Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 487: Nửa tấm danh thiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

“Tổng giám đốc Lục đúng là càng ngày càng có khí chất nha, hôm nay tình cờ ra ngoài ăn cơm, lúc nãy tôi nhìn thấy cậu đi lên lầu, tôi còn nói với bọn lão Vu rằng đây chính là một nhân vật lớn trong huyện của chúng ta đó nha!” Chủ tịch huyện nắm tay Lục Tam Phong, cực kỳ kích động, nói.

“Cũng không phải là nhân vật gì đâu, ngài mới là nhân vật lớn chứ. Huyện ta vừa mới xây dựng một tòa nhà cao tầng, lúc tôi trở về đã nhìn thấy, đường cái phía bên đó cũng được làm mới. Ngài đúng là người làm chuyện tốt cho nhân dân mà.” Lục Tam Phong tán dương.

Vẻ mặt chủ tịch huyện có chút xấu hổ, một người đàn ông ở bên cạnh lên tiếng: “Đó là tòa nhà văn phòng mới của huyện.”

"À à à!"

Lúc này Lục Tam Phong mới kịp phản ứng lại, cũng có mấy phần xấu hổ, anh vội nói thêm: “Điều này chứng minh rằng tình hình kinh doanh thương mại ở chỗ chúng ta rất tốt, tài chính tốt, ngài cũng làm rất tốt!”

“Đúng thật là tình hình kinh doanh thương mại ở đây đã cải thiện rất nhiều.” Chủ tịch huyện tiếp lời, nói:

“Tổng giám đốc Lục, tôi nhớ là hình như năm ngoái chúng ta có cùng nhau ăn một bữa cơm và bàn một ít công chuyện”

“Thật vậy sao?”

"Ài!"

Lục Tam Phong hít vào một hơi, cẩn thận suy nghĩ lại rồi nói: “Tôi có nhiều chuyện phải làm quá, hình như đúng là có chuyện như thế thật. Ngài đừng trách nhé, hôm nay suốt từ sáng đến tối tôi phải gặp nhiều người quá.”

“Không sao đâu, năm ngoái cậu nói với tôi là sẽ xây một nhà máy ở đây, tôi cực kỳ để tâm, đã thông báo với người bên dưới nhất định phải dành cho cậu đãi ngộ ưu đãi nhất, chỉ cần Thực phẩm Phong Giai xây dựng nhà máy ở đây, chuyện gì cũng sẽ dễ nói hết. Tôi thật sự là trông mong đến mòn con mắt đó.”

Chủ tịch huyện vỗ vỗ bả vai của Lục Tam Phong, nói: “Tôi đã nói là Tổng giám đốc Lục đời nào lại khiến cho mấy lão già chúng ta phải thất vọng chứ, công việc bận rộn quá cũng có thể hiểu được mà.”

Bạn học Hồ đứng ở một bên, tay cầm ly rượu, anh ta cực kỳ vui lòng kết bạn với các lãnh đạo của huyện. Ở những nơi nhỏ bé thì mấy người này chính là những nhân vật một tay che trời đấy.

“Huyện trưởng Vương, tôi là Hồ Hán, biệt danh là Hồ Hán Tam, ông Lâm Đông Nguyên làm việc ở văn phòng chủ nhiệm của huyện chúng ta là chú Lâm của tôi.” Bạn học Hồ tự nói ra quan hệ của gia đình mình.

HỒ Ồ, cậu chính là Hồ Hán đấy à? Lúc trước tôi đã từng nghe nói về cậu rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao ha! Chỉ cần các cậu tình nguyện trở về đây phát triển sự nghiệp, giúp đỡ quê hương ngày càng đi lên, tôi tin tưởng rằng quê hương của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn” Huyện trưởng Vương nói mấy câu xã giao.

“Chú Vương, chú còn chưa biết gì sao?”

Bạn học Hồ gọi chú đến là thân thiết, anh ta nói: “Hiện tại, anh ta không còn quyền quyết định ở Thực phẩm Phong Giai nữa đâu, chú không cần phải khách khí với anh ta làm gì cả.”

Huyện trưởng Vương nhìn về phía Lục Tam Phong, trong mắt có chút hoài nghi, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thực phẩm Phong Giai là xí nghiệp trọng điểm của tỉnh cơ mà.”

“Là do sử dụng chế độ hội đồng quản trị, chế độ này rất bình thường. Chuyện xây dựng nhà máy, đúng thật là tôi không quyết định được.”

Lục Tam Phong cũng nắm lấy cơ hội mà leo xuống lưng lừa, anh cười cười, nói: “Thật sự rất xin lỗi, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đền đáp quê hương.”

"Nhà máy do mình xây dựng nên, tại sao lại biến thành của người khác? Thế này đi, tòa nhà mới xây xong vẫn chưa có bàn ghế gì cả, cũng xem như là cậu đóng góp một phần sức lực, cái kia... Ừm... Chỉ cần đặt hàng bên chỗ Nhà máy sản xuất đồ nội thất Long Mộc trong huyện là được.” Ông ta chỉ thị cho Lục Tam Phong.

