Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 432: Lớn thế này nhưng chưa từng thấy người phách lối như vậy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Tam Phong thấy anh ta như thế, thở dài nói: "Thật ra thì còn chưa tới một tháng, tôi cũng không nói dối anh nữa. Tôi đến bên này chính là vì muốn dung hợp niêm yết cổ phiếu. Nếu như anh đã không tin tôi, vậy thì coi như xong, ngày mai tôi gọi điện thoại sắp xếp, có lẽ mười mấy ngày sau sẽ thôi hợp đồng."

"Anh nói cái gì?" Trang Đức Trung ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Anh muốn niêm yết?"

"Đúng, bằng không tôi chạy tới đây làm gì?"

"Yêu cầu để niêm yết ở đây là, công ty được sáng lập không dưới ba năm, anh mới sáng lập đước một năm thôi."

"Cho nên phải tìm chút quan hệ, mượn lớp vỏ để niêm yết cổ phiếu. Hiện tại điện tử Thuỷ Hoàn phát triển rất tốt, bán cho công ty nhà nước thì sẽ thiệt thòi, ý tưởng của tôi là, tạo một làn sóng niêm yết, trong thời gian ngắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị trường chứng khoán!" Lục Tam Phong nói.

Trang Đức Trung nhai kẹo cao su, có chút nghi hoặc, nhìn tới nhìn lui Lục Tam Phong nhiều lần, nói: "Tổ chức nội bộ về tài chính không phải kẻ ngu, người ta có thể để anh cắt rau hẹ à?"

"Anh nhìn xem, chắc là anh không hiểu thị trường chứng khoán rồi. Tổ chức nội bộ về tài chính phụ trách vị thế mua trọng yếu, tiếp đó bắt đầu đầu cơ, hàng loạt dân cổ phiếu vào sàn, tiếp đó bắt đầu rút tiền, số tiền ban đầu của tổ chức nội bộ về tài chính được hoàn trả, tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ được chia thành một nửa!" Lục Tam Phong cười có chút nham hiểm.

Trang Đức Trung suy nghĩ một chút, dứt khoát xua tay, chuyện này không tốt lắm, nói: "Anh như vậy là xem dân cổ phiếu là kẻ ngu sao? Không thể nào mà mấy tổ chức nội bộ tài chính vào sân, bọn họ cũng vào theo"

"Sao anh còn không tin chứ? Tôi có chiêu này!" Lục Tam Phong ghé đến trước mặt anh ta, nhỏ giọng nói: "Là thủ đoạn như thế này, trước tiên tôi mượn vỏ đưa ra thị trường, sau đó bắt đầu thổi phồng triển vọng thị trường trong nước, tuyên bố thành lập hai phòng thí nghiệm ở nước ngoài, tiến hành hợp tác nghiên cứu kỹ thuật với các công ty lớn, hành động này, có phải sẽ khiến cổ phiếu ồ ạt tăng lên không?"

Trang Đức Trung suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Những chuyện này quả thật chứng tỏ rằng lượng tiền của một công ty sẽ tăng vọt, cổ phiếu vào tay nhất định có thể có lợi nhuận.

"Sau đó, tôi đến Mỹ tiêu ít tiền, tìm người giả vờ chạm mặt mấy công ty lớn, bày tỏ ý muốn nói chuyện hợp tác, với lại dùng tiền tìm chút cơ quan uy tín, cầm chút giải thưởng, đề cử tên công ty. Mỗi ngày tin tức đều bùng nổ, anh nói xem, cổ phiếu này anh có mua hay không?" Lục Tam Phong hỏi.

Một cổ phiếu tăng ở giai đoạn đầu, sẽ có người do dự, sợ tiếp đó sẽ bị tụt một cách đột ngột, nhưng mà giai đoạn thứ hai tăng vọt, đám người do dự sẽ xông vào, giai đoạn thứ ba chính là mua không suy nghĩ.

Trang Đức Trung toét miệng cười, nhìn về phía Lục Tam Phong nói: "Có lẽ anh thua!"

"Nói vậy là sao?" Lục Tam Phong nhìn anh ta nói: "Suy nghĩ của tôi, đừng lấy quyền của chủ nợ mà cầm lấy mười lăm tỷ đồng, nợ chuyển thành cổ phiếu đi!"

"Nợ chuyển thành cổ phiếu cũng được, tôi phải ký một thoả thuận đánh cược rằng anh sẽ niêm yết cổ phiếu, lỡ như nợ chuyển thành cổ phiếu xong, anh không niêm yết, vậy tôi phải làm sao?"

Trang Đức Trung sợ bị lừa gạt, một câu cũng không dám tin, chỉ có viết xuống giấy trắng mực đen anh ta mới dám tin.

