Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 383: Một bức thư

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong lúc ăn cơm, Lục Tam Phong mở hết các loại báo chí ra đọc một lượt, về cơ bản thì bây giờ đang có ba luồng dư luận, một bên là sợ nước ngoài, sợ Lục Tam Phong sẽ đắc tội với những xí nghiệp đó, rồi những người nước ngoài sẽ đánh giá rằng tất cả các xí nghiệp điện tử trong nước đều khó hợp tác như vậy

Họ điên cuồng mắng chửi công nghệ Thủy Hoàn như lũ chó điên vậy, cho rằng anh đang làm xấu đi danh tiếng của ngành điện tử trong nước, hơn nữa còn mắng anh là đồ ăn dày, 300 tỷ đúng là giá trên trời.

Loại người thứ hai thì bất bình, nhưng họ không e sợ nước ngoài mà lo rằng động thái của anh sẽ làm hỏng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển nghiên cứu của ngành điện tử trong nước và nước ngoài. Dù sao thì bây giờ nước mình cũng học người ta, cũng phải ra dáng người đang học theo.

Còn loại người thứ ba thì tức giận lên tiếng, ra sức ủng hộ Lục Tam Phong, họ cho rằng người phương Tây thì cũng chỉ đến thế là cùng, đã không thích nhau rồi thì cứ ghét nhau tiếp đi, ai sợ ai chứ. Trái đất này vẫn quay, rồi sẽ có một ngày kỹ thuật trong nước cũng sẽ vượt qua cả bọn họ mà thôi.

Đọc xong hơn mười quyền báo, Lục Tam Phong thấy rõ nhất chính là sự chia rẽ giữa người và người ở thời nay, đủ mọi loại hình thái xã hội đều hiện rất rõ, mà mỗi một lựa chọn lại dẫn đến một con đường khác, một xí nghiệp kác.

Điện thoại trên bàn làm việc của anh đổ chuông, Lục Tam Phong nhấc máy, hỏi: "Có chuyện gì vậy?”

“Tổng giám đốc Lục, chúng tôi là bên phòng Thương Mại, vừa có hai cuộc gọi từ đối tác, họ nói là không muốn hợp tác với xí nghiệp với chúng ta, chuyện này liên quan đến những lùm xum bây giờ, họ nói rằng chúng ta không có tầm nhìn vươn rộng ra thế giới, sẽ không phát triển rộng hơn được."

"Đối tác ở phương diện nào thế?”

"Một bên là công ty cung cấp nhựa, bên còn lại là công ty chuyên cung cấp vật liệu để làm nên bảng mạch tích hợp.

“Vậy thì thôi, không hợp tác nữa, đã có nhà cung cấp dự trù

“Có, có rất nhiều là

“Ừ, vậy Lục Tam Phong nói xong, liền cúp máy.

Không cùng quan điểm thì sẽ chẳng thể bền lâu được, mới có chút chuyện thế này thôi mà đã muốn chấp dứt hợp đồng chỉ để hùa theo chút dư luận bên ngoài, vậy thì Lục Tam Phong cũng đành phải thuận theo họ mà thôi.

Buổi sáng có hai cuộc họp cải tổ, bên ngoài liên tục có điện thoại gọi đến, có một số người là bạn bè, rồi một số người là phóng viên, bên phía thương mại đành phải bất đắc dĩ đứng ra giải thích.

Nhưng vẫn luôn có người gọi điện thoại đến, bảo là đuổi Lục Tam Phong cút đi, nói rằng anh đã đắc tội với các nhà đầu tư nước ngoài, làm hại đến lợi ích của cả ngành sản xuất.

Sau khi tan họp, Lục Tam Phong đứng lên, bước ra ngoài, người bên phòng thương mại cũng đã đứng đó chờ sẵn.

"Tổng giám đốc Lục!”

"Sao thế? Lại có người muốn hủy hợp đồng à? Nếu có đối tác khách phù hợp rồi thì cứ hủy đi.” Lục Tam Phong trầm giọng xuống, trả lời.

