Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 482: Tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bước vào năm 1993, mì ăn liền khang sư phó và Thống Lĩnh vừa vào tới thị trường trong nước liền bùng nổ. Đặc biệt là khang sư phó, đăng ký ở Thiên Tân năm 1991, đến hè năm 1992 chính thức sinh sản gói mì thịt bò đầu tiên, vừa ra mắt liền nổi tiếng, nhanh chóng chiếm cứ phần lớn thị trường.

Mọi thứ đạt tới quá dễ dàng, tại thế giới không có Thực phẩm Phong Giai, trừ bỏ mấy năm sau các doanh nghiệp lớn như bạch tượng, hoa long quật khởi hơi cản trở một chút bước tiến của bọn họ, thời gian còn lại cơ bản bọn họ có thể đi ngang.

Đặc biệt là sau khi lấy được thành công trong lĩnh vực thực phẩm, bọn họ bắt đầu nhằm về phía thị trường đồ uống. Trực diện đối mặt với loại xí nghiệp khổng lồ như Wahaha.

Xí nghiệp như vậy không phát triển cũng khó. Đặc biệt là khi kinh tế bên kia cảng phát triển, thị trường vô cùng phồn thịnh, gần như có tính áp chế với đủ mặt doanh tiêu, sản phẩm và kỹ thuật gia công của đại lục.

Ban đêm, Tạ Thành Kiên nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng luôn cảm thấy nghẹn khuất không thôi. Anh ta cưới Giang Hiểu Hiện vốn là tính toán để Lục Tam Phong giúp một phen, giờ đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng sắp chào đời, anh ta cũng nói với Giang Hiểu Hiên vài lần, lại không có chút tác dụng nào.

Hai anh em Giang Đông Việt, Giang Đông Cường ngủ chung một phòng, nhưng ai cũng không nói chuyện với người kia, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Với bọn họ mà nói, năm nay chính là một trận ác chiến.

Bọn họ nhận rất rõ một chuyện, ấy là bọn họ không thể phá được Lục Tam Phong. Chỉ có thể ra tay từ phía cô em gái của mình.

Sáng sớm hôm sau, năm chiếc xe vận tải lớn đã dừng trước kho hàng, nhân viên vận hàng bắt đầu bận rộn, những công nhân ca đêm lại dần tan tâm.

Lục Tam Phong rời giường rửa mặt, ăn một bữa sáng đơn giản, chào hỏi Cao Chí Dũng một tiếng rồi lên xe về nhà.

Đến nhà đã gần mười giờ, người trong nhà đang bận rộn dán câu đối. Lục Tam Phong lên tầng trên, ba mẹ ra đón anh, mẹ anh kéo tay anh liên tục nói lời quan tâm, Lục Tam Phong cũng chỉ có thể cười không nói lời nào.

Vào phòng, Lục Tam Phong thấy viền mắt Giang Hiểu Nghi hơi ửng đỏ, có vẻ đã khóc một trận, anh hơi suy tư là có thể đoán được lý do.

Trên bàn tiếp khách bày đủ thuốc rượu trà kẹo, Giang Hiểu Nghi ngồi xuống cạnh Lục Tam Phong.

"Làm sao vậy?" Lục Tam Phong nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì, đúng rồi, có người bạn học cũ của anh đến tìm anh, nói là năm nay có buổi họp lớp." Giang Hiểu Nghi nói.

"Đó là con của ông Ba chốc đầu trong thôn, chính là đứa nhỏ thò lò mũi xanh học cùng con hồi trước ấy!" Mẹ Lục Tam Phong ở một bên nhắc nhở. "Bây giờ người ta cũng khá lắm, hôm qua mặc âu phục đến đây, người cũng chỉn chu lịch sự, còn mua thuốc lá cho ba con, đắt tiền lắm."

Lục Tam Phong không có quá nhiều trí nhớ chuyện lúc trước, Ba chốc đầu hay Bốn chốc đầu anh đều không quan tâm.

"Con cũng không định tham gia, mặc kệ đi." Lục Tam Phong từ chối.

"Ba nói con nghe, đều là đồng hương, đi đến đâu cũng cần anh em nương tựa. Có mấy người bạn học của con cũng phát triển rất khá, cậu trai cháu ngoại Nhị Ngư Lang cũng lên làm giám đốc rồi đấy. Đừng nhìn Nhị Ngư Lang lù đù như con lừa, cháu ông ấy cũng không tồi đâu." Ba Lục Tam Phong khoa tay múa chân nói,bày ra dáng vẻ người từng trải.

