xe, Lục Tam Phong ngồi ở ghế sau tách VCD mua được ra, lấy mainboard bên trong. “Phá hỏng làm gì?” Phùng Chính Anh buồn bực nói.
Lục Tam Phong nhìn chằm chằm đường dây mainboard một lúc lâu, nhếch miệng cười đưa mainboard cho Phùng Chính Anh.
Phùng Chính Anh quan sát một hồi, ngạc nhiên nói: “Hàng lậu à? Bọn họ sản xuất toàn là hàng lậu?” “Hiện tại có bao nhiêu công ty đang sản xuất thì tôi không biết, những bản vẽ này đang được bán điên cuồng trên chợ đen, đây chính là cái hố thứ hai tôi chuẩn bị cho bọn họ!” Lục Tam Phong mím môi nở nụ cười. “Nếu như sản xuất lượng lớn hàng dự trữ, định đập vào thị trường, đứng vững gót chân, lần này tổn thất quá nặng nề, chúng ta có thể tiếp tục sản xuất, có lẽ sẽ chiếm một khoảng thời gian thị trường. Phùng Chính Anh vui vẻ nói: “Chênh lệch thời gian này, đủ để cho Golden Leopard đứng vững.
Lục Tam Phong gật đầu nói: “Có điều hai ngày này phải tránh sóng gió, hạ sản lượng xuống trước, tránh để hàng dự trữ quá lớn, tiêu hao tài chính, quy mô sản xuất lớn như thế, nhất định kéo theo rất nhiều nguyên vật liệu xưởng gia công phía sau, khi thị trường cũng đủ lớn, sẽ có sức cạnh tranh vô cùng khủng bố. “Lúc cậu nhìn thấy thành phẩm tại thị trường thứ nhất tạo thành vòng cuốn, như vậy thị trường thứ hai nhất định đã đến mức độ căng thẳng, cạnh tranh của đội thứ hai sẽ dẫn đến nhà cung cấp hàng hạ giá xuống, cũng coi như là một loại may mắn mà”
Phùng Chính Anh suy nghĩ một chút, những lời này vừa vặn phù hợp với ba cấp thị trường cậu ta đang học, thị trường vật liệu, thị trường gia công, thị trường thành phẩm, một đợt kéo theo một đợt, đan xen lòng vòng, ban đầu dư nguyên vật liệu sẽ dẫn đến dư vật liệu gia công trên thị trường, tiếp đó ảnh hưởng đến thành phẩm.
Nếu thị trường thứ hai xuất hiện sự đình trệ dư thừa lớn, thị trường phía trước tiêu hóa không xong, sẽ hình thành cạnh tranh giá cả, chỉ cần tràn ra vật liệu thì không thể tiêu hao hết, như vậy thị trường thành phẩm sẽ không bị giá cả vật liệu ban đầu ảnh hưởng. “Về thôi!” Lục Tam Phong nói với Phùng Chính Anh: “Đừng cười ngốc nữa. “Anh Phong, tôi hỏi một chuyện, chính là hiện tại cầm chín trăm tỷ tới, có thể lấy năm cổ phần ban đầu của điện tử Giai Phong không? Phùng Chính Anh thử thăm dò, ánh mắt quan sát Lục Tam Phong qua kính chiếu hậu. “Nằm mơ à? Cậu hiểu bỏ vốn đầu tư chứ? Nếu tôi cầm chín trăm tỷ, lại thêm năm cổ quyền ban đầu, ba cậu không gϊếŧ được tôi à? Sau này ai dám đầu tư cho tôi nữa?” Lục Tam Phong tức giận nói: “Lúc đi học cậu học cái gì vậy?” “Khi về tôi sẽ thương lượng với ba tôi, ông ấy nói với tôi, cho tôi một khoản tiền để tôi đầu tư, hiện tại tôi lại muốn đầu tư