Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 337: Ba bảo đảm

Ngày hôm sau, việc Tôn Hùng Cường được chuyển đến một nhà máy phân bón hóa học đã lan ra ngay trong địa phương, dấy lên một sự náo động trong giới riêng tư. Về cơ bản chuyện ông ta đã bị lừa đảo tới hai mươi bốn tỷ đã có thể xác định.

Sự xuất hiện của Lý Thành Kiên không chỉ mang theo người, mà còn mang theo năm tỷ bảy tiền vốn. Phòng họp khổng lồ chật ních người.

Lý Thành Kiên cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, họ hai cái rồi mở miệng nói: "Chuyện này tôi đã biết. Tôi cũng hiểu tình hình nhà máy phải đối mặt. Thế nên tôi đến đây để chữa cháy. Chỉ có một cuộc họp duy nhất cho việc này, đó là phải gia nhập vào trận cạnh tranh này."

Vào buổi trưa, Trưởng Hồng lại thông báo với công chúng có một đợt giảm giá nữa là bốn mươi lăm nghìn.

Sản phẩm TV trong nước trở thành như vậy, chưa nói đến người ngoài nghề, ngay cả các thương hiệu nước ngoài cũng chết lặng. Sự cạnh tranh điên cuồng này cũng khiến doanh số của các thương hiệu như Samsung, Sony, Sharp sụt giảm. Trong thời gian chín ngày, tất cả các thương hiệu về cơ bản đã có kết thúc. Với việc tiếp thị, quảng cáo và giảm giá liên tục, các thương hiệu khác dù sao cũng là thương hiệu cũ, đã có danh tiếng trong lòng người dân.

Sau khi đánh mất lợi thế tuyệt đối về giá cả, độ sắc bén của Waypod bắt đầu tiêu tan, từ doanh số bán hàng ngày hơn mười ngàn chiếc xuống còn chưa đến tám ngàn chiếc chỉ sau một đêm.

Một số phương tiện truyền thông muốn châm ngòi thổi gió, theo dõi sự náo nhiệt của Điện Tử Thủy Hoàn lại bắt đầu xôn xao. Ngay sau khi Chu Hoài Đông bay về từ Sơn Đông, Lục Tam Phong đang ở trong văn phòng xem xét các dữ liệu khác nhau, hỏi: "Ông chủ mới của Trưởng Hồng đã mang theo bao nhiều tiền?"

"Nói với bên ngoài là mười lăm tỷ, nhưng tôi cảm thấy là không có khả năng. Tôi lên hỏi thăm một chút thì là khoảng hơn năm tỷ, bù lại cho khoản lỗ trước đó." Chu Hoài Đông nói.

"Doanh số của chúng ta đã bắt đầu giảm sút rồi.” Trương Phượng Tiên có chút lo lắng nói: “Bản lỗ cũng không mua được à?”

“Đừng gấp gáp, mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.” Lục Tam Phong lấy một tập tài liệu bên cạnh lại, trong đó có một số thông tin về Lý Thành Kiên này.

Ông ta đã quản lý nhiều doanh nghiệp nhà nước, nhưng ít doanh nghiệp nào gặt hái được nhiều thành công. Ông ta nổi tiếng là an toàn, ước tính ông được thay thế tạm thời để ổn định tình hình.

"Xem hai ngày nữa đi!"

Sự sụt giảm doanh số của

Waypod là một tổn thương trí mạng đối với Điện Tử Thủy Hoàn. Mọi người đều biết rằng toàn bộ Điện Tử Thủy Hoàn hiện tại đang dựa vào Waypod để cứu sống.

Chỉ khi Waypod đàn áp được Trưởng Hồng và ngồi lên ngôi vị số một về sản phẩm sản xuất trong nước thì sau này mới có thể kiếm được lợi nhuận, nếu không sẽ là cái chết.

Trong hoàn cảnh này, không ít

người cảm thấy tình hình chung của

Lục Tam Phong đã hết hy vọng.