"Người anh em, anh không tin tôi à. Tôi mở công ty là vì cái gì, vì kiếm tiền, anh hiểu rõ tôi. Nhà máy thực phầm Phong Giai trước kia tôi trực tiếp ra tay, điện tử Thuỷ Hoàn này cũng đã thành thục, đến lúc hái đào, bước kế tiếp tôi định làm thương mại quốc tế, tôi còn có thể gạt anh sao?" Lục Tam Phong hoàn toàn không vừa ý, bộ dạng như thể vì không được tin tưởng, trong lòng rất tổn thương vậy.

"Nếu không, tôi phải nói rõ với bên công ty!"

"Tôi đâu có nói sẽ không viết thoả thuận cho anh, mà là vì lúc mượn vỏ niêm yết rất chặt chẽ, lỡ như bởi vì thoả thuận bị quét được, anh có bồi thường tổn thất cho tôi không? Anh sẽ không thiệt thòi, anh cầm cổ phiếu đi, điện tử Thuỷ Hoàn không phải chỉ là cái vỏ công ty chi nhánh. Nó có khu nhà máy, kỹ thuật độc quyền, sản phẩm, thị trường!"

Lục Tam Phong vỗ ngực vang đội, bảo đảm: "Lục Tam Phong tôi, chưa từng bạc đãi bất kỳ người anh em nào, tôi thề độc!"

Lục Tam Phong gương mặt trịnh trọng, thật giống như đã sớm quên, anh là vì dựa vào hố anh em mà mở rộng công ty, cho dù Trang Đức Trung nói Lục Tam Phong hố anh em lập nghiệp, Lục Tam Phong chắc chắn sẽ mặt dày không biết xấu hổ mà nói, hai cái đồ chơi kia không phải anh em của tôi!

"Tổng giám đốc Lục! Tôi tin!" Lúc này sắc mặt Trang Đức Trung dịu đi không ít, đưa tay cầm tay Lục Tam Phong chuẩn bị thề độc để xuống, nói: "Chuyện khoản nợ kia, theo lời anh nói mà là, chuyển thành cổ phiếu đi. Chuyện đó... chuẩn bị khi nào thì niêm yết?"

"Anh yên tâm, tôi làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng mà anh phải giúp tôi một chuyện. Bây giờ không phải tôi đang xào xáo mình là người giàu nhất đại lục sao? Anh phải giúp tôi nói chuyện, gia tăng độ tin tưởng."

Lục Tam Phong nháy mắt với anh ta.

"Không thành vấn đề, đều là chuyện nhỏ!" Trang Đức Trung đáp ứng rất thoải mái, hỏi: "Vậy thì món nợ mười lăm tỷ kia, có thể chuyển thành bao nhiêu cổ phiếu? Nội bộ công ty các anh không có cổ phiếu AB đó chứ?"

"Không có, không có!" Lục Tam Phong nhìn thời gian một chút, nói: "Không còn sớm nữa, phải vào thôi, đi thôi."

"Chuyện đó chuyển được bao nhiêu cổ phiếu?"

"Anh yên tâm, sao tôi có thể để anh thiệt thòi chứ? Cho dù tôi thiệt thòi, thì cũng không để anh thiệt thòi đâu. Lục Tam Phong tôi là người có lương tâm." Lục Tam Phong kéo cánh tay Trang Đức Trung, thổi phồng nhân phẩm của chính mình ra khỏi phòng khách.

Đi ra cửa, Lục Tam Phong lặng lẽ hít sâu một hơi, sờ sờ cái cổ đổ mồ hội của mình một cái, hù dọa một người phụ trách cơ quan tài chính, thật sự là không dễ mà!

Sở dĩ anh không dám nói chuyển được bao nhiêu cổ phiếu, bởi vì Lục Tam Phong muốn dựa theo trị hàng chục tỷ chia cổ phiếu cho anh ta. Mười lăm tỷ của anh ta, chỉ có thể nắm được không chấm năm phần trăm cổ phần của điện tử Thuỷ Hoàn.

Nếu như nói ra lời này, Trang Đức Trung có thể đánh Lục Tam Phong thành đầu heo trong phòng tiếp khách.

Còn về chuyện niêm yết, đơn thuần chỉ là lừa gạt quỷ. Lục Tam Phong chưa từng nghĩ mình sẽ niêm yết điện tử Thuỷ Hoàn.

Vốn dĩ áp lực nợ nần của điện tử Thuỷ Hoàn tương đối lớn, có thể dùng không chấm năm cổ phiếu để hoá giải áp lực nợ một chút, tuyệt đối là cuộc làm ăn tốt đẹp. Đối với Lục Tam Phong bây giờ mà nói, chỉ cần không bỏ tiền, cái gì cũng được!

