*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trở lại khách sạn, Lục Tam Phong ngồi trong phòng ăn, nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười cười tiêu chuẩn của quản gia Vương ở trước mặt, anh thấy hơi không nuốt nổi, trong đầu chỉ là hình ảnh về khuôn mặt của người đàn ông kia.
Mỗi một thời đại đều có "vết thương của thời đại đó, đó là những người có học thức thấp, nhưng lại có khát vọng cao độ là có được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn thông qua một chuyện đơn giản.
Giống như trò chơi trống để chuyền hoa, chỉ khác là những thứ họ truyền là “trứng rán”, cuối cùng sẽ phát nổ trong tay của mỗi người.
Một đời người có vô vàn những mong muốn ước vọng. Khi cầu mà không được cũng chính là lúc con người ta bắt đầu kể lể những ước mong của mình với những thứ mà “có lẽ là” tồn tại trên đời này. Những đại sư khí công giăng cờ hô hào rằng mình có thể chữa khỏi mọi bệnh tật, giúp người ta trường thọ, giàu có, có địa vị xã hội vẫn vân.
Thực ra đứng từ một góc độ nào đó để xem xét thì đủ để thấy rằng con người trong thời đại ngày nay có đầy đủ những ham muốn khác nhau, bọn họ đang phải vật lộn giãy giụa trong làn sóng của thời đại, và có thể đứng sừng sững ở trên đầu dòng nước thủy triều chẳng qua chỉ có mấy người, còn lại thì đều bị nhấn chìm.
Hoạt động của những đại sư khí công này có bóng dáng của những thủ đoạn cho vay nhỏ lẻ khác nhau nhau của các thế hệ sau. Hứa hẹn đủ thứ hão huyền và kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn sâu thẳm trong lòng người, không ngừng ra ám thị ngầm cho bạn, sau đó khiến bạn yên tâm rút hầu bao ra lập tức.
Đây chính là bản chất ngầm của marketing!
Lục Tam Phong tự cười nhạo bản thân, con người anh không bài xích tư bản của thời đại này. Hai đời đều làm kinh doanh, từ lâu anh đã hiểu rõ được một đạo lý: tư bản dễ quản nhưng nhân tâm ì không, và tâm của nhà tư bản lại càng khó quản hơn. Một khi đã “tràn" ra thì sẽ trở thành tại họa.
“Mời anh nếm thử món gan ngỗng, đây là
Nhân viên phục vụ trang điểm tinh tế thấy Lục Tam Phong không động đũa liền vừa giới thiệu vừa cắt thức ăn đặt lên chiếc đĩa trước mặt của anh.
"Các người ra ngoài đi!”
Quản gia Vương kh người đi tới, nói: “Thưa anh, chúng tôi có chỗ nào không phải, anh có thể đưa ra ý kiến, chúng tôi sẽ lập tức sửa đổi ạ.”
“Tôi chỉ muốn được yên tĩnh thôi!”
"Vâng." Quản gia Vương xua tay với tất cả nhân viên phục vụ, sau đó mọi người liền đi ra ngoài.
Lục Tam Phong ngồi dùng bữa một mình trong căn phòng rộng lớn, trong lòng có chút cảm khái. Anh suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều như vậy chẳng có tác dụng gì cả. Quay về phòng, anh không bật đèn lên mà ngồi trầm ngâm một mình trong bóng tối. Thành phố bên ngoài cửa sổ đằng kia đã rực rỡ ánh đèn.
“Đúng là quái đản!” Lục Tam Phong cười giễu một tiếng, đưa tay bật đèn lên.
Mỗi người đều có những khoảnh khắc như này, bị một thứ gì đó chạm vào cả người lập tức chìm vào trầm mặc, sau đó bắt đầu cảm khái nhân sinh, sau khi thở ngắn than dài là một khoảng trống rỗng.
Chỉ khác là, người nghèo khổ chẳng thể nói được gì, cho dù có nói ra cũng sẽ bị người khác cười nhạo, mắng mỏ là quái đản lập gì vài câu. Lục Tam Phong không giống vậy, anh có thể gọi điện thoại cho rất nhiều người, sẽ không ai mắng anh, mà ngược lại, họ còn có một cảm giác cảm kích như được ban ơn.
