*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Đối với kiểu tâm lý này của Giang Hiểu Nghi, Lục Tam Phong rất hiểu. Ở trong mắt cô, chỉ có loại phụ nữ không ra gì mới sẽ bị quân đầu đường xó chợ chú ý tới, mà cô, khi bị người quấy rầy, trước tiên sẽ nghĩ đến vấn đề của bản thân.
Một đảm phụ nữ thấy Điền Mẫn tự dưng lại bị đánh thì trong nháy mắt sợ hết hồn, hôm nay thật sự là làm lớn chuyện
Có vài cô muốn lấy lòng liên vội vàng chạy tới, cả con mình cũng mặc kệ luôn mà qua đỡ Điền Mẫn, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ? Ai mà ngờ được chỗ cao cấp như này mà còn gặp trúng kẻ không có giáo dục đâu!”
“Anh có cần phải tới bệnh viện
không?”
"Nhanh gọi cảnh sát đi!”
“Là ai vậy chứ? Ngang ngược thật, vậy mà lại đánh người?”
Bốn năm người phụ nữ líu ra líu ríu vây quanh Điền Mẫn, ngoài miệng thì không ngừng công kích Lục Tam
Phong.
Giang Hiểu Nghi nắm tay Như Lan. Trước đây nếu cô gặp phải loại tình huống này thì sớm đã hoảng đến rối tinh rối mù, nhưng bây giờ thì cô ngược lại, bình tĩnh chứ không còn là kiểu sợ phiền phức như hồi xưa nữa.
Điền Mẫn gọi mấy cuộc điện thoại. Anh ta đến đây là vì con đi học bên này, chứ không có xí nghiệp ở đây, cũng không có thể lực gì cả. Chỉ có điều anh ta có biết mấy ông lớn ở đây. Bây giờ gọi vài người qua "chỉnh tên Lục Tam Phong này hả không phải chuyện dễ hay sao?
"Alo, tổng giám đốc Hứa phải không? Điền Mẫn cầm điện thoại di động, nói: “Bên chỗ tôi gặp phải chút chuyện, anh có thể dẫn mấy người qua đây được không?”
"Chuyện gì vậy? Ở đâu?"
"Ở chỗ tòa nhà cao tầng đối diện với nhà trẻ quý tộc, có tiện không?”
“Anh ở đâu thì nói là được, tôi tiến đường giải quyết cho!"
Điền Mẫn cúp máy rồi tiện tay ném điện thoại vào trong xe, nhìn chăm chăm Lục Tam Phong, hừ lạnh nói: “Cứ đợi đấy! Hôm nay mày tới số rồi, ông đây để cho mày sáng mắt, biết thế nào gọi là kẻ có tiền!”
“Tổng giám đốc Điền đừng nên tức giận với anh ta! Nhanh qua nhà trẻ đem cái ghế sang cho tổng giám đốc Điền!”
"Đúng vậy, không có chút mặt
mũi nào!”
"Cô... cô giáo kia nhanh đi lấy ghế
đi!"
Thế là cô giáo nhà trẻ vội vàng chạy đi lấy ghế, tất cả người còn lại thì toàn bộ đều xúm xít quanh Điền Mẫn. Lục Tam Phong và Giang Hiểu Nghi đứng đó thì không kẻ nào nói giúp một câu. Vào mấy thời điểm kiểu này, ai đúng ai sai không quan trọng, chọn đứng về bên người có lợi cho mình mới là quan trọng!
Các bà các cô vây quanh bên cạnh Điền Mẫn không ít. Có một người chừng ba mươi tuổi, tướng mạo thông thường đứng cạnh anh ta ân cần hỏi han, nhưng Điền Mẫn không để ý gì tới cô ta cả.
Trong lòng cô ta cũng thấm sốt ruột, rồi bỗng dưng lại nảy ra một kế liền mặt lạnh đi về phía Giang Hiếu Nghi.
Lục Tam Phong có loại người nào mà chưa từng thấy qua, người phụ nữ này muốn làm gì, anh liếc mắt liền nhìn thấu liền đứng ra cản đường, hỏi: “Làm gì?”
"Làm gì? Anh nói xem tôi làm cái gì? Vợ anh lắng lơ anh không quản lý được, xong còn đánh người ta?" Trong lúc nói chuyện, bất thình lình cô ta vươn tay vô vào mặt Lục Tam Phong, giống như là một người đàn bà chanh chua nanh học.
