Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 341: Điện tử

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Vị tổng giám đốc bị mắng cũng sửng người, sau đó sắc mặt âm u, cả người xấu hổ đến cực điểm, muốn có được mối quan hệ với người khác, cuối cùng phải nhịn.

"Lúc trước nghe nói tổng giám đốc Lục trẻ tuổi, không ngờ là một trang nhân tài nha, quả nhiên là thiếu niên tài kiệt, từ cái khí chất này nhìn ra đúng là vô cùng khảng khái nha!"

“Đúng đúng đúng, đứng giữa những người bằng tuổi tuyệt đối nổi bật hơn người.” "Tổng giám đốc Lục, xin chào tôi là chủ tịch của điện tử Địa Cửu, đây là

Tuy rằng vị tổng giám đốc Lục gây ra ấn tượng đầu không tốt, như một người giàu có người bước ra từ nông thôn vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những người này nịnh hót.

Mọi người đều là những người làm ăn, thực ra kiểu người thích phù phiếm như này rất dễ nịnh hót, những người ở đây đều là những người có thâm niên trong giới kinh doanh, ninh hót càng không phải dễ hơn sao?

Một lát nữa, trong tầng ba và ngoài ba, rất nhiều người nhìn thấy Lục Tam Phong, nhưng chen chúc ở bên ngoài, kiếng chân nhìn cũng chỉ thấy một cái bóng lưng.

"Yên tĩnh chút đi, ồn ào cái gì?”

“Lùi về phía sau.

Hai người bên cạnh tổng giám đốc Nghiêm ra vẻ quá quá đà, trong mắt bọn họ những vị tổng giám đốc này giống như học sinh trước mặt thầy giáo, muốn dạy dỗ như thế nào thi day do.

“Để tổng giám đốc Lục nói hay với mọi người, vỗ tay

Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, nhưng mà có nhiều sắc mặt của nhiều người vô cùng khó coi, trong miệng thầm mắng chửi, chả phải chỉ có đồng tiền thổi sao, rời khỏi điện tử Thủy Hoàn thì không làm ăn nữa à?

Tổng giám đốc Nghiêm hằng giọng, mở miệng nói: "Chuyện của điện tử Thủy Hoàn mọi người đều biết rồi, nói thật lòng, ở lĩnh vực điện tử này, chúng tôi đã không có đối thủ rồi, những lời đồn trước đó không ít, nói chúng tôi sắp đóng cửa, phá sản, đúng không?”

“Còn có nữa là cái đó hèm tôi rất tài giỏi, thật ra mọi người đều nhìn ra được, tôi ra ngoài lăn lộn mấy năm nay, đánh bại đối thủ mạnh trong nước, lúc trước làm thực phẩm, con mẹ nó ông đây vừa ra tay đã càn quét tất cả, công ty của chúng tôi á tương lai tuyệt đối sẽ vô cùng giàu có, đó là kiểu vang danh giàu có."

“Chính là nói, các anh phải cùng tôi làm ăn, tôi có một miếng thịt, uống canh đều có thể hạ gục các anh."

Những người ở đây nghe những lời nói bình dân như vậy, mặt đều nhăn thành một đồng, cái này cũng thô lỗ quá rồi đó, hơn nữa nói chuyện còn lấp ba lắp bắp, thế giới bên ngoài ca tụng Lục Tam Phong rất lợi hại mà, chỉ có chút trình độ này sao? Lẽ nào điện tử Thủy Hoàn đều dựa vào lời đồn thổi để làm ăn sao?

Tổng giám đốc Nghiệm thì không còn gì để bàn, không ngừng nói điện tử Thủy Hoàn lợi hại như thế nào, thổi bản thân lợi hại như thế nào, những người bên cạnh còn phối hợp vỗ tay.

nói cho các người biết, đừng chọc tôi, đều cẩn thận cho tôi, dựa vào thực lực hiện tại của tôi, chỉ gọi một cuộc điện thoại, trong vòng một ngày thì có thể khiến công ty các người đóng cửa, đương nhiên, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại khiến công ty các người trở thành công ty hàng đầu trong nước. Những người đứng bên ngoài không nghe nổi được nữa, chỉ một cuộc điện thoại khiến một công ty phá sản.

Đầu bị kẹp cửa còn không bốc phét như này, cái trình độ này còn không bằng ông chủ của một nhà máy nhỏ.

Tổng giám đốc Nghiêm chính là mở một nhà máy nhỏ, anh ta nghĩ rằng Lục Tam Phong làm tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn, lại còn trẻ như vậy thì nhất định rất tài giỏi.

Giống như một người nông dân muốn làm hoàng đế, nhất định là dùng một cái cuốc vàng.

Thời gian bắt đầu đại hội chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa, chỗ ngôi đều chưa được một nữa, toàn bộ đều vậy quanh “Lục Tam Phong”.

