*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Anh chàng đối diện trợn tròn mắt, chỉ có chút tiền vặt như thế, bọn họ nghĩ sao vậy?
“Hai bên đều là ông chủ lớn, không thiếu chút tiền đó, nên đặt tiền chẵn thì hơn.” Người chia bài khuyên nói.
“Sẽ không!” Lục Tam Phong ném ra từng con từng con chip, rồi quăng một đống tiền lên mặt bàn, đối phương cũng không cách nào, chỉ biết căng da đầu mà đếm theo.
Chơi xong ba ván, Lục Tam Phong không biết bản thân đã thắng được bao nhiêu, chỉ bảo người chia bài kiểm tra số chip, tiếp đó đứng lên quay người đi.
Cả ngày, Lục Tam Phong đã qua bốn bàn, tính ra khoảng bốn mươi lăm phút, mỗi ván đều không đặt tiền chẳn, chỉ đặt tiền lẻ.
Hơn một nửa người trong casio đều biết ở đây có tên lập dị, chơi vài ván đã đi, hơn nữa không đặt lấy tiền chẵn ra đặt cược, toàn bộ đều là tiền lẻ, quan trọng là đặt đâu thắng đấy, đã thắng hơn ba mươi tỷ rồi.
Từng nhóm số liệu hiện ra, công ty rửa tiền nhìn thấy đống lớn số liệu này đều ngu người, nhiều số như vậy, muốn suy tính rõ ràng số tiền Lục Tam Phong đã thắng là bao nhiêu, bản thân thua bao nhiêu tiền, đầu tư bị lỗ từng nào.
Những con số lẻ tẻ, cùng với đầu tư trung gian trộn lẫn với nhau đủ khiến kế toán điên đầu.
“Nói với hắn, không được dùng mảnh khỏe, nếu không số lượng cụ thể chúng ta sẽ không thừa nhận!”
“Chắc hẳn bên cạnh hắn có người chỉ điểm, muốn đến nhiều nơi để làm quen."
“Bây giờ đã xuất bao nhiêu hàng?” “Sổ sách này hơi bị nát, cần phải tính toán lại.”
Lúc ăn trưa, có người bắt chuyện với Lục Tam Phong, muốn mượn vận khí của anh để đánh cược một lần, còn có người muốn hợp tác với anh, cũng có người nhận ra anh đang đến rửa tiền, đồng thời tạo bàn đạp, kiếm một ít tiền tiêu vặt.
Những người này dùng nhiều cách khác nhau để bắt chuyện với Lục Tam Phong, nhưng mục đích đều giống nhau, bị Lục Tam Phong từ chối hết.
“Chúng ta đã lấy được hơn hai mươi bảy tỷ chín trăm triệu, tôi cho rằng bây giờ bọn họ chưa thống kê ra số lượng cụ thể, tối hôm nay sẽ gọi cho anh để cảnh cáo, đe dọa anh nói ra số tiền đó, nếu như muốn anh giở trò, thì mặc kệ anh.” Hồng Mai Hương nói: “Anh cứ yên tâm, trong thời gian quy định nếu không cách nào rửa sạch sẽ, hoặc không đạt tiêu chuẩn, hợp đồng sẽ không còn giá trị nữa, chỉ cao hơn vài điểm, bọn họ sẽ không bỏ qua cuộc mua bán này”
“Tôi biết rồi!” Lục Tam Phong cúi đầu ăn cơm.
“Buổi chiều anh không thắng nhiều như vậy đâu, thậm chí có thể sẽ thua, cứ thận trọng, đừng sợ hãi. Hồng Mai Hương nói.
Quả nhiên, mấy vị lừa đảo chiều đó đều rất bình tĩnh, Lục Tam Phong không bóc được bài đẹp gì, thua khá nhiều, có điều anh vẫn sử dùng chiến lược kia.
Vào buổi tối quả nhiên nhận được cú điện thoại, đối phương uy hϊếp Lục Tam Phong, nếu như tiếp tục chơi, vậy thì anh đừng hòng cầm được một cắc tiền nào, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, bảo anh cứ từ từ suy nghĩ.
Cuối cùng Lục Tam Phong cũng có thời gian nghỉ ngơi, lập tức gọi điện thoại cho Chu Hoài Đông, Trương Phượng Tiên, mở cuộc họp qua điện thoại, hiện tại là những ngày cuối năm, lượng tiêu thụ của Waypod không những không tăng trưởng, ngược lại có xu thế giảm xuống.