Trong lòng Lục Tam Phong có đề phòng liền lùi ngay về đăng sau, nhưng trên mặt vẫn là bị sượt qua một cái bỏng rát. Anh nổi giận bèn giơ tay đánh lại một cái thật mạnh.
Cô ta dù sao cũng là phụ nữ, bị một bạt tại vả tới, chiếc nón màu trắng trên đầu liền bị tát vắng, cả người cũng lảo đảo lùi về sau hết mấy bước, suýt nữa thì té nhào xuống đất.
Người đàn bà này cũng không khéo, bị đánh một bạt tại liên chuẩn bị rút lui rồi chạy đến trước mặt Điền Mẫn kể công, tôi là vì anh mới bị đánh
Mà Lục Tam Phong hả lại chịu để cô ta chơi mình một vố như thế? Anh liền tiến lên phía trước mấy bước, tay năm tay mười vận sức xoay cổ tay. Trong nháy mắt, năm sáu cái bạt tai đã đánh tới.
Mấy cô mấy bà bên cạnh Điền Mẫn thấy vậy ai nấy đều vui mừng, còn suýt nữa thì vỗ tay vỗ tay tán thưởng, giờ bớt được một người cạnh tranh thì bản thân sẽ nhiều thêm một phần cơ hội, mấy lại đây còn là tỷ phú nữa chứ III Người phụ nữ kia bị vả tới mười bạt tai, Giang Hiểu Nghi thấy vậy bèn vội vàng tiến lên kéo Lục Tam Phong lại. Còn người phụ nữ bị anh đánh đã tới nỗi chảy máu mũi. Cô ta chạy đến trước mặt Điền Mẫn, giàn giua nước mắt khóc kể: "Tổng giám đốc Điền, anh ta đánh tôi... hu hu hu!!!”
Mà Điền Mẫn thấy vẻ mặt này của cô ta cũng không kiềm được muốn vả cho vài cái. Anh ta hít sâu một hơi, nói: "Cô đến bệnh viện trước đi. Còn về tiền thuốc men thì để tôi trả
“Tổng giám đốc Điền anh cũng thấy rồi mà, anh ta đánh tôi!!!” “Biết rồi biết rồi!!!
Tổng giám đốc Hứa cúp điện thoại, sắc mặt lại có vẻ hơi khó xử. Bên cạnh ông ta dắt theo mười mấy người, vốn là định bụng mời một ông lớn cực kỳ quan trọng ăn cơm.
“Có chuyện gì vậy?" Tổng giám đốc Hác hỏi.
“Không có gì, chỉ là một người bạn xảy ra chút chuyện. Điền Mẫn đấy, ông biết không?” Tổng giám đốc Hứa giới thiệu.
“Điền Mẫn? Có phải chủ của công ty Phong Mẫn không?" "Phải phải phải, nhưng chỉ là một công ty trong đó thôi, anh ta đứng tên tận ba bốn công ty lận. Giờ anh ta ở bên nhà trẻ mâu thuẫn với người ta, bị người ta đánh, nên điện thoại nhờ tôi tiện đường tới giải quyết, rồi được dịp buổi tối cùng nhau ăn chút gì!” Tổng giám đốc Hứa nói.
Tổng giám đốc Hác gật đầu, ông ta có gặp Điền Mẫn mấy lần, giao tình cũng không sâu. Bản thân ông ta làm kinh doanh bất động sản, chủ yếu là văn phòng, còn có nhận thầu công trình ở bên ngoài nữa. Hơn nữa còn đứng tên hãng xi măng, đội xây dựng, cùng hàng loạt công ty thiết kế, có thể nói là hoàn thiện cực kỳ. Mà giả trị con người của bản thân ông ta cũng được bốn năm tỷ, trong hàng ngũ kiến trúc của thành phố tuyệt đối là xếp vào top năm. Bất kể là Tổng giảm đốc Hứa hay là Điền Mẫn thì khi ở trước mặt ông ta cũng phải chịu thua kém.
Với lại bây giờ người làm bất động sản ai nấy đều tàn nhẫn, mối quan hệ sau lưng thì rắc rối phức tạp, đây tuyệt đối là một nhân vật lớn.
Mời tổng giám đốc Hác lên xe rồi, sáu chiếc xe liền vênh váo chạy đi.