cho anh!” Phùng Chính Anh cười hi hi nói: “Anh Phong, tôi cảm thấy anh rất thiếu tiền, công ty thua lỗ không ít, tháng sáu còn có sáu trăm triệu phải trả. “Đúng vậy, còn cả sáu trăm triệu tiền ngân hàng... “Tôi giải quyết cho anh!” Phùng Chính Anh vội vàng nói. “Tôi vốn không quan tâm, tôi nợ sáu trăm triệu à?” Lục Tam Phong nhìn cậu ta nói: “Cậu thật sự nên tìm hiểu chính sách trong nước một chút, sáu trăm triệu kia chính là không trả, ai có thể làm gì được tôi? Dám để cho tôi phá sản? Sốt ruột không phải tôi, mà là ngân hàng, là tòa thị chính!” "Ế?” Phùng Chính Anh cũng sững sờ, không ngờ Lục Tam Phong thản nhiên như vậy, hỏi: “Nếu ngân hàng tịch thu vật thế chấp thì làm sao bây giờ? Không có nhà máy, một khi chúng ta bị tịch thu sẽ phá sản luôn đó. “Họ dám tịch thu thì tôi dám ngừng sản xuất, cậu cũng không hiểu, sản nghiệp bên sông Hương đã phát triển, mà nơi đó quá nhỏ, không thể nói là to cỡ bàn tay, bằng cái móng tay vậy, tổng cộng có mấy khu, chả có cạnh tranh nội bộ gì, trong nước cũng thế, cậu nhìn những thành phố đó xem, đám quan chức mỗi thành phố đó, đều đang đỏ mắt trèo lên trên. “Cũng không thể nói như vậy, đều là quan chức đầy triển vọng có mục tiêu phấn đấu, sau này làm đầu tư nhớ kỹ một điểm, càng có thể lay chuyển, miệng càng phải chạy xe lửa đầu tư vào, biết chưa?” Lục Tam Phong dạy báo. “Không phải nên đầu tư loại có năng lực à? Có sản nghiệp có triển vọng phát triển.” Phùng Chính Anh buồn bực nói. “Ba cậu để cậu đi theo tôi xem như bảo đáp ông ta đầu tư tốt nhất rồi, dạy cậu một chiều, một ngành nghề có triển vọng phát triển, nghề đó có thể sẽ xuất hiện một trăm công ty, trong đó chỉ một công ty có thể thành công, cậu có chắc cậu đầu tư chuẩn như vậy chứ?” “Cho nên phải đầu tư vào chỗ không vững, cậu đầu tư ba trăm triệu vào, anh ta giảm quá mức thì có thể lại lừa được một người đầu tư vào chín trăm triệu, khi tiến vào vòng đầu tư thứ ba, cậu thấy tình thế không ổn thì rút đi, cậu vẫn có lời, giới đầu tư có một câu, gọi là người đầu tiên xông vào chính là kẻ lỗ mãng, người thứ hai xông vào chính là đồ đần.” Lục Tam Phong tựa lưng ở ghế sau dạy bảo. “Vậy người thứ ba thì sao?” “Là rau hẹ(*)!” (*) Ăn hội, bài tiền
Phùng Chính Anh:.....
Công ty bao da dưới danh nghĩa tổng giám đốc Trịnh đang điên cuồng sản xuất, hàng hóa đã đắp đống đến thị trường, nhờ sự giúp đỡ của các con đường phân chia tiêu dùng, hàng hóa bán buôn đang chờ đẩy ra bên ngoài.
Nhà máy sản xuất số lượng lớn như vậy rất nhiều, ví dụ như nhà máy dưới danh nghĩa tổng giám đốc Trịnh gọi là 'Golden Leopard', vì sản xuất VCD, tổng giám đốc Trịnh đã tiêu xài toàn bộ lợi nhuận năm ngoái ra ngoài.
