Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 470: Lỗ mất hai mươi bảy nghìn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Công việc của năm trước vẫn còn rất nhiều, các việc điều hành trong xưởng, chuẩn bị trước ngày nghỉ, vân vân, cũng may Lục Tam Phong không cần bận rộn chuyện này, trước đây ở đồ hộp Phong Giai có một số chuyện vẫn cần Lục Tam Phong tự mình sắp xếp. Công ty cũng lớn rồi, đội ngũ cũng mạnh rồi, chỉ dựa trên lợi ích này, nhiều việc không cần tự mình phải làm nữa.

Về đến nhà cũng đã là hơn mười giờ tối rồi, trong phòng khách đầy ắp đồ đạc, những gói quà đủ kích cỡ chất thành đồi núi rồi, Như Lan ngồi bên cạnh thì đang tìm đồ ăn, Giang Hiểu Nghi thỉnh thoảng lại mắng hai câu để cô bé mau chóng đi ngủ.

“Anh về rồi à, đã ăn cơm chưa?” Giang Hiểu Nghi ngẩng đầu hỏi.

“Chưa ăn nữa, không đói, em mua nhiều thế này cơ à?” Lục Tam Phong nhìn đống đồ to nhỏ nói: “Nhiều thế này thì không có cách nào mang về được.”

“Mua cho ba mẹ anh một ít quần áo, còn có một ít vải sợi tổng hợp nữa, mua cho ba mẹ em, anh trai, chị dâu, em gái quần áo, mua thêm ít đồ ngọt miền Nam, nếu không phải không cầm về hết được thì em còn muốn mua thêm nữa.” Giang Hiểu Nghi cúi đầu xem từng đồ trong hóa đơn.

“Những đồ mà sang đó mua được thì không cần phải đem đi nữa.” Lục Tam Phong ngồi xuống tự rót cho mình cốc nước.

“Chuyện công ty anh xử lý xong rồi à? Gần đây em đọc báo thấy công ty hình như xảy ra chuyện?” Giang Hiểu Nghi hỏi.

“Công ty anh thì có lúc nào không có chuyện đâu, trên báo đưa tin chứng tỏ là công ty ngày một phát triển mới chú ý đến nhiều hơn, chúng ta đi sớm một hôm, đến Bình Châu một chuyến thăm Hoàng Hữu Danh!”

“Vậy thì đổi vé đã, anh đi tắm trước đi, cả người đầy mùi mồ hôi, lát nữa rồi thử quần áo em mới mua hôm nay Giang Hiểu Nghi liếc nhìn Lục Tam Phong rồi nói: “Sao mà em có cảm giác anh béo lên nhỉ?”

"Không phải béo lên là chuyện bình thường à, vợ anh mát tay chăm tốt.” Lục Tam Phong đứng dậy nói.

“Chỉ biết dẻo miệng thôi!” Giang Hiểu Nghi liếc anh một cái rồi lại tiếp tục đối soát hàng hóa.

Lục Tam Phong tắm táp xong xuôi ra thử quần áo, Giang Hiểu Nghi mua cho anh một cái áo khoác da màu đen, loại mà trên cổ áo còn có lông nữa, là mẫu thịnh hành của năm nay. Còn mua quần tây nhung, phối cùng với một đôi giày da để to màu vàng sẫm, là mẫu cực thịnh hành của mùa đông năm nay, chỉ thiếu quả tóc xù nữa.

“Thế nào? Có tây không? Bên trong anh mặc thêm áo vest len nữa, vừa nhìn đã thấy giống lãnh đạo rồi.” Giang Hiểu Nghi vui vẻ với mắt thẩm mỹ của mình lại hài lòng nhìn người đàn ông của mình.

Lục Tam Phong đứng trước gương xoay một vòng, lẩm bẩm: “Giống kiểu ảnh chụp ngày xưa.

“Cái gì, ảnh gì cơ?”

“Trông già quá, anh mới bao nhiêu tuổi chứ!” Lục Tam Phong cởϊ áσ khoác da nói: “Mai anh không bận gì, tự anh đi mua."

“Mua đồ cho anh, anh còn không vui, anh muốn mặc cái gì chứ, đây còn là da thật nữa rất đắt đó, vì là mua cho anh nên em mới mua, đôi giày da kia của anh là của xưởng giày da Hoàn Châu đó.” Giang Hiểu Nghi chỉ vào đôi giày da nói.

Lục Tam Phong lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm một câu, nói không chừng đôi này là của xưởng Hoàng Hạc nữa.

“Em thấy cũng đẹp mà, anh muốn mặc cái gì nữa?”

Lâu nay Lục Tam Phong vẫn luôn mặc vest, chủ yếu là vì thời này quần áo của phái nữ quả thật rất nhiều, nào thì quần yếm, váy dài, đồ bò, còn có phong cách Hongkong, phong cách Đài Loan rồi các loại phong cách khác nữa mà phái nam thì chỉ có mỗi đồ da.