Giờ đã là năm giờ chiều, Lưu Quý Khương lên xe chuẩn bị ra về, trước khi đi còn nói với mấy xí nghiệp là ngày mai bắt đầu tổ chức học tập, trong phương thức quản lý phải học hỏi một xí nghiệp có chất lượng tốt để lấy kinh nghiệm. Dứt lời liền lên xe vênh váo rời đi.
Chuyện ầm ĩ đến mức như vậy, mấy quản lý trong nhà trẻ tầng cũng đứng ra khuyên bảo thôi thì chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, nhưng mà Điền Mẫn tuyệt nhiên vẫn không nghe lọt tai, hôm nay anh ta nhất định phải để cho phụ huynh của toàn bộ cái nhà trẻ này biết.
Tuy là học phí ở chỗ này rất tổn kém, nhưng ở nhà trẻ Quý Tộc cũng chia ra nhiều loại, để tất cả bọn họ sau này ở trong trường gặp con trai mình đều phải chú ý một chút.
Hơn nữa, chính bản thân mình đã bị đánh thì hả có thể nhịn?
Đừng nói nhịn, ngày hôm nay nếu không đánh gãy chân Lục Tam Phong, anh ta sẽ biến thành trò cười của giới kinh doanh trong vùng.
“Hiệu trưởng của chúng tôi hôm nay không có đây. Xem như là nể mặt hiệu trưởng, giờ như vầy đi, ba của Như Lan, anh xin lỗi ba của Điền Khánh một câu, rồi tối mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Mọi người một sự nhịn chín sự lành!" Giáo viên chủ nhiệm đề nghị. "Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi anh ta?" Lục Tam Phong cau mày nói.
“Bộ tưởng xin lỗi thì xong à? Tôi nói cho anh hay, hôm nay ông đây mà không để anh biết trời cao đất dày thì người ta sẽ thật sự tưởng đầu tiên của tôi là từ ở trên trời rơi xuống! Điền Mẫn dùng tay chỉ vào mặt Lục Tam Phong, nạt.
Hai người đều không ai chịu ai, giáo viên chủ nhiệm liên có hơi khó xử. Tổng giám đốc Điền là nhân vật nào, anh ta hiểu rất rõ. Cả cái nhà trẻ này luận về tiền, về thế, kẻ so được với người này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nên anh ta bèn vươn tay kéo Lục Tam Phong qua một bên, nói nhỏ: "Anh biết anh ta có thân phận gì không? Chủ của mấy công ty lận đấy, là người có tiền mà anh chọc vào làm gì? Một điều nhịn, chín điều lành!”
"Có kiểu khuyên người khác như anh à?” Lục Tam Phong nhìn ông ta, nói: “Anh ta chọc ghẹo vợ tôi!”
“Chọc ghẹo thì chọc ghẹo thôi, cũng đâu có lên giường, cho dù là lên giường,... người ta là người có tiền thì anh cũng kiếm được tiền, anh đưa con đến chỗ này không phải là hy vọng con bé tiếp xúc được người có tiền sao?” Giáo viên chủ nhiệm đánh giả cách ăn mặc của Lục Tam Phong,lại choàng tay ôm lấy bả vai anh, nói nhỏ: "Anh bạn à, thông minh khôn khéo một chút đi! Đây là cơ hội tốt bao nhiêu chứ không đánh không quen nhau. Anh xin lỗi người ta một tiếng cho thành khẩn chút, cho người ta mặt mũi, cho người ta một bậc thang. Rồi tối lại mời người ta đi ăn cơm, vậy không phải đã thiết lập được mối quan hệ rồi sao? Sau này lại năng tới lui một chút, này không phải là cơ hội sao?"
Lục Tam Phong nhìn anh ta, vừa muốn vả cho hai cái, lại vừa cảm thấy người này rất nực cười.
“Người linh hoạt như anh, không biết xấu hổ như anh thích hợp đi làm kinh doanh hơn, chứ không thích hợp ở trong nhà trẻ làm giáo viên chủ nhiệm!
Mà giáo viên chủ nhiệm lại cho rằng Lục Tam Phong đang khen ngợi mình, liền nở nụ cười, đáp: “Tôi đi làm ở đây cũng vì để tích lũy từng tí một mạng lưới giao thiệp. Anh cứ làm theo lời tôi bảo, cho người ta mặt mũi
Giáo viên chủ nhiệm còn chưa dứt lời thì đã có mấy chiếc xe dừng ở ven đường. Tài xế bước xuống xe mở cửa sau, tổng giám đốc Hứa bước xuống, từ trên xe bên cạnh lại bước xuống ba bốn người đàn ông, nhìn dáng dấp giống như là trợ lý gì đó."Bây giờ tôi cũng không có tác dụng rồi, anh tự mình giải quyết cho tốt đi!” Giáo viên chủ nhiệm nói rồi vỗ vỗ sau lưng Lục Tam Phong, lại dường như đã nghĩ đến kết cục tiếp theo của anh.