Cả đám Lý Minh Phương, chị Ngô chờ ở đó, cũng có chút lo lắng cho Lục Tam Phong, nhưng mà khi nhìn thấy hai người một lần nữa, là dáng vẻ khoác vai kề lưng, thân thiết khó nói, người ở đây đều hơi ngẩn ra.

"Vị này là người phụ trách Quỹ Phú Long ở đại lục, Tổng giám đốc Trang. Chúng tôi là bạn vô cùng tốt, vừa nãy chẳng qua chỉ đùa giỡn một chút mà thôi." Lục Tam Phong mặt đầy ý cười: "Chúng ta vào thôi, bên trong bắt đầu rồi nhỉ?"

Nhân viên tiếp đón ở bên cạnh nói: "Toàn bộ đều đang chờ ngài!"

"Chờ tôi?"

Khoảng thời gian Lục Tam Phong vào trong phòng khách, tin tức anh tới đã được truyền đi. Tất cả mọi người cũng đang thể hiện tâm tư chờ đợi anh, Đường Đình Nhân lại đen mặt đứng ở cửa.

Sửa sang một chút, Lục Tam Phong bước về phía phòng tiệc. Mới vừa vào cửa, một người dẫn chương trình đứng ở cửa cầm micro trong tay nói: "Các vị, người khách tôn quý, giàu nhất đại lục, ngài Lục Tam Phong, đến rồi!"

Toàn bộ mấy trăm người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, trong khoảnh khắc từng luồng ánh mắt đâm tới giống như kiếm sắc.

Những người khác đều mặc đồ Tây mang giày da, chỉ có Lục Tam Phong cả người toàn là vàng, nhìn qua cực kỳ gai mắt.

Người ở đây đều không phải người bình thường. Nhiều ánh mắt như vậy, Trang Đức Trung ở bên cạnh có chút không chịu nổi, theo bản năng rụt cổ một cái, kịp thời phản ứng đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn về phía Lục Tam Phong ở bên cạnh.

Ánh mắt sắc bén của Lục Tam Phong đối mặt với mỗi một người, khí thế bậc này, sự khϊếp sợ ban đầu, sau đó hoàn toàn không còn nữa.

Trang Đức Trung nhìn thấy anh bình tĩnh như vậy, trong lòng âm thầm bái phục!

Lục Tam Phong đảo mắt nhìn một vòng, nghênh ngang đi vào, nhịp bước cũng tiết lộ một cảm giác phóng đãng không kiềm được.

"Là Lục Tam Phong đến từ đại lục sao?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Lục Tam Phong dừng chân nghiêng đầu nhìn sang, trong góc bên tay trái có bốn, năm người đàn ông đang đứng, đều trên dưới ba mươi tuổi, mặc áo đuôi tôm, bưng ly cocktail. Người đàn ông lên tiếng có một đôi mắt đào hoa dài, lấy lỗ mũi làm trung tâm, gương mặt trắng bệch, khiến người khác có một loại cảm giác "hư nhược"

Hiển nhiên là người đã bị rượu và gái đẹp khoét rỗng.

"Là tôi, anh là ai?" Giọng nói của Lục Tam Phong một chút cũng không để ý.

"Tôi là Phó chủ tịch của tập đoàn đóng tàu, Đường Đình Nhân. Nghe nói anh nhặt đôi giày rách mà tôi không cần xem như nhặt được bảo vật?" Đường Đình Nhân khinh thường cười lên, nói: "Từ đại lục tới chính là không có kiến thức như vậy đó, đồ người khác chơi xong, cũng muốn dâng đến tay, còn xem như bảo bối."

Lục Tam Phong không ngờ anh ta lại dùng lời này tìm lại mặt mũi, bị mình cướp đi, lại nói thành anh ta vứt đi không cần.

"Nhớ ra rồi, anh chính là cái người bị tôi đội nón xanh sao? Người yêu của anh, tôi dùng rất thoải mái, hai chúng tôi đã chia tay rồi, có lẽ bây giờ cô ta còn đang tìm anh đấy. Cái công ty đó của anh đừng đặt là tập đoàn đóng tàu, đổi thành nón xanh đi!"

"Phì! Ha ha ha ha, nón xanh..."

Gương mặt Đường Đình Nhân cũng xanh biếc, anh ta trực tiếp ném ly rượu trong tay về phía Lục Tam Phong, dùng tay chỉ Lục Tam Phong buột miệng mắng to, mắt thấy sắp xông lên ra tay.

Những người bên cạnh kéo anh ta lại, nhưng mà trăm triệu lần không thể đánh. Nếu như đánh rồi, vậy thì chứng tỏ anh ta bị đội nón xanh thật. Thời khắc này hẳn là anh ta nên nhẹ