“Lúc đó anh đi xem có quần mặc ở nhà, giày thể thao hay đại loại như thế.” Lục Tam Phong ngồi xuống rồi nói.

“Chính là loại quần thoải mái hả?”

"Ừ, quần mặc ở nhà, áo nỉ mặc bên trên, màu sắc tươi tắn hơn một chút, anh cũng đi làm tóc nữa, trẻ ra bao nhiêu.” Lục Tam Phong vẫn hy vọng cho đến khi bản thân tới ngưỡng ba mươi tuổi vẫn có thể theo đuổi trào lưu của đảm thanh niên, vốn dĩ anh đã khó hòa nhập vào tư tưởng và xu hướng của thời đại này rồi.

“Anh nói đến những người nghiêm túc hả? Hay là đồ mà đám du côn mặc? Cà lơ phất phơ đi xe đạp đằng sau còn có loa phát thanh nữa chứ.” Giang Hiểu Nghi bất lực ngồi xuống. Nghĩ một hồi, bây giờ chủ yếu là ngay ngắn, thoải mái một chút, rộng rãi một chút thì sẽ bị coi là dạng không đứng đắn, đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi, còn không phải là đám du côn sao.

“Người khác đều mặc đồ da, anh không mặc, anh không biết là đám đàn ông trong thôn mà có một chiếc áo khoác da thì vui đến thế nào à, ngày nào trước khi ngủ cũng bôi dầu, ba em cũng có một đôi, bảo dưỡng tốt cực kỳ luôn.” Giang Hiểu Nghi ngồi xuống lầm bâm.

Lục Tam Phong cũng không nghe, anh mặc lên người cứ trông như đã đến ba mươi bốn mươi tuổi rồi, ai mà không muốn trông trẻ cơ chứ?

“Giống đám du côn thì giống vậy.” Lục Tam Phong nói xong thì đứng lên đi lên tầng.

Ngày hôm sau, một nhà ba người bọn họ lại đi mua sắm, không thể không nói giày thể thao, quần mặc ở nhà, áo nỉ, áo lông vũ bây giờ cũng thật khó mua. Khắp trung tâm thương mại đều là đồ da, hơn nữa mẫu mới thịnh hành bây giờ cũng mang không khí thời đại, vẫn là Thành Minh nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ sợ trên toàn quốc cũng khó mà mua được.

Đi mua sắm cả một ngày, Lục Tam Phong mua được một đôi giày thể thao Reebok, cửa hàng này mới khai trương nhưng cũng là nhãn hiệu có tiếng mấy trăm năm về giày dành cho nam giới. Mua một cái quần thể thao màu xanh lam, sau này về còn có thể mặc thêm một cái quần dài ở ngoài, ngược lại áo nỉ khá nhiều, mua được một chiếc màu đỏ, áo lông vũ sang miền Nam rất khó mua, tìm hồi lâu chỉ mua được một cái mỏng, tàm tạm vậy.

Về đến nhà, Lục Tam Phong lập tức mặc lên người, anh vô cùng hài lòng, thế nhưng Giang Hiểu Nghi lại suýt chút nữa bật cười thành tiếng, Lục Tam Phong bây giờ giống như đám du côn cao cấp vậy. Hoa hòe hoa sói, ai mà mặc như thế chắc chắn không hề nghiêm túc tý nào!

Lục Tam Phong nhìn cô cười vui vẻ cũng không nhịn được mà bật cười, hoặc nói đây chính là điểm không giống nhau giữa hai người, những suy nghĩ trong ba mươi năm qua còn nhiều hơn thế này. Có câu nói một màn kịch trong thành, dân cả thành đều cười không ngớt.

Vài ngày sau đó, dọn dẹp nhà cửa qua loa, Giang Hiểu Nghi vẫn khuyên Lục Tam Phong nên mặc đồ da, mà ngược lại Lục Tam Phong lại thấy Giang Hiểu Nghi cũng nên mặc đồ sặc sỡ, trang điểm trẻ trung lên một tý. Cả hai người không nói được ai, đành ai muốn mặc gì tự mặc.

Chớp mắt đã đến ngày hai mươi bảy tháng một, một nhà ba người lớn nhỏ bọn họ lại đến sân bay, đồ cho hai bên nhà Lục, Giang đều đã chuẩn bị, đầu tiên là đến Bình Châu trước.

Bây giờ Lục Tam Phong là nhân vật cốt cán của hai nhà, ngay cả những người họ hàng xa không liên lạc nhiều năm cũng bắt đầu ra tay, từ lúc Lục Tam Phong có tiền, giữa họ hàng có hiểu lầm với nhau dường như cũng tự dưng mà biến mất. Mọi người tụ tập đông đủ, mở miệng ngậm miệng đều nói là Lục Tam Phong nhà tôi tốt đến mức nào, đứa nhỏ này từ nhỏ đã là nhân vật lớn rồi.