Tổng giám đốc Hứa đi qua, túi xách kẹp vào nách. Ông ta liếc nhìn Điền Mẫn rồi hỏi: “Sao lại để cho người ta đánh?"
“Anh dẫn theo bao nhiêu người?"
"Tôi chỉ đi ngang thôi! Đối phương bao nhiêu người vậy?” Tổng giám đốc Hứa hỏi.
“Một người.” "Một người thôi à? Vậy tôi có thể “xử” anh ta được!” Người đàn ông bên cạnh không kiềm nổi liền la lên: "Là đứa nào?"
Điền Mẫn đứng dậy nhìn chăm chăm Lục Tam Phong, nói: “Thắng oắt kia, mày qua đây cho ông!"
Lục Tam Phong bèn tiến lên phía trước hai bước, anh chăm chú nhìn vị tổng giám đốc Hứa này, hỏi: “Anh muốn ra mặt cho anh ta đúng không?”
"Ra mặt cho anh ta thì sao? Tôi cảnh cáo anh, muốn không xảy ra chuyện thì xin lỗi cho tôi, không thì đừng trách tôi không khách khí Tổng giám đốc Hửa ngang tàng nói.
Lúc này, một chiếc xe khác đỗ ở ven đường hạ cửa sổ xuống, tổng giám đốc Hác khấy tàn thuốc lá ra bên ngoài. Ông ta nhìn về phía bên này, vẻ mặt có hơi không kiên nhẫn.
"Không khách khí? Vậy anh không khách khí thử tôi xem!”
Giang Hiểu Nghi thấy đối phương nhiều người bèn nằm kéo Lục Tam Phong lại thì thầm: "Hay là bỏ đi anh, đừng để bị đánh!”
“Không dễ bỏ qua vậy đâu, còn muốn đánh anh à?" Lục Tam Phong trầm giọng nói: “Hôm nay nếu anh ta đánh anh một cái thì anh sẽ tự cho mình nghỉ phép một hai tháng, chơi tới cùng với bọn họ.
"Nghỉ phép một hai tháng lận á?” Giang Hiểu Nghi nghe vậy liền buông tay, nói: "Vậy anh đi đi!”
"Hả?” Lục Tam Phong nhìn cô, bị sự thay đổi bất thình lình của cô làm cho dở khóc dở cười.
Tổng giám đốc Hứa cũng không muốn đánh nhau. Tổng giám đốc Hác còn đang chờ anh ta, nếu để ông ta chở quá lâu ắt không ổn, bèn trầm giọng nói: “Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng!”
"Đừng nói một lần cuối cùng gì hết! Thứ tôi muốn là anh ta xin lỗi, còn anh nếu không có chuyện gì làm thì đi qua một bên dạo mát đi!” Lục Tam Phong nhìn về phía Điền Mẫn, nói: "Hôm nay anh nhất định phải xin lỗi vợ tôi, không thì không xong đâu!”
“Tổng giám đốc Hứa, đừng phí lời với anh ta! Tên này chính là ngứa đòn rồi!" người đàn ông bên cạnh đã không kiềm được muốn thể hiện một chút.
Nhưng tổng giám đốc Hứa vừa mới tính mở miệng thì đã có một người chạy tới, hỏi: “Tổng giám đốc Hác hỏi anh là đã xong chưa?”
“Xong ngay thôi, xong ngay thôi! Thật là ngại quá!" Tổng giám đốc Hứa vội vàng nói xin
Tổng giám đốc Hác?" Điền Mẫn thoảng cả kinh, hỏi: "Là tổng giám đốc Hác làm bên bất động sản phải không?”
Hai người liền nhìn về phía chiếc xe kia, thấy tổng giám đốc Hác đợi không nổi đã bước xuống xe đi về phía bên này thì trong lòng đều có hơi luýnh quýnh, mà mọi người có mặt nhìn thấy hai ông lớn có tài sản lớn đều quan tâm tới người đến như vậy thì trong lòng sớm đã khϊếp sợ cực kì, ngày hôm nay thật đúng là các ông lớn đều tập hợp!