“Không phải, có rất nhiều giảm đốc, những người giữ chức vụ cao của các xí nghiệp đều đang mắng anh. Từ trưa đến giờ điện thoại của chúng tôi cứ đổ chuông liên tục, bây giờ chỗ nào cũng thấy tin bị a đặt, nói rằng anh từ chối lời mời hợp tác của ba công ty rồi, khiến các chủ đầu tư nước ngoài tức giận, cắt hết mọi hợp đồng hợp tác với các công ty kỹ thuật trong nước rồi. Bây giờ họ không muốn trao đổi kỹ thuật nữa, mà chuyển sang mua đứt cả công ty. Mọi người đều đang lên án anh là tội nhân thiên cổ

“Tội nhân thiên cổ?” Lục Tam Phong dừng bước: "Ngu đến mức nào thì mới tin vào những lời nói đó vậy? Mua toàn bộ các xí nghiệp điện tử trong nước? Đảng và nhà nước ta thành bù nhìn hết rồi à?" "Vậy là chúng ta... đã đắc tội với nhiều người lắm rồi à." Người đại diện phòng thương mại lúng túng nói: “Chẳng có ai đứng ra nói đỡ cho chúng ta, bây giờ bên truyền thông còn đổ thêm dầu vào lửa, khí thế cực kỳ hung hăng, càng lúc càng kích động sự phẫn nộ của dân chúng hơn rồi."

Đối với loại kịch bản quen thuộc

này, Lục Tam Phong cũng chẳng lấy gì làm lại, không ăn được thì sẽ đạp đổ, người bên ngoài cũng chẳng biết tình hình trong ngành sản xuất ra sao. Nếu người bình thường nghe nói rằng vì một mình Lục Tam Phong mà ngành kỹ thuật trong nước đã mất đi cơ hội trao đổi kỹ thuật với nước ngoài thì kiểu gì chẳng có người nhổ nước bọt rồi chửi anh là đồ chó má.

“Liên lạc với một vài tòa soạn nào đó đi, để tôi về văn phòng viết một bức thư, rồi lát nữa đăng lên.” Lục Tam Phong nói xong thi đi về văn phòng của mình.

Dù chuyện hôm nay ầm ỹ như vậy, nhưng những quản lý cấp cao của công ty điện tử Thủy Hoàn lại chẳng có phản ứng gì cả, dù sao thì họ cũng đã từng gặp rất nhiều sóng to gió lớn nên giờ cũng chẳng bàng hoàng như lúc trước nữa, trái lại, họ còn đang bận theo dõi công cuộc cải tổ trong nội bộ. Lục Tam Phong ngôi trước bàn làm việc, lấy giây bút ra bày lên bàn, trong lòng có rất nhiều cảm xúc ngốn ngang, anh hít sâu một hơi rồi đặt bút xuống vết: "Bức thư này gửi đến các vị đồng nghiệp trong ngành điện tử.

Có người đã cố tình lợi dụng chuyện hôm qua, nên hôm nay tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, rất nhiều trong số đó là những lời nhục mạ, nói rằng tôi đã làm tổn hại đến lợi ích của toàn ngành sản xuất.

Lời đồn này không hề đúng chút nào, điện tử Thủy Hoàn cũng chỉ có thể đại diện cho chính mình mà thôi, đây cũng chỉ là một hợp đồng mua bán bình thường. Từ khi thành lập đến giờ, công ty điện tử Thủy Hoàn chúng tôi đã bị hãm hại rất nhiều lần, bản thân chúng tôi cũng chẳng đếm xuể nữa rồi, chúng tôi chỉ là một xí nghiệp dân doanh đơn thuần mà thôi, tôi cũng chỉ là một doanh nhân thôi mà.

Sao lại khó như vậy chứ? Rốt cuộc thì tôi đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của ai vậy?

Thậm chí có người còn trách tôi vì đã nói chuyện với đại diện người nước ngoài quá cương quyết, người này có vẻ khá yếu đuối, cần được bồi bổ thêm. Chúng ta nhất định phải nhận sự đầu tư về mặt kỹ thuật từ nước ngoài vì chất lượng của họ hơn chúng ta, điều này là sự thật.

Nhưng điều này tuyệt đối không phải là vì chúng ta tiến bộ quá chậm, hay vì có quá nhiều trở ngại. Có người sợ các nhà đầu tư nước ngoài như sợ cọp, ngang ngược, vênh váo với những người trong nước, nhưng đứng trước nhà đầu tư nước ngoài thì lại như chó liếʍ chân, đúng là khiến người ta tẩy buồn nôn. Phàm là chuyện có liên quan đến “phong cách tây hóa” thì họ cũng sáng mắt lên, nịnh nọt ra mặt, chỉ hận không thể quỳ rạp xuống đất để thờ người ta lên thôi.