"Lời này không sai." Giang Đông Việt cũng lên tiếng: "Người làm buôn bán ấy mà, ra đến bên ngoài gặp đồng hương đều là người nhiệt tình giúp mình. Năm nay tôi đi Đông Bắc một chuyến, lúc mua vé tàu mua nhầm thời gian, đến chỗ bán vé hỏi bọn họ còn chăng buồn tiếp tôi đâu. Mà lãnh đạo của bọn họ nghe giọng địa phương của tôi thì lập tức nhận ra đồng hương, sau đó chuyện được xử lý rất nhanh."

"Đều là nhân tình, chỉ là một bữa cơm thôi, nói không chừng đến lúc nào đó có thể thêm một sự giúp đỡ."

Mỗi người nói vun vào một tiếng, đơn giản tóm tắt chính là mọi người đều cần quan hệ, cần giao tế, thêm bạn là thêm một lối ra, bọn họ đều là người từng trải, hiểu nhiều hơn Lục Tam Phong nhiều lắm, nghe bọn họ khuyên tuyệt đối không sai.

Lục Tam Phong ngước lên nhìn thoáng qua đồng hồ thạch anh treo trên tường, mười một giờ trưa rồi. Anh nói: "Đừng nói mấy chuyện này vội, có cơm chưa? Con đói rồi!"

"Bưng lên bàn ngay đây, mẹ đi xem thử." Mẹ anh đứng lên đi về phía phòng bếp.

Lục Tam Phong phát hiện một chuyện, ấy là mặc kệ anh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu tuổi, người lớn trong nhà một khi bắt đầu quản này dạy kia thì đều cảm thấy giỏi giang hơn anh nhiều lắm. Cái gì sống lâu lõi đời, cái gì kinh nghiệm người từng trải, đều chỉ là nói miệng thôi. Vậy mà bọn họ còn cảm thấy mình rất tài ba, một khi thật vận dụng thực tế thì đều ngọng.

Thật vất vả chờ được đến lúc ăn cơm, Lục Tam Phong đề nghị uống chút rượu, uống nhiều rồi ngủ cho ngon, đỡ phải lải nhải nhiều bên tai anh.

Tửu lượng của Lục Tam Phong coi như tạm được, dù sao thường xuyên ăn cơm uống rượu với các lãnh đạo, một lít rượu trắng là không thành vấn đề. Bữa rượu này uống tới hai giờ chiều, toàn bộ uống xong lên giường ngáy pho pho.

Câu đối đã được dán lên hết, theo quy trình thì buổi chiều là thời gian phụ nữ trong nhà làm bánh chưng, nếu không cần làm bánh chưng thì đánh bài.

Hạt dưa, hoa quả khô linh tinh đều bày lên bàn, mọi người ngồi bên nhau nói chuyện phiếm, chờ cơm tối. Lễ mừng năm mới mà, ăn cơm xong đánh bài là hết Tết.

Bên này Lục Tam Phong tương đối nhàn nhã, các khu sản xuất của Thực phẩm Phong Giai đều đã sản xuất xong, xe vận tải vận hàng đến các điểm tiêu thụ. Riêng với các quầy quà vặt nhỏ lẻ của thị trấn, thôn xóm thì do đại lý địa phương cung hàng đến tận nơi, yêu cầu duy nhất là gắng sức mang hàng hóa mở rộng buôn bán trong khu vực được chỉ định.

Bên Huyện, Lưu Giang Minh gọi một cuộc cho bạn học cũ.

"Alo? Sao rồi? Lục Tam Phong có về không?" Người bên kia điện thoại hỏi.

"Về rồi, tôi gặp vợ cậu ta, hôm qua cậu ta không ở nhà, cậu nói xem làm gì phải khó khăn thế? Năm ấy trong trường cậu ta cũng là đàn em đi theo chúng ta thôi, lúc cậu ta bị đám lưu manh lớp trên nhốt trong nhà vệ sinh còn là tôi dẫn người đi cứu đấy." Lưu Giang Minh hơi khó chịu nói: "Cậu làm ăn cũng không kém, chắc hẳn bây giờ trong tay cũng có ít nhất năm trăm bốn mươi triệu đúng không?"