Có tiền mới có thể khiến người khác đồng cảm với bạn!
Chuyện Lục Tam Phong mất tích vẫn đang tiếp tục “lên men”, sự tình phát triển đến mức như ngày hôm nay, đừng nói là người ngoài cuộc, ngay cả những người trong cuộc cũng không thể nhìn rõ thật giả.
Waypod, cụm từ này luôn đi kèm với tranh cãi, cũng không hề thiếu độ thảo luận. Dưới màn đêm, các tờ báo lớn đều đang bận rộn soạn tin tức cho ngày mai. Lúc chọn lọc thẩm định các loại tin tức, đã có không ít các tờ báo đưa chuyện của điện tử Thủy Hoàn lên trang nhất.
Hơn nữa các ngân hàng đã có tiếp xúc với điện tử Thủy Hoàn đều bị cháy máy vì những cuộc điện thoại gọi đến phỏng vấn. Sau khi Trang Đức Trung biết được tin tức này, anh ta đã sợ đến mức không nuốt được cơm nữa, gọi cho Lục Tam Phong mấy cuộc liền nhưng không có ai nghe máy.
Sau đó, anh ta lại gọi cho bộ phận thương vụ của công ty. Vì có quá nhiều cuộc gọi phỏng vấn nên cuộc gọi mãi không được kết nối. Lúc bấy giờ anh ta mới hiểu được thế nào là sống một ngày mà như một năm.
Nếu mười lăm tỷ thực sự bị mất, anh ta có nhảy lầu cũng không kịp. Dưới tình thế cấp bách, thậm chí anh ta còn gọi điện đến văn phòng của Hoàng Hữu Danh.
Hành động này của Lục Tam Phong đã gây ra phản ứng dây chuyền của tất cả các bên. Trong cùng một đêm, mỗi người đều có những tâm trạng khác nhau, chỉ có Lục Tam Phong vẫn đang ngáy khò khò.
Đêm nay, trên tầng bốn Hoàng Đình Palace lại diễn ra một bữa tiệc hoành tráng. Đây là tiệc cơ động ai đến trước thì ăn trước, ngày nào cũng có các đại lão đến đây kính rượu lẫn nhau, dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ, không biết bọn họ đã nâng ly bao nhiêu lần rồi.
Thúy Kiều mặc một chiếc váy dạ hội lộ vai trần, cầm ly rượu trong tay tìm kiếm mục tiêu. Trong thời gian mấy ngày hôm nay, có rất nhiều ông chủ lớn bắt chuyện với bọn họ, nhưng vừa nhắc đến vấn đề liên quan đến tài chính là sắc mặt của bọn họ liền lập tức thay đổi.
Ánh mắt cô ta di chuyển hết lên người ông chủ lớn này đến ông chủ lớn khác, sau đó cô ta phát hiện ra một người quen trong đám người kia, là tổng giám đốc Dương!
Thúy Kiều nhấc gót ngọc của mình lên sải bước qua chỗ đó. Đi được nửa đường, bên cạnh có một gã đàn ông trọc đầu thấp lùn xấu xí, nhìn chăm chăm vào cô ta với đôi mắt sáng rực. Ông ta đưa tay ra bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Thúy Kiều, nói: “Người đẹp, uống một ly nào."
“Chào ông!” Thúy Kiều nhìn ông ta, cụng chiếc ly trong tay vào ly của ông ta. “Bao em thì mất bao nhiêu tiền?” Người đàn ông đó nhấp ngụm rượu vang trong lỵ, hỏi một
cách rất thẳng thắn.
Thúy Kiều khẽ cau mày khi nghe những lời nói trắng trợn như vậy. Mặc dù cô ta cũng “làm ăn” bằng xá© ŧᏂịŧ, nhưng cô ta luôn nghĩ tốt xấu gì mình cũng là một cô gái xinh đẹp có tiếng, toàn tiếp xúc với các ông chủ hay người có máu mặt.