Nếu như thị trường nổ tung, vậy thì dựa vào cái này kiếm tiền, nếu như tất cả mọi người không bán được, điện tử Phong Giai đóng cửa, ông ta thu mua từ cầu vồng tham ô tài chính, cơ trí mạo hiểm như thế, cũng chỉ ông ta nghĩ ra. “Này, sếp Lý!” Tổng giám đốc Trịnh dựa vào ghế vô cùng đắc ý, cười nói: “Con đường thị trường đã sắp trải xong rồi, hai ngày này lượng tiêu thụ Golden Leopard chậm chạp không ít, hàng hóa của bọn họ không đến được vài chỗ nhỉ, tiếp theo chính là lúc tôi kiếm tiền. “Thị trường mấy ngày nay có thể sẽ bão hòa, có điều tôi cho rằng, một ngày bán được một triệu, chắc là không có vấn đề gì. Tổng giám đốc Lý suy nghĩ nói: “Thương nghiệp này tựa như chơi mạt chược, tôi có thể nhặt bài, cũng không thể để người đối diện ù!” “Tôi nghe nói Tiêu Nhất Bính kia muốn trở về? Hiện tại với tình hình này cũng không dễ lắm. “Toàn là nói linh tinh, hiện tại nhiều công ty đều tự sản xuất VCD như vậy, cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt, đánh điện tử Phong Giai trước, sau đó sẽ lùi lại quay đầu đối phó với công ty khác. Lý Thành Kiên phân phó nói. “Không vấn đề gì, tôi đi theo ông vậy, chỉ cần điện tử Phong Giai vừa ngã xuống, ông cho tôi vay tiền thu mua, VCD chẳng là gì hết, thật đấy.” Tổng giám đốc Trịnh khí phách nói.
Hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, thành công đang ở ngay trước mắt.
Trước mắt khu vực chủ yếu của thị trường VCD vẫn là phía nam, thị trường phía bắc vẫn cần thời gian phân bố tới, mà chi phí vận chuyển lại rất cao.
Hùng Miêu, TCL, Khang Giai đợi công xưởng cũng đang bị cuốn vào chuyện này, Hùng Miêu đã trải qua giai đoạn những năm tám mươi, cũng coi như là nhà máy cũ tuyến hai, thế nhưng sau chuyện này, hoàn toàn đánh sụp sức lực cuối cùng của nhà máy này.
Lục Tam Phong trở lại khu nhà xưởng, lập tức triệu tập Trương Phượng Tiên đến họp, trước mắt Chu Hoài Đông đang chạy bên ngoài thị trường, nắm vững tuyên truyền, Ngụy Nhiễm Đan cũng đang bận chuyện tuyên truyền giải trí này.
Trong văn phòng, Trương Phượng Tiên đi giày cao gót bước đến, liếc mắt dò xét Lục Tam Phong hỏi: “Đi ra ngoài làm được gì rồi?” “Tìm một cô gái.” Lục Tam Phong ngẩng đầu nhìn cô ta nói: “Cô là giám sát viên à?” “Tôi chỉ hỏi chút thôi, gọi tôi đến làm gì? Nhớ tôi à?” Trương Phượng Tiên mỉm cười, nhưởng lông mày nói: “Chị Hiểu Nghi không cho anh đυ.ng vào, nhịn không nổi rồi hả?”
Lục Tam Phong sa sầm mặt lại, quát: “Đối diễn với một cấp trên đứng đắn như tôi, cô có thể đừng nói năng linh tinh được không vậy?”