Thư ký Thôi đến xem tình hình để chuẩn bị, kết quả nhìn thấy một đám người đang tụ họp lại với nhau.

“Bên đó đang làm gì vậy?”

"Tổng giám đốc Lục của điện tử Thủy Hoàn đang giảng dạy đấy.

“Giảng dạy?” Thư ký Thôi ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, cái này không giống phong cách của Lụ Tam Phong nha. Cũng không quản nhiều, chỉ phân phó lát nữa bắt đầu rồi, để mọi người ngồi vào vị trí.

"Lục Tam Phong" đứng ở giữa đảm người vô cùng kiêu ngạo, đem những nhân vật có tiếng trong địa phương, những người bình thường nhìn thấy anh đều phải gật đầu, giáo huấn từng người từng người.

Anh ta cảm thấy bản thân giống như nằm trong tay quyền sinh sát vậy, mỗi người đều phải nở nụ cười với anh ta, anh ta cảm thấy cả người như đang bay, ra uy với mọi người khiến anh ta cảm thấy thoải mái từ đầu đến chân. Hai người bên cạnh âm thâm xem thời gian, có chút vội vàng, thời gian dài như vậy, anh ta chẳng nhắc đến nhà máy của bản thân, chút nữa Lục Tam Phong đến rồi.

Lặng lẽ huých eo của tổng giám đốc Nghiêm.

huých tôi làm gì? Hỗn xược? Lui xuống cho tôi!” Tổng giám đốc Nghiêm quát lên, lúc này anh ta nhập vai quá rồi đó.

Hai người bên cạnh ngẩn người một hồi, đều ngây ngốc đứng yên, lúc phản ứng lại, nói nhỏ vào của anh ta: “Mau nói nhà máy phụ kiện của chúng ta. Sau phòng nghỉ ngơi, Hoàng Hữu Danh cùng với mấy vị lãnh đạo thành phố ngôi cùng nhau trò chuyện về sự phát triển gần đây của doanh nghiệp tư nhân, thư ký Thôi liền đi vào.

“Thế nào? Sắp xếp ổn hết chưa?" Hoàng Hữu Danh mở miệng hỏi: "Lục Tam Phong đến chưa?”

“Đã đến rồi, đang giảng dạy cho các vị tổng giám đốc đó.

"Giảng giảng dạy?” Hoàng Hữu Danh khẽ cau mày, có chút không hài

lòng.

"Đúng!” "Chúng ta đi xem xem." Hoàng Hữu Danh đứng dậy, cả người có chút nghi ngờ, Lục Tam Phong dám làm những chuyện lôi kéo như này, Hoàng Hữu Danh tuyệt đối xử lý anh.

Lục Tam Phong tổn hết nửa ngày mới thay được bánh xe, miệng vừa lái xe vừa chửi rủa, đi qua đám định rải trên mặt đất, hướng về phía hội trường.

Đến nơi, móc ra thư mời rồi đi vào.

Cô gái lễ tân nhìn, ngẩn người ra, Lục Tam Phong muốn cho xem một chút, rồi theo lệ trình đi vào trong, không ngờ cô gái lễ tân nhìn thiệp mời, lại nhìn Lục Tam Phong.

"Sao vậy?" Lục Tam Phong nghi

ngờ hỏi.

"Anh là Lục Tam Phong, chủ tịch của điện tử Thủy Hoàn?

"Nhưng mà đã có một chủ tịch Lục Tam Phong của điện tử Thủy Hoàn rồi, cũng tên Lục Tam Phong Cô gái lễ tân nhìn chăm chăm Lục Tam Phong, dường như muốn phân biệt thật giả.

Lục Tam Phong nghe được lời này cũng ngơ ngác.

Có người lại giả danh anh à?

“Dáng vẻ như thế nào?” Lục Tam Phong cổ hỏi.

"Ba người, dáng vẻ rất kiêu ngạo, thư mời này của anh là thật hay giả vậy?”

“Tôi vào trong xem xem!” Lục Tam Phong lấy lại thư mời, bước nhanh vào bên trong, cô gái lễ tân vội vàng đi theo sau

Nếu như người này là giả, thì cô ta bị phạt chắc rồi.

Lúc vừa vào cửa lớn, nhìn thấy bên trong đầy người, vây thành một đoàn, có không ít người đứng ở đó mắng chửi

“Tổng giám đốc của điện tử Thủy Hoàn sao? Tính tình như vậy?"

“Tôi khỉnh, thật sự quá ghê tởm rồi, còn có một cuộc điện thoại thì doanh nghiệp phá sản, tài giỏi như vậy, gọi điện thoại thử xem."

“Người này cũng quá phách lối rồi, đã không còn là thiếu niên khí phách, đây chính kẻ tham vọng bất lương.

"Lúc trước không biết, bây giờ xem ra đều là do bên ngoài đồn thổi, loại như này còn có năng lực gì?”