Việc Thủy Hoàn được bán hay không bán là quyết định của chúng tôi, mà chúng tôi thì quyết định.

không bán

Cũng có rất nhiều người bạn đã gọi điện cho tôi, phân tích mặt lợi và mặt hại trong chuyện này, tôi là một doanh nhân nên phải coi lợi nhuận là yếu tố quyết định tiên quyết, bây giờ mà bản xí nghiệp này đi thì khoảng thời gian này sẽ rất phù hợp cho sự thay đổi.

Nhưng thấy ngành điện tử trong nước thế này, tôi vô cùng đau lòng, tôi tự phấn đấu cả đời mình, mọi người cũng thấy đấy, trong ngành điện tử này ai cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình. Từ lúc thành lập đến giờ, điện tử Thủy Hoàn còn chưa đầy một năm tuổi, mà các thành tựu mà công ty đạt được thì cũng rõ rành rành ra đó.

Chúng tôi đã thành công hạ thấp giá TV xuống, rồi để cho Waypod đi đến hàng trăm chục nghìn hộ dân. Mà đồng thời, chúng tôi cũng phải hứng chịu sự căm hận của các nhà máy chuyên làm đồ giả, những xưởng lắp ráp và buôn lậu TV.

Tôi sẽ không bán điện tử Thủy Hoàn đi, càng ngày nó sẽ càng lớn mạnh hơn, bây giờ chúng tôi đang tiến hành cải tổ trong nội bộ xí nghiệp, trong năm nay, Thụy Hoàn sẽ hoàn thành công cuộc cải tổ, sẽ có chiến lược phát triển hoàn toàn mới. Tôi thật lòng hy vọng rằng mọi người trong ngành điện tử này đều có thể sống một cách ngay thẳng, không kiêu ngạo, không quy luy, tập trung học hỏi các ưu điểm của các nhãn hiệu nước ngoài, thay đổi cách nhận thức của bản thân, chứ đừng cúi đầu xuống một cách hèn kém.

Sau này điện tử Thủy Hoàn sẽ hợp tác với các trường cao đẳng, thực hiện việc chuyển hóa kỹ thuật cho các nhân tài, đồng thời cũng sẽ mở rộng vốn đầu tư vào việc mua bản các hạng mục nghiên cứu công nghệ, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới trên phạm vi toàn cầu, và hợp tác với các nhân tài đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi tin rằng, cuối cùng thì cũng sẽ có một ngày, ngành điện tử của chúng ta sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu, sẽ có thể ngôi vào bàn họp để đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài chứ không phải là chỉ nghe yêu cầu của đối phương, cũng không để yên cho họ khoa tay mua chân, mà đưa ra những yêu cầu hợp lý, và có thể mạnh mẽ nói: "Không!” Với họ.

Lục Tam Phong xin gửi lời chào đến tất cả mọi người trong ngành điện tử này."

Những tòa soạn phát hành bảo vào buổi trưa đã đăng ngay bức thư đó lên, sau khi báo được bán ra, hàng nghìn người đã lập tức thay đổi thái độ, có rất nhiều nhóm người đã quay sang ủng hộ Lục Tam Phong, thậm chỉ có người còn chạy đến tòa soạn bảo, tự bỏ tiền ra để mua trang đầu đề của ngày mai để có thể mắng những tên hèn nhát kia một trận.

Tình hình bắt đầu trở nên hơi loạn, có rất nhiều người gọi điện đến, tỏ vẻ rằng mình ủng hộ, thậm chí còn sẵn lòng bỏ tiền ra cho Lục Tam Phong, để cho anh có thể thoải mái gây dựng ngành điện tử trong nước, có người thì muốn thảo luận với anh xem phải làm thế nào thì mới có thể nâng cao được kỹ thuật nòng cốt

trong nước.

Có rất nhiều luồng tin khách nhau ập đến, cũng may là Lục Tam Phong không cần phải xem hết từng cái một mà đã có bộ phận thương mại đứng ra chặn hết lại.

Giữa trưa, Lục Tam Phong vừa ăn cơm vừa cảm thán rằng bây giờ mọi người chia hết ra làm hai cực rồi, một nhóm người thì cứ khăng khăng cho rằng người trong nước mình rất hoàn hảo, rằng chúng ta có thể vượt xa được nước ngoài, còn những gì thuộc về nước ngoài thì đều là rác rưởi.