"Đều là chuyện từ bao giờ rồi? Bây giờ người ta là người có tiền, tôi muốn bàn chuyện hợp tác, thầu phần làm bao bì cho nhà máy của cậu ấy. Lưu Giang Minh, tôi nói thế này đi, trong đám bạn học chúng ta, nếu không có Tam Phong, tôi nhận thứ nhất không ai dám nhận thứ hai, cậu tin không?"

"Đây là đương nhiên, bây giờ cậu ra ngoài có ai không gọi một tiếng Tổng giám đốc Hồ đầu. Chỗ tài sản trị giá năm trăm bốn mươi triệu lại không phải trò đùa. Ngay cả chiếc Audi của cậu, rồi di động nữa, đều là cấp boss cả đấy thôi." Lưu Giang Minh nịnh nọt.

"Năm trăm bốn mươi triệu cái gì mà năm trăm bốn mươi triệu, đừng luôn mồm năm trăm bốn mươi triệu có được không?" Bên kia điện thoại không kiên nhẫn nói.

"Tôi khen cậu mà. Nhưng Tổng giám đốc Hồ này, từ năm đầu tôi quen cậu liền có thể khái quát con người cậu bằng hai chữ, khiêm tốn!"

"Khiêm tốn cứt chó ấy, tài sản của ông đây rõ ràng là sáu trăm triệu lận, mẹ nó!" Tổng giám đốc Hồ rất khó chịu: "Hẹn vào mùng một đầu năm đi, sợ mùng hai có chuyện khác, cậu đừng có nói là tôi tìm đấy, nghe là biết có việc nhờ người ta, người ta chắc chắn không đến."

"Rồi rồi rồi, cậu yên tâm đi." Hai người lại nói thêm vài câu mới cúp máy.

Hôm sau là ba mươi tết, tối nay đã không ngừng nghe tiếng pháo hoa đùng đoàng, đến giờ ăn cơm, ba của Lục Tam Phong, Giang Đông Việt, Giang Đông Cường và ba của Giang Hiểu Nghi mới tỉnh lại.

Ngồi trước bàn cơm, Giang Đông Việt lên tiếng trước: "Lục Tam Phong, tiền kiếm được lại nhiều cũng không bằng làm quan, năm này tôi đều đang suy tính chuyện này đấy. Chúng ta coi như thoát cảnh nghèo khó rồi, nhưng ra cửa cũng không cao hơn ai cả. Anh nghĩ xem, anh có tiền, người ta không muốn tiền của anh thì cũng không cần nể mặt anh đúng không?"

Mấy người lớn tuổi đều gật đầu, bạn họ có một loại tín niệm vô cùng chấp nhất với việc làm quan, cho dù là giàu nhất thế giới còn không bằng một vị Chủ tịch Huyện.

Lục Tam Phong nghe lời này, tuy mặt ngoài là đang bàn bạc với anh, nhưng lời trong lời ngoài đều là chỉ dạy anh.

"Cái đó... Hiểu Nghi." Lục Tam Phong quay sang nói với Giang Hiểu Nghi. "Lấy thêm hai chai rượu Phần lại đây, lấy cái năm mươi hai độ ấy!"

"Không uống, không uống!" Mọi người đồng loạt xua tay.

"Uống đi, uống ít một chút." Lục Tam Phong lấy rượu rót vào ly trước mặt mọi người.

Ngoài cửa sổ vang tiếng pháo hoa, trên bàn cơm mọi người cụng ly, người lớn say rượu mới thật là người lớn trong nhà.

Ăn cơm xong, mọi người thu dọn bát đũa, có vài địa phương đã bắt đầu phát chương trình xuân, Tống Tuyết Ly xem một lát, gọi Giang Hiểu Nghi vào phòng bên cạnh.

"Mẹ, sao thế a?" Giang Hiểu Nghi tùy tay đóng cửa lại.

"Hiểu Nghi, hôm trước mẹ nghe nói nhà họ Hách có một thầy Trung y lớn tuổi, chuyên môn trị bệnh vô sinh, đã chữa trị cả đời rồi, rất mát tay. Mẹ định mùng một về một chuyến, kiểm tra cho con." Tống Tuyết Ly ngậm ngùi nói: "Con không phát hiện mẹ chồng con suốt ngày chỉ cây dâu nói cây hòe à? Cứ thế này cũng không phải cách."

"Con biết rồi mẹ. Lục Tam Phong rất tốt với con, anh ấy không giống những người khác, còn nói không có con cũng không sao, chờ bọn con già