Đối với loại kiểu cách thế này, Lục Tam Phong vô cùng quen thuộc, ở một số thời điểm thật sự rất khó xử, anh nói: “Có cơ hội, tôi nhất định sẽ đền đáp quê hương. Gần đây tôi thật sự không dư dả gì, lại thêm tôi cũng có nhiều chuyện phải làm lắm, năm ngoái bận quá, chạy vòng quanh khắp cả nước, trong thành phố này, trong tỉnh này, đi lại tương đối nhiều. Người sợ nổi tiếng, heo sợ béo mà, lãnh đạo này thì mời ăn cơm, bên kia thì vạch ra kế hoạch xây dựng khu công nghiệp các thứ.”

“Như vậy à?”

Vẻ mặt Huyện trưởng Vương có chút thay đổi, ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Lục Tam Phong: “Với tỉnh của chúng ta..

"Cũng không tính là thân quen, chỉ là có quan hệ tốt với Hoàng Đình Vân thôi.” Lục Tam Phong nhìn ông ta và nói.

Chẳng biết là bạn học Hồ đã uống say hay là muốn thể hiện, anh ta lên tiếng: “Chú Vương, anh ta thế này thật sự không được đâu, ở phía Nam cháu có quen biết với nhiều tổng giám đốc lắm, thật đấy, người ta vung tay xa hoa cực kỳ, chuyện này để cháu làm cho, cháu gọi một cuộc điện thoại là xong ngay ấy mà. Cháu có quen biết với một vị tổng giám đốc có giá trị con người lên đến ba trăm ngàn tỷ đó.”

“Ba trăm ngàn tỷ?” Trên mặt mấy người lão Vu đứng bên cạnh tràn đầy nghi ngờ.

“Đúng thế, để cháu tìm danh thϊếp cái đã.”

Bạn học Hồ tiếp tục tìm danh thϊếp của anh ta, vừa tìm vừa cam đoan thề thốt rằng đó tuyệt đối là ông chủ lớn, cái loại chuyện bé tí như bàn ghế này ấy mà, người ta rất sẵn lòng giúp đỡ.

Bạn học Hồ tìm một hồi, lấy ra một tấm danh thϊếp đã bị xé mất một nửa, bên trên chỉ còn lại dãy số điện thoại, Lục Tam Phong nhìn anh ta như vậy thì cạn lời luôn.

“Xin lỗi, tôi mời ngài một ly nhé.” Lục Tam Phong nâng ly rượu lên. Có câu Diêm Vương dễ gặp, quỷ nhỏ khó tránh, càng là kẻ dưới lại càng phiền phức, đối phương đều là kiểu kiêu căng phách lối, lại còn rất dễ dàng trói buộc bạn. Đối với loại người này thì phải khách khí một chút, có một số người có lòng tự trọng rất cao, chỉ cần bạn hơi không để ý đến người đó một chút, người ta đã cảm thấy bạn không xem người ta ra gì rồi.

“Tổng giám đốc Lục, uống nước phải biết nhớ nguồn, bất kể là đi đến nơi đầu thì cũng phải nhớ về quê hương, mặc dù ở bên ngoài có tốt đến thế nào đi nữa thì cũng không phải là nhà của cậu. Ly rượu này, tôi uống. Cậu tiếp xúc với nhiều người, có mấy lời không nói ra nữa, đều ở trong ly rượu cả rồi.” Đối phương vừa nói vừa cụng ly với anh, sau đó uống một hơi hết sạch.

Lục Tam Phong cũng làm theo.

Bạn học Hồ đứng ở một bên, dường như tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đứng lên cả, có thể gặp được lãnh đạo như vậy đối với bọn họ mà nói cũng chẳng dễ dàng gì, ngày thường rất khó tiếp xúc với mấy vị này, có người muốn tới nói mấy câu, lưu lại ấn tượng cho người ta, nhưng lại không chen vào được, chỉ đành đứng ngơ ra đấy.

“Tổng đài tin nhắn đấy à? Gọi giúp tôi dãy số này cái!”

Bạn học Hồ cầm điện thoại di động và nói: “Cứ nói là có lãnh đạo cần anh ta làm chút chuyện, sau khi nhìn thấy thì gọi điện lại cho tôi.”

Cúp máy, bạn học Hồ để điện thoại di động lên mặt bàn, cầm ly rượu lên và nói: “Chú Vương, lúc trước cháu đã muốn mời chú ăn một bữa cơm rồi, nhưng mà chú bận rộn quá. Hôm nay gặp ở đây, cháu mời chủ một lỵ, hôm nào chú có thời gian rảnh thì cháu xin mời chủ đi ăn một bữa cơm. Cháu xin uống cạn ly rượu này!”

Bạn học Hồ nói xong thì uống một hơn cạn sạch ly rượu, tất cả mọi người đều hoan hô, một đám bạn học đều muốn tâng bốc anh ta. Nhìn một cái là biết, bạn học Hồ càng thông minh lanh lợi hơn, cũng muốn phát triển tại bản địa. Về phần Lục Tam Phong, sau này có thể gặp lại hay không còn chẳng biết chứ nói chi đến chuyện có dùng được hay không.