Dựa theo cách nói của Chu Hoài Đông, hiện tại có một vài khu vực đối với tivi ba mươi inch, đã không gọi là lớn nữa, ba mươi lăm inch người ta mới gọi là lớn.
Cạnh tranh thị trường tiến vào trạng thái căng thẳng, đồng thời mấy kiểu điện gia dụng đã tiến vào dây chuyền sản xuất, bắt đầu trữ hàng, chờ Lục Tam Phong trở về tung ra thị trường, hay là vài ngày này sẽ tung ra thị trường?
Lục Tam Phong bảo trực tiếp đưa ra thị trường, sớm chừng nào thì cơ hội chiếm lĩnh thị trường cao chừng ấy.
Trong điện thoại Lục Tam Phong nghe được đoạn thời gian này ảnh hưởng rất lớn đến mọi người, nhất là bộ phận thị trường, thậm chí Chu Hoài Đông còn nói thẳng ra là mua bản quyền sáng chế phát minh kỹ thuật, nếu không điện tử Thủy Hoàn sẽ rơi vào kỳ nghỉ đông.
Ý tưởng của anh ta là, đầu tiên lấy kinh phí nghiên cứu phát minh năm sau ra, mua bản quyền sáng chế kỹ thuật, trước hết để cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chất lượng cao, sống được mới có thể bàn tương lai.
Mặc dù Trương Phượng Tiên không nói rõ, nhưng mà nói gần nói xa rốt cuộc cũng đồng ý với suy nghĩ của Chu Hoài Đông, hai người không thân thiết gì, cùng đồng ý một chuyện, chứng tỏ chuyện này rất quan trọng.
Lục Tam Phong không đồng tình, cũng không bác bỏ, cúp điện thoại, anh rất rõ ràng, một lần mua được bản quyền sáng chế kỹ thuật, thứ thú vui này có thể nghiện, vung một chút tiền có thể nắm được độc quyền kỹ thuật, gọi vài chuyên gia đến chỉ điểm một chút, đã có thể sản xuất ra những sản phẩm không khác gì so với người ta, nâng bản thân lên đội ngũ nhãn hiệu có tiếng.
Vung tiền mua kỹ thuật là tư tưởng cắm rễ trong suy nghĩ của mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp này sẽ chính thức bước lên con đường không lối về, kết quả là doanh nghiệp đông đảo, không có kỹ thuật của bản thân, mức tiêu thụ cực kỳ lớn, lợi nhuận ròng rất thấp, tiền đều giao hết cho những công ty độc quyền kỹ thuật.
Ngày thứ ba, Lục Tam Phong vẫn dùng loại phương pháp đó, công ty rửa tiền cũng không còn cách nào, thời gian một tuần chớp mắt đã trôi qua, Lục Tam Phong cuối cùng cũng lấy được tám mươi tư tỷ, nhiều hơn mười lăm tỷ so với dự tính trước kia.
Thanh toán cho Hồng Mai Hương, đối phương cầm tiền nhìn về phía Lục Tam Phong nói: “Tổng giám đốc Lục, tôi không đợi được nữa, hay là tôi theo anh về đại lục ăn tết?”
“Tôi đã có vợ rồi!” Lục Tam Phong dọn đồ, giọng trầm xuống nói: “Không có chỗ cho cô đâu.”
“Người như anh, tôi chưa từng gặp qua.” Cô ta bất đắc dĩ thở dài, muốn bám vào Lục Tam Phong, cô ta đã lợi dụng hết tất cả vốn liếng, thậm chỉ tối nọ còn giả vờ say rượu ép Lục Tam Phong lên giường, kết quả lại bị Lục Tam Phong trực tiếp ném ra ngoài.
“Có duyên thì sẽ gặp lại!”
Lục Tam Phong sắp xếp xong đồ của mình, cầm thẻ ngân hàng đi xuống lầu, máy bay trực thăng đang nằm trên khoảng đất chờ sẵn, lúc đến Lục Tam Phong được người đàn ông tiếp đón tận nơi.
“Tổng giám đốc Lục, cậu không phải là đối tác tiềm năng, lấy thêm một chút, đối với cậu mà nói quan trọng vậy sao? Người như ông chủ Lục, vì chút tiền cỏn con này, không cần thể diện nữa à?”