Lục Tam Phong nghe được những lời này mặt đều xanh, đang chuẩn bị bước vào đám người, xem xem là vì đại thần nào dám bêu xấu anh, còn chưa chen vào đám người thì liền chạm mặt với Hoàng Hữu

Danh.

Hai người nhìn nhau, có chút ngờ

ngác.

"Không phải cậu ở bên trong à?”

“Ông ra đây làm gì?” Lục Tam Phong nghi ngờ hỏi, theo lý mà nói, với thân phận của ông ta, chắc lúc bắt đầu đại hội sau lời giới thiệu của người chủ trì sau đó tiếng vỗ tay vang dội mới bước ra.

“Tôi ra đây nghe cậu giảng dạy” Hoàng Hữu Vị khó chịu nói.

“Tôi... tôi vừa mới tới." Lục Tam Phong nhãn mặt khóc thầm.

"Nhường một chút, nhường một chút." Lục Tam Phong kéo đảm người ra rồi đi vào trong.

Tổng giám đốc Nghiêm trong đảm người nói tới mức nước bọt bắn tung tóe, khí thế hừng hực, trầm giọng nói: "Lời tôi nói đặt ở đây, giới điện tử tôi đã làm thành rồi, giây sau chính là mở đường cho công nghệ máy móc, trong tương lai xe ô tô tuyệt đối là ngành có lợi nhuận cao, vì vậy để năm sau có cơ hội, tôi có mở một xưởng sản xuất nhỏ, thử xem, làm phụ kiện xe hơi, nếu như mọi người nể mặt tôi, lo cho việc làm ăn, mọi người có thể đầu tư, tôi sẽ trả

Lục Tam Phong quan sát kĩ càng ba người này, hình tượng này thật sự quả ghê tởm rồi, không nhịn được nói: "Tổng giám đốc Lục, dừng đã

“Anh là ai vậy? Dám ngắt đoạn tổng giám Lục nói chuyện, anh chán song roi à?"

Trợ lí bên cạnh hung hãn nói.

"Cho anh ba giây để cút đi, nếu không tổng giám đốc Lục giận lên, một cuộc điện thoại có thể khiến công ty anh phá sản, có tin không?”

Lục Tam Phong nghe lời mất não này, cả người ngửa lên mở miệng nói: "Tổng giám đốc Lục anh nói ngành điện tử không còn tương lai nữa, anh nói cụ thể một chút, tại sao lại không có tương lai?”

Tổng giám đốc Lục nhìn Lục Tam Phong, tuổi tác của người này na ná anh, đứng ở đó không khiêm tốn cũng không hống hách, một đôi mắt sáng lấp lánh, khiến cho người khác có cảm giác thâm sâu và sáng suốt.

Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng vô cùng thâm trầm.

“Anh quản nổi không?”

“Đúng vậy á, người ta là chủ tịch của điện tử Thủy Hoàn, anh là ai?" Kế bên có người nói giúp. "Anh hiểu cái gì? Người ta có không hiểu thì cũng mạnh hơn anh

“Anh là một người không có gì, còn dám trích vấn tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn, thật buồn cười mà."

"Người ta thành công rồi, đi con đường thuộc về bản thân, anh so được không?"

Tuy rằng không ít người ghê tởm Lục Tam Phong hiện tại, nhưng điều mà Lục Tam Phong không ngờ là, lại có không ít người nói giúp anh.

Điều này khiến anh được mở rộng tầm mắt. Lúc trước nghe nói, sau khi bạn thành công, đánh rầm một cái cũng đều thơm, bây giờ thật sự lĩnh giáo được loại mất não này.

“Tổng giám đốc Lục lợi hại như vậy, nói một chút đi, cho tôi được học hỏi.” Lục Tam Phong cổ ép nói: "Anh có biết không?”

Đối phương bị ép gấp gáp, nhưng mà nhiều người xem như vậy, lấm bẩm một lúc nói: “Bởi vì tivi... thị trường tivi đã được bão hòa, đúng, chính là như vậy!

Mọi người ở hiện trường vỗ tay.

Lục Tam Phong trong đầu đầy dấu chấm hỏi, mỗi khi nói ra điều gì đều vỏ tay tán thưởng, thật sự là một kẻ nịnh bợ không có đầu óc.

“Trong mắt anh, đồ điện tử tương đương với tivi?” Lục Tam Phong nhịn không được cười hỏi: "Máy tính là gì? Điều hòa, quạt điện, radio, máy nhắn tin, máy vi tính, những thứ này không phải đồ điện tử sao? Để tôi nói cho anh biết nha, về khái niệm điện tử cơ bản, tất cả sử dụng mạch, điện trở và điện khí đều được coi là sản phẩm điện tử.

“Tất nhiên, sẽ có nhiều lĩnh vực con. Bản chất electron là một hạt hạ nguyên tử mang điện tích âm. Khi electron thoát ra khỏi hạt nhân và chuyển động tự do thì đó là điện. Khi