Lục Tam Phong thấy anh ta muốn thể hiện thì tất nhiên sẽ không tranh đoạt làm gì, bây giờ anh còn trốn mà chẳng kịp đây này, anh thật hận không thể biến mình thành dáng vẻ của một kẻ sa cơ lỡ vận, tiền bạc là thứ có thể dẫn đến tai họa đó!

“Chốn này của chúng thật lắm nhân tài, chỉ riêng đám bạn học tiểu học của các cậu thôi đã có hai vị nhân tài thế này rồi, đúng là hiếm có. Ở trong lớp, hai người các cậu cứ như rồng như phượng vậy." Huyện trưởng Vương khen ngợi.

“Chú Vương, chú nói quá rồi, nhưng mà ở trước mặt chú Vương thì cháu vĩnh viễn chỉ là một đứa học sinh tiểu học thôi.” Bạn học Hồ dẻo miệng nịnh not.

Tích tích! Tích tích!

Máy nhắn tin trong túi Lục Tam Phong vang lên, anh lấy ra nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, ở bên trên viết một dòng chữ: 'Có lãnh đạo tìm anh bàn việc, mời gọi lại một cuộc điện thoại

Đằng sau là một dãy số điện thoại.

“Ai vậy?”

Bạn học Hồ nhìn Lục Tam Phong, bất mãn nói: “Cậu tự xem lại mình đi, làm chút chuyện cũng không xong. Chú Vương đang ở đây, cậu nhìn cái máy nhắn tin hỏng kia làm gì? Có chuyện gì quan trọng hơn chú Vương chứ? Chú Vương, chú ngồi xuống đi.”

“Không có gì, không có gì.” Lục Tam Phong nhét máy nhắn tin vào trong túi, trong lòng lại thầm nói, tên này lấy danh thϊếp của mình ở đâu ra? Lại còn bị xé mất một nửa nữa chứ?

Năm nay đúng là Lục Tam Phong đã đưa không ít danh thϊếp ra bên ngoài, mọi người cùng hoạt động ở một thành phố, vòng tròn chỉ lớn có bấy nhiêu, cộng thêm bạn học Hồ này cái gì cũng nói được, ngẫm lại thì cũng thấy bình thường.

“Vợ tôi gọi về.”

Lục Tam Phong cảm thấy mình nên lượn thôi, anh thuận miệng bịa đại một cái lý do: “Vợ tôi gọi ấy mà.”

Huyện trưởng Vương nghe thế thì trong lòng có chút khó chịu, vẻ mặt không vui.

“Cậu nhìn cậu đi, đúng là kém cỏi quá mà.” Bạn học Hồ nhìn Lục Tam Phong, cực kỳ bất mãn, sao anh ta lại có được cơ hội xây dựng nhà máy cơ chứ? Nếu mà mình có được cơ hội như vậy thì đã ăn nên làm ra từ lâu rồi.

“Chú Vương đang còn ở đây, cậu định đi đâu chứ? Cậu ngồi xuống cho tôi!”

Bạn học Hồ một tay ấn Lục Tam Phong ngồi xuống ghế, tay kia thì cầm lên một bình rượu đế, nói: “Bên kia chắc là đang có việc bận, lát nữa sẽ gọi lại. Chú Vương, chú cứ yên tâm đi, cháu quen biết với nhiều tổng giám đốc lắm, muốn làm chuyện gì thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong ngay ấy mà Lục Tam Phong ngồi đó không nói câu nào, cực kỳ giống một người ngay thẳng không chịu hòa đồng, ngay cả các bạn học khác cũng sáp tới nói vài câu khách sáo, càng đừng nói tới bạn học Hồ và Lưu Giang Minh, hai người này nói đến mức nước miếng bay tứ tung luôn.

Chém gió đến mức không thể nghe nổi nữa.

Nói cứ như là trên thế giới này chẳng có chuyện gì mà bọn họ không làm được hết, chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại thì chuyện dời nhà máy từ bên kia sang bên này chỉ tốn mấy phút đồng vậy.

Đợi mấy phút nữa, vẫn không có cuộc điện thoại nào gọi tới, bạn học Hồ có chút xấu hổ, cầm điện thoại di động lên và nói: “Để cháu gọi thêm lần nữa, đừng thấy anh ta nhiều tiền, nếu hôm nay anh ta bỏ lỡ cuộc gọi của cháu, vậy thì cháu không thèm nhận người bạn như anh ta nữa. Thật đó, đừng nhìn cháu không có bao nhiêu tài sản, nhưng mà những người cháu quen biết đều cực kỳ lợi hại. Ra ngoài nhờ bạn bè mà cháu có nhiều bạn lắm.”

Bạn học Hồ cầm điện thoại di động lên gọi cho tổng đài tin nhắn, vẫn là mấy lời như cũ.

Lục Tam Phong ngồi cũng không yên, anh lấy máy nhắn tin ra định tắt đi, nếu không thì lộ tẩy mất. Nhưng anh