Người chết đầu tiên là điện tử Ân

Phàm, người chết thứ hai Điện Tử

Thủy Hoàn. Hai thiên tài lần lượt ngã

xuống, không ít nhiều phế vật thế hệ

giàu có đời thứ hai sẽ thâm vô tay reo

mừng. Trong ba ngày, doanh số bán hàng của Waypod luôn sụt giảm. Một phần do cung không đủ cầu, một số nơi thiếu hàng hóa và không thể huy động kịp lúc. Một nguyên nhân khác là liên quan đến nỗ lực của các thương hiệu khác.

Từ hơn mười ngàn đơn vị đến hơn bốn ngàn đơn vị, nhiều phương tiện truyền thông đã gọi đó là mức độ sụt giảm như rơi xuống vách đá!

Các công ty lớn đang bắt đầu ăn mừng chiến thắng tạm thời. Đối với tin tức mà Điện Tử Thủy Hoàn tiết lộ nhằm tìm kiếm hợp tác với Panda và tăng sản lượng, đã gần như trở thành một trò đùa. Tại cuộc họp nội bộ Trưởng Hồng, Lý Thành Kiên nhìn bảng điểm ngắn hạn trước mặt, trên mặt nở nụ cười, nói với mọi người. "Nhìn xem, đây là Điện Tử Thủy Hoàn mà các người không xử lý được, có gì khó đầu? Cùng lắm thì nó chỉ là một con hổ giấy mà thôi, chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, liệu có thể làm đảo lộn ngành công nghiệp của các người không?"

Những người có mặt đều không nói lời nào, bởi vì kết quả quả thực đã có rồi. Rất nhiều người trong phòng đều biết chuyện này căn bản vẫn chưa kết thúc, Lý Thành Kiên vừa lên tiếng, mang tiền vốn rót vào, tiêm một liều thuốc trợ tim cho Trưởng Hồng, dựa vào hiệu ứng thương hiệu đã được thiết lập trước đó.

“Hôm nay nói đến đây đi. Cho tôi số điện thoại của chủ tịch Thủy Hoàn.” Lý Thành Kiên đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy đắc thắng nói: "Tôi sẽ nói chuyện với anh chàng nhỏ bé này, dạy cậu ta cái gì gọi là kinh doanh.

Lý Thành Kiên trở lại văn phòng, gọi cho Lục Tam Phong.

“Ai vậy?” Lục Tam Phong nhận

điện thoại rồi hỏi.

"Là chủ tịch của công ty Điện tử Thủy Hoàn?” Đầu dây bên kia điện thoại có một tia khinh thường. "Là tôi, anh là ai?"

"Tôi là Lý Thành Kiên. Trong thời gian ba ngày này, tên của tôi chắc phải như sấm bên tại chứ đúng không?” Người ở đầu dây bên kia sột soat.

Lục Tam Phong nghe giọng điệu này thì cũng có chút lơ mơ. Nếu như anh nhớ không lầm, họ Lý này luôn là người gần năm mươi tuổi, làm công tác quốc doanh nhiều năm, sao giọng điệu lại giống như một đứa trẻ trong trường mẫu giáo nhận được lời khen ngợi vậy?

Anh suy nghĩ một chút, vị tổng giám đốc Lý này đã làm việc cả đời ở một số xí nghiệp quốc doanh bên cạnh, lần này được chuyển đến Trưởng Hồng, tuy rằng không bằng phẳng nhưng ai cũng biết Trưởng Hồng quan trọng như thế nào.

Ngoài ra, vừa mới lên đã triệt tiêu danh tiếng của Lục Tam Phong, thành tích xuất sắc này khiến người đàn ông đã gần năm mươi tuổi này lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình lại có năng lực như vậy, nhưng lại bị đè nén gần ba mươi năm.