Còn có rất nhiều người khách thì lại tập hợp thành một nhóm lớn, quý phục dưới chân những người nước ngoài, dù người nước ngoài có đánh rằm thì cũng thơm.

Lục Tam Phong biết rõ, nếu muốn lãnh đạo một xí nghiệp thì không thể thuộc vào nhóm người nào trong số hai nhóm này, lại càng không thể để bản thân bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, mà phần cẩn thận từng bước một.

Trương Phượng Tiên ngồi cạnh Lục Tam Phong, phục vụ bưng một suất sườn kho tàu đến, cô ta nhìn Lục Tam Phong rồi hỏi: "Có người gọi điện mắng anh à?" "Đâu có đầu

Tôi nghe người bên phòng thương mại nói rằng sáng nay có mấy cô gái bị mắng nhiều quả, không chịu được nên bật khóc, ai cũng bị măng là đồ bản nước.

"Chuyện này có người đứng phía sau giật dây đấy, chuyện liên quan đến dư luận thế này không thể tìm được ra ai đã xúi giục họ đâu.” Lục Tam Phong vừa ăn vừa nói: "Cũng chỉ có những người khá có danh tiếng, uy tin mới có thể gọi được trực tiếp cho tôi. Với cả, họ mắng nổi tôi chắc?”

“Cũng đúng.

“Trung tâm bồi dưỡng nhân tài làm đến đầu rồi?” Lục Tam Phong hỏi.

“Tôi đã điều một phó giám đốc ở bộ phận nhân sự ra để đảm nhiệm công việc này rồi, sau đó dọn dẹp một văn phòng, bây giờ đã có khoảng mười mấy người, họ đã gọi điện cho một số trường, nhưng tất cả đều bị từ chối hết rồi." Trương Phượng Tiên thở dài: "Sinh viên bây giờ đáng giá lắm."

Lục Tam Phong đặt đũa xuống, nói ra: "Chuyện này rất quan trọng, nó quyết định rằng sau này có bao nhiêu người chúng ta có thể dùng được, nếu tuyển một trăm nghìn người nông dân vào làm thì bản chất xí nghiệp sẽ không thay đổi gì đâu. Nhưng nếu có những kỹ sư nòng cốt thì cả xí nghiệp sẽ thay đổi."

“Tôi biết rồi, nhưng trường của người ta nói rằng sinh viên bên họ không cần phải đến đây làm, thành phố bên này thì có cục thủy lợi, bên kia thì có thể làm thư ký của bí thư tỉnh, hoặc là vào các xí nghiệp nhà nước, bây giờ quy chế cũng không còn cứng nhắc như trước nữa, có dốt đến mấy thì cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được vào biên chế." Trương Phượng Tiên bất đắc dĩ thở dài rồi nói: “Không có nhiều người ngu như tôi đâu."

Lục Tam Phong nhìn chằm chằm vào cô ta rồi tức giận hừ một cái. "Hừ cái gì mà hừ, tôi đi ra nước ngoài du học, có rất nhiều cơ hội để vào làm ở xí nghiệp nhà nước, ở các cơ quan đoàn thể nhà nước, bây giờ lại ở đây làm nhân viên của anh Trương Phượng Tiên lẩm bẩm.

“Chuyện này để tôi giải quyết đi các cô ấy, có một số chuyện làm kém thật đấy. Khi đối mặt với các học sinh ngây thơ hồn nhiên ở ghế nhà trường thì phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của họ, phải khiến họ tự nguyện hiến thân cho ngành điện tử nước nhà chứ!"

Trương Phượng Tiên bưng bát cơm, nhưng lại chẳng buồn ngồi ăn, cô ta nhìn Lục Tam Phong, cảm giác như mấy đứa bé ở trường đại học chẳng khách gì những con cừu trắng nhỏ sắp đón một con sói xám, mà lại còn là con sói xám rất lớn, rất tinh ranh, lõi đời nữa chứ.

Xế chiều, Lục Tam Phong đến trung tâm bồi dưỡng nhân tài, khu vực của văn phòng này rất nhỏ, đây là phòng ban rất mới nên cũng khó mà cạnh tranh nổi với những phòng ban khách.

Người mà bộ phận nhân sự sắp xếp vào phòng này đều là những nhân viên mà các phòng ban khách không cần, nói chung là những người không đạt chuẩn cho lắm.