Trương Phượng Tiên không nhịn được phì một tiếng bật cười, nói: "Ở đây chẳng có người ngoài, anh giả vờ đứng đắn làm cái gì, cũng lâu rồi tôi không trò chuyện tâm sự với anh.” “Tôi tới bàn chuyện công việc với cô, hiểu không?” Lục Tam Phong nhìn cô ta nói: “Đừng có mà hi hi ha ha, còn như vậy nữa tôi trừ tiền lương của cô” “Anh mà trừ tiền lương của tôi, tôi sẽ tìm chị Hiểu Nghi, anh làm gì mà lúc nào cũng ra vẻ chững chạc đàng hoàng với tôi thế, ở đây lại chẳng có ai khác, công việc tôi cũng làm rất tốt, anh trưng cái bộ mặt ra vẻ lãnh đạo với tôi làm gì. Trương Phượng Tiên kéo ghế tiến lên phía trước ngồi xuống, nói: “Anh chính là cố ý, gặp tôi liền lôi vẻ mặt này ra. “Hai chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới.” Lục Tam Phong nói cường điệu. “Tôi cũng đâu nói hai chúng ta là quan hệ yêu đương, chỉ là bạn bè thôi mà, quan hệ thân mật một chút, thế nhưng hiện tại anh cứ tỏ ra chán ghét tôi, ngoài công việc thì trò chuyện thêm chuyện khác một chút đi, không được sao? Tôi cũng muốn hiểu thêm về cuộc sống của anh. Trương Phượng Tiên vẫn giữ nụ cười trên mặt. “Thông báo cho nhà máy Đông Hoàn, ngày mai bắt đầu xem xét giảm bớt sản lượng dưới tình huống hàng tồn kho khá nhiều, đảm bảo trước mắt lượng tiêu thụ thị trường một trong mười ngày là được rồi.” Lục Tam Phong dặn dò “Biết rồi, lát nữa tôi đi gọi điện thoại thông báo, bây giờ nói vấn đề thái độ, có phải anh chán ghét tôi không?” Trương Phượng Tiên truy hỏi đến cùng. “Không nói chuyện này!” “Anh cứ nói là anh chán ghét tôi, tôi sẽ đi ngay, về sau cam đoan không hi hi ha ha với anh nữa, anh có thể tìm người của phòng tôi thay thế, sau khi tôi bàn giao công việc xong sẽ từ chức!” Vành mắt Trương Phượng Tiên ửng hồng, nức nở nói: “Anh nói đi!” “Cô nhìn cô xem, đây không phải là đang ép tôi à?” Lục Tam Phong khổ sở nói. “Vậy anh lúc nào cũng nghiêm mặt với tôi là có ý gì? Tôi cướp của anh mấy đồng tiền à? Tôi không có nơi để đi phải không, từ nhà máy nhỏ đó đi theo anh làm việc bất kể ngày đêm, mỗi lần anh đều trưng vẻ mặt này với tôi?”
Một giọt nước mắt tràn ra từ trong hốc mắt cô ta. “Hai chúng ta chỉ là trong công việc. “Thì không thể nói chuyện cuộc sống sao, tôi ăn thịt anh à? Tôi không có công lao cũng cũng có khổ lao chứ, tôi là phụ nữ, khoảng thời gian này mỗi ngày tôi làm việc mười lăm tiếng, hôm qua tôi mở chín cuộc họp, lúc bàn giao công việc VCD, đàm phán thương thuyết các tài liệu lớn, một ngày tôi đàm phán nhiều nhất với mười bảy công ty, giày cao gót của tôi cũng sắp mài gãy cả gót giày rồi.” “Tôi chỉ là muốn một chút thiên vị, chỉ một chút thôi, hôm nay anh gọi tôi đến, tôi thật sự rất vui, cứ tưởng anh có thể tán gẫu với tôi một lúc, vào bước chân vào cửa thì đã xụ mặt với tôi. Hu...”
Trương Phượng Tiên cũng không nhịn được nữa, khóc nấc lên.
Lục Tam Phong nhìn cô ta up mặt xuống bàn khóc nức nở, loại công việc cường độ cao này rất nhiều đàn ông đều không chịu được, đưa tay vỗ vỗ lưng cô ta an ủi: "Là lỗi của tôi.” “Anh đập sau lưng làm gì, đây là an ủi người khác à, anh ôm tôi đi!” Trương Phượng Tiên nức nở nói.
Lục Tam Phong đi ra bàn làm việc, đưa tay vỗ bả vai cô ta, nói: “Hay là cho cô hai ngày nghỉ, nghỉ ngơi cho tốt một chút?” “Không cần đầu!” Trương Phượng Tiên ngẩng đầu dùng tay lau nước mắt, nói: “Anh chỉ cần trưng cái mặt vui vẻ là được, chỉ có ngần ấy yêu cầu, nếu không tôi thật sự cũng không muốn làm nữa.” “Yên tâm, tôi sửa ngay!” Lục Tam Phong vội vàng đồng ý nói. “Hí hí hí!” Trương Phượng Tiên nín khóc bật cười, nhìn Lục Tam Phong nói: “Anh cũng có lúc có lỗi cơ đấy, dáng vẻ vừa rồi giống y như đồ đần đấy, anh vẫn rất để ý nhỉ