Ba mẹ Lục Tam Phong sống trong một tòa nhà kiểu ngoại hai tầng, sân rất rộng, còn bảy tám ngày nữa là Tết Nguyên Đán đã có người đến thăm, mang theo quà cáp. Ngày xưa nghèo không ai đến cửa, bây giờ giàu có rồi, bà con đều đến tặng quà, người nghèo tặng quà cho nhà giàu cũng là một hiện tượng.

Tất cả các loại cuộc họp thường niên trong nhà đều đã chuẩn bị xong, dưới sân có một chiếc xe Sanata đậu ở đó, còn bố của Lục Tam Phong đang ngồi ở tầng hai nhìn xuống, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Những người thân đến ra mắt gia đình, dù quen biết nhau hay không, họ đều nói vì tình bạn, những gì họ làm với nhau hồi đó, nhớ lại quá khứ, muốn tìm lại tình cảm gia đình ngày xưa. Nhà giàu nói về tình yêu, người nghèo nói về tiền bạc, trên đời này càng thiếu thì càng khó đề cập đến!

Cháu trai cháu gái đã lâu lắm không liên lạc gì, vừa bước vào cửa đã quỳ xuống, miệng tràn đầy chúc phúc, ba mẹ Lục Tam Phong càng cười lớn.

Cả nhà đều bận việc, lâu lâu lại lơ đãng nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, Lục Tam Phong sao còn chưa về đến nữa?

Cuối năm rồi, Hoàng Hữu Danh cũng không ít việc, ngoại trừ họp hành báo cáo, lại còn phải đi thăm hỏi quà Tết, hôm nay mới có một ngày cũng xem như là rảnh rỗi nhưng cũng không phải ngày gì đặc biệt.

Lục Tam Phong xuống máy bay, đầu tiên là gọi điện đến văn phòng của Hoàng Hữu Danh, nói với thư ký Thôi rằng một lát nữa anh đến, chỉ gửi vài hộp bánh với trò chuyện một chút rồi đi.

Khoảng hơn 11 giờ, thư ký Thôi đến gõ cửa văn phòng của Hoàng Hữu Danh.

“Đã đến giờ ăn rồi à?” Hoàng Hữu Danh thảo kính xuống, hỏi.

“Phòng ăn đã chuẩn bị xong, nhưng có chút chuyện, tổng giám đốc Lục gọi điện đến nói muốn đến thăm ông, cậu ấy bay từ Thành Minh đến, chỉ đến một lúc rồi sau đó sẽ về nhà, là đi ngang qua thôi.” Thư ký Thôi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “ngang qua.”

“Hừ!”

Hoàng Hữu Danh đứng lên nói: “Nhớ đến tôi là được rồi, lại còn nói là ngang qua, tôi cũng không để ý nhiều như thế, gì mà chuyển chuyển, gì mà ngang qua, cậu ta nói thế là sang năm nói chuyện lại, đừng để ý nhiều thế.”

“Tôi cũng cảm thấy chúng ta cho bọn họ nhiều lợi ích như thế, bên ngân hàng còn thiếu sáu mươi tỷ nữa, nếu không thì tôi giục bọn họ?” Thư ký Thôi nói.

Hoàng Hữu Danh liếc ông ta một cái nói: “Ông cũng nhiều lời quá nhỉ?”

Thư ký Thôi vội vàng cúi đầu ngậm miệng lại.

“Đi sắp xếp chút, lát nữa còn ăn com!"

Lục Tam Phong cầm vài hộp bánh ngọt ngồi xe đến cổng quản lý thành phố, trên đường đi Giang Hiểu Nghi nói chút đồ này không thích hợp, tài xế taxi nghe nói chính là tặng cho Hoàng Hữu Danh cũng nói Lục Tam Phong không hiểu chuyện. Hiếm khi có một vài hộp bánh ngọt, lại không biết mở lời sao, đúng là không hiểu chuyện mà. Tuy nhiên, Lục Tam Phong nhất quyết muốn tặng, Hoàng Hữu Danh lại không thiếu tiền, cũng không cần tiền, thứ ông ta muốn là danh tiếng, danh tiếng tốt.

Xe dừng ở cổng quản lý thành phố, tài xế lái xe chế nhạo: “Tôi đợi anh một lát nữa, nói không chừng cả người và bánh đều bị ném ra, lát tôi đưa anh về.”

“Không cần." Lục Tam Phong xách đồ xuống xe.

Sau khi vào văn phòng thành phố, thư ký Thôi đã đợi sẵn rồi, thấy Lục Tam Phong mang theo mấy hộp bánh ngọt, ông ta cau mày nói: “Tổng giám đốc Lục, cậu chỉ là đi ngang qua thật à?”

“Ừ, tôi đã đặt vé máy bay đi về vào buổi chiều.” Lục Tam Phong không vui