“Anh có thể dò hỏi, tôi đây là người cần tiền không cần thể diện đâu, tạm biệt!” Lục Tam Phong bình tĩnh khoát tay đi lên máy bay trực thăng, Lý Minh Phương theo bên cạnh.
Chỉ còn lại người đàn ông sửng sốt đứng nhìn máy bay trực thăng bay xa, ông ta đã tiếp bao nhiêu ông to bà lớn, trước khi đi ai mà không boa cho vài ba chục triệu, chỉ có Lục Tam Phong đúng là keo nhất, không có người thứ hai.
Sau một tiếng đồng hồ phản hồi từ sông Hương, khoản tiền này lại lần nữa đầu nhập vào Hồng Quảng, song phương kí kết hiệp nghị nhập cổ phần vào buổi chiều, với tám mươi tư tỷ, nắm giữ năm phần trăm cổ phần ban đầu của điện tử Thủy Hoàn, tin vừa ra, chỉ số thị trường của Hồng Quảng đã tăng lên năm lần.
Ông chủ Phùng vốn muốn mang Lục Tam Phong đi tham quan vào ban đêm, nhưng thời gian của Lục Tam Phong tương đối eo hẹp, chiều ngày mai đã là hội nghị điện tử, hội nghị điện tử năm nay có rất đông doanh nghiệp, không ít doanh nghiệp mới thành lập cũng tham gia, thích hợp để bàn chuyện hợp tác, nhất là phương diện nguyên liệu.
“Tổng giám đốc Lục vội vàng muốn đi, tôi cũng không giữ lại. Tổng giám đốc Phùng đứng dậy, đưa hợp đồng trên bàn cho Lục Tam Phong, nói: “Trong hợp đồng viết, phải có người giám sát, tôi cũng không cử đoàn đội nào, chỉ bảo Phùng Chính Anh đi theo anh mà thôi.”
Lục Tam Phong nhíu mày, cảm giác của anh đối với ông chủ Phùng, giống như Trương Phượng Tiên năm đó, nhưng mà bây giờ Lục Tam Phong lấy đâu ra thời gian để rèn luyện cho Phùng Chính Anh.
Còn ông chủ Phùng nghĩ gì, Lục Tam Phong sao có thể nhìn không ra được, cũng không thể từ chối.
“Ông chủ Phùng, nguồn vốn huy động này, chúng ta nhất định phải sử dụng thật hợp lí, đối với công ty đầu tư mà nói, sợ nhất là tiền chảy mập mờ, tôi cảm thấy ông chủ nên cử vài người hiểu tài vụ, tương đối tốt một chút” Lục Tam Phong đề nghị nói.
Phùng Chính Anh ngồi ở một bên mở miệng nói: “Ba, con không muốn đi, đợi hết tết con chuẩn bị đầu tư..."
“Đầu tư cái gì?” Sắc mặt ông chủ Phùng trầm xuống, nháy mắt bầu không khí trong phòng trở nên áp lực, ai nấy đều câm như hến, đây chính là khí chất của một người lãnh đạo công ty, những người ở đây ngoại trừ Lục Tam Phong, không ai không sợ.
Này đầu có liên quan gì đến tiền bạc, người có tiền đứng trước mặt bạn, cho dù có quan hệ lợi ích với bạn, bạn cũng sẽ cảm thấy không sợ, nhiều lắm thì chỉ sợ tiền không đến được tay.
Nhưng mà với một người lãnh đạo quanh năm suốt tháng, hình thành khí chất không giận tự uy, như cấp trên của bạn, chỉ cần đứng kia nhìn bạn, bạn sẽ sợ bắn lên, đó là một loại khí chất uy nghiêm của một vị lãnh đạo.
“Nếu như con là người của công ty, thì nhất định phải nghe theo sắp xếp, nếu như không muốn thì trong công ty không chào đón kẻ nhàn rỗi.” Giọng điệu ông chủ Phùng rất nghiêm khắc.
Phùng Chính Anh đứng dậy, gục đầu nói: “Con đi không được sao? Vậy tết...."
“Tết về!” Ông chủ Phùng nói xong cười với Lục Tam Phong, nói: “Anh Lục vất vả rồi.”
“Không có không có.” Lục Tam Phong chợt nhớ đến cái gì đó, nói: “Hình như tổng giám đốc Phùng chưa