“ờm... còn hơn cả sấm bên tại nữa, tôi còn sùng bái cực độ nữa đấy.” Lục Tam Phong thuận thế nịnh hót ông ta một chút. Lý Thành Kiên ở đầu bên kia điện thoại nghe nói như thế thì lại càng đắc ý vênh váo. Mấy năm nay, ông ta đã nghe quá nhiều lời nói ca ngợi Tôn Hùng Cường rồi. Ngay cả khi đi họp, những chủ doanh nghiệp lớn như người ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái.

Nhưng mà hiện tại, người ông ta không xử lý được, bây giờ đang vô cùng sùng bái mình. Loại cảm giác đó, từ đầu tóc đến móng chân đều thoải mái

"Tam Phong à, tôi vẫn luôn nghe nói cậu điên cuồng ngang ngược, VÌ sao hôm nay lại không điên cuồng ngang ngược như thế?" "Tôi không dám, không dám đâu! Trước đây tôi kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn là bởi vì không có người có năng lực trong ngành sản xuất này."

"Tôi nói cho cậu nghe cái này này, người giống như cậu thì cho cậu ba mươi tỷ, cậu cũng không thể là đối thủ của tôi."

"Vâng, vàng, hiện tại, tôi không còn bất kỳ chiêu nào nữa, doanh số bản hàng thì đang sụt giảm nghiêm trọng. Ông nghĩ một chút biện pháp đi."

"Tôi thấy cậu vẫn chưa sao mà. Nếu thực sự không có nơi nào để đi thì có thể tới tìm tôi, nhớ kỹ số điện thoại này." Bên kia tự biên tự diễn vài cầu rồi cúp máy.

Lục Tam Phong nhìn điện thoại cười nhạo hai tiếng, cảm thấy người này có chút thú vị.

Lý Thành Kiên ngồi trên ghế ông chủ bắt chéo hai chân vào nhau, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười không ngừng được. Sau vài thập niên chờ đợi, cuối cùng ông ta cũng đợi được ngày này.

Trưởng Hồng là đứng đầu trong ngành truyền hình trong nước và là lão đại tuyệt đối. Bây giờ ông ta muốn trải nghiệm cảm giác làm lão đại. Sau khi suy nghĩ một chút, viết ra những lời tâng bốc mà Lục Tam Phong dành cho ông ta, nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lý.

"Tổng giám đốc Lý, ông có gì dặn dò?"

"Cậu nhìn thứ này một chút đi, đăng trên báo chí cho tôi, sau đó cũng phải quảng bá trong nhà máy, biết không?"

Trợ lý là người khéo léo, nhìn thoáng qua đoạn hội thoại bên trên, anh ta lập tức hiểu ra, vội vàng lộ ra tươi cười nói: "Tổng giám đốc Lý không hổ là tổng giám đốc Lý, chuyện Tôn Hùng Cường làm không được mà ông vừa ra tay là bên kia lập tức bị khuất phục"

"Chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi!"

Ngày hôm sau, cuộc đối thoại này đã được trau chuốt và ngay lập tức trở thành cuộc đối thoại của chủ tịch Điện Tử Thủy Hoàn khom lưng uốn gối cầu xin Lý Thành Kiên tha thứ. Toàn bộ bài báo đều tâng bốc Lý Thành Kiên, tôn sùng ông ta như một vị thần.

Buổi trưa, phóng sự này được các tờ báo lớn đăng lại. Trong lúc nhất thời, người ngoài ngành cũng bàng hoàng huống chi người trong ngành.

Không ít người đang xì xào bàn tản, một người lợi hại như thế, sao trước đây lại bị vùi dập như vậy?

Tất cả các loại cuộc gọi ca ngợi thổi phòng đúng hẹn mà đến. Rất nhiều người đã tin rằng Điện tử Thủy Hoàn thực sự đã hoàn toàn tan hoang, Lục Tam Phong cũng hoàn toàn không có chút bản lĩnh gì.

Trong thời gian một tuần, doanh số bán hàng của Waypod vẫn không thể tăng cao, duy trì ở mức hơn bốn ngàn chiếc mỗi ngày. Ban đầu bạn lãnh đạo cũng không có nhiều lời xì xào nhưng khi bản tin ngày càng lan rộng, những người trong ban lãnh đạo cấp cao cũng bắt đầu đặt câu hỏi liệu Lục Tam Phong có thực sự không có chiều nào hay không. Trương Phượng Tiên gõ cửa, đi vào ở đối diện, vô cùng tức giận mà nhìn chăm chăm Lục Tam Phong.

"Bà cô này, có chuyện gì vậy?” Lục Tam Phong cũng không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi.

không quan tâm đúng không?” Trương Phượng Tiên mở miệng nói: "Báo chí bên ngoài nhiều vô kể, bộ phận thương mại cũng không kiểm soát được. Doanh số bán hàng cũng ế ẩm. Còn anh thì đã bị người bên ngoài nhục mạ thành cái dạng gì rồi? Anh có biết bọn họ đều nói như thế nào không?"

"Nói rằng tôi là một con chó Nhật " "Anh cũng biết à, vậy thật ra thì anh có hành động không, hay là anh không có chiêu gì?” Trương Phượng Tiên nhìn anh chăm chú, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Trong mắt cô ta, người đàn ông này vẫn luôn là người toàn năng, không gì không làm được, nhưng lần này dường như anh đang ở trong tình trạng tuyệt vọng.

Thật bất lực!

Lục Tam Phong ngẩng đầu nhìn cô ta nở một nụ cười rồi nói: "Sao cô biết tôi không có chiều nào?"

Hai mắt Trương Phượng Tiên sáng rỡ lên, cô ta vội vàng hỏi: "Chiêu gi?"

Lục Tam Phong lấy chìa khóa ra, mở ngăn kéo, lấy ra một bản kế hoạch, đặt lên bàn, lên tiếng nói: "Mấy ngày nay tôi đã nghiên cứu kỹ điểm khó khăn trên thị trường. Cô gọi tổng giám đốc Chu đến đây đi."

Trương Phượng Tiên nhấc điện thoại lên gọi đến văn phòng của Chu Hoài Đông: "Mau tới họp."

Chỉ mới vài phút, Chu Hoài Đông bước vào với vẻ chán nản. Có thể thấy rằng mấy ngày nay anh ta không nghĩ ra được biện pháp gì đối với thị trường cả.

Anh ta ngồi xuống nhìn Lục Tam Phong và nói: "Tổng giám đốc Lục, chuyện gì vậy?"

“Trong cuộc hội nghị thay đổi thị trường, vừa rồi tôi có dạo một vài điểm và hỏi thăm nhiều người tiêu dùng. Vấn đề chính là sức mạnh thương hiệu. Nhiều người muốn mua nhưng không dám mua. Họ sợ hãi trước những sản phẩm lắp ráp đó." Lục Tam Phong đặt kế hoạch trước mặt hai người họ và nói: "Vì vậy, tôi đã vạch ra kế hoạch này."

Nhìn dòng chữ trên trang bìa, cả hai đồng thanh lẩm bẩm: "Ba bảo đảm?"

"Đúng vậy, bao trả, bao đổi, bao sửa. Bao trả trong ba ngày, bao đổi trong bảy ngày và bao sửa trong một năm, để những khách hàng chưa dám mua sẽ vơi đi nỗi lo."

Chu Hoài Đông xem qua một chút rồi nói: "Tổng giám đốc Lục, nếu làm như vậy, sẽ có rất nhiều người ác ý trả hàng, hơn nữa chi phí sau bản hàng cũng sẽ tăng lên."

"Đồng thời cũng sẽ có những tranh chấp và nhiều chuyện khác nữa.” Trương Phượng Tiên cũng nói.

Lục Tam Phong giơ tay ngắt ngang lời nói của hai người, trầm giọng nói: "Chuyện này, đã định rồi!"

Ba bao chắc chắn là một điểm