Đặc biệt là gần đây cô ta đang ở bên Lục Tam Phong, đối với loại đàn ông vừa xấu vừa thấp như này, cô ta thực sự thấy rất chán ghét. Cho dù có là gặp dịp thì chơi, góp vui lấy lệ Thúy Kiều cũng không làm nổi.
"Mong ông hãy tôn trọng tôi.” Thúy Kiều hất tay ông ta rồi rời đi.
Sau khi bị cự tuyệt, vẻ mặt của người đàn ông hơi khó chịu, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Đảo mắt một cái, lại nhìn thấy một cô gái khác, ông ta liền cười hỉ hì, mang theo men say loạng choạng đi tới. “Tổng giám đốc Dương, ông uống rượu một mình ở đây à?” Thủy Kiều bước đến quầy bar, ngồi xuống mỉm cười hỏi.
"Cô là ai?" Tổng giám đốc Dương nhìn Thúy Kiều, trông mặt đã ngà ngà say.
"Mấy hôm trước ông đã từng tới đây để tham dự bữa tiệc do tổng giám đốc Triệu tổ chức. Hôm đó ông còn trò chuyện rất vui vẻ với tôi đó!" “Tôi quên rồi, có nhiều người lui tới như vậy,
làm sao tôi nhớ được!” Anh ta cũng dứt khoát nói
thẳng: “Tôi không có tâm trạng đùa vui với cô đâu,
cũng không có tiền chơi với cô.
“Nhắc đến tiền bạc thô tục quá. Con người tôi chỉ thích nói chuyện tình cảm thôi.” Thúy Kiều chạm lỵ của mình vào ly rượu của ông ta, nói: “Cùng uống một ly đi."
Tổng giám đốc Dương hơi kinh ngạc, dù sao phụ nữ ở một nơi như này được mấy người không nói đến chuyện tiền bạc?
Thảo Tròn và Minh Châu nhìn thấy Thúy Kiều lại tìm được tổng giám đốc Dương thì vội vàng chạy tới. Ba người đẹp cùng đồng hành bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn, chỉ có điều tổng giám đốc Dương luôn tỏ ra mình đang có tâm sự nặng nề.
"Nếu có tâm sự gì anh cứ chia sẻ với chúng tôi, nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều đó.” “Đúng vậy, có phải là anh cãi nhau với bà xã không?"
"Vợ chồng tôi không gặp nhau đã gần hai năm rồi, nếu là chuyện với cô ấy thì đã dễ nói." Tổng giám đốc Dương thở dài, những lời ở tận đáy lòng không thể kìm nén được nữa, anh ta mượn rượu giải sầu: “Tôi bị thua lỗ rồi.”
“Thua lỗ? Thua lỗ cái gì?”
"Lỗ tài chính, lỗ hẳn hai trăm mười triệu. Quý này sắp trôi qua rồi, không giấu được nữa!” Tổng giám đốc Dương buồn phiền ôm mặt nói. Đầu năm nay anh ta đã biển thủ ba trăm triệu của công ty, dùng số tiền đó để cho một người bạn quay vòng vốn. Đã nói là hạn trong mười lăm ngày, nhưng kết quả là đã hai ba tháng rồi, vẫn còn hai trăm mười triệu chưa trả xong.
Thiếu tiền?
Minh Châu và hai cô gái kia nhìn nhau, mỉm “Đối với một ông chủ lớn như anh, hai trăm
cười đầy ẩn ý.
mười triệu chẳng phải chỉ là một số tiền nhỏ sao?"
“Tôi có hai trăm mười triệu, nhưng không phải tiền mặt. Xe của tôi, nhà của tôi, cổ phần, nhất thời không thể đổi thành tiền mặt được." Tổng giám đốc Dương càng lúc càng thấy buồn phiền, nhấc ly rượu lên uống cạn một hơi.
Mặc dù người trong giới đều có tiền, nhưng hai trăm mười triệu không phải là số tiền mà ai cũng có thể mượn được. Về phần khoản vay thế chấp, bây giờ điều anh ta sợ nhất là bạn bè không trả tiền lại cho anhta, cuối cùng ông ta chẳng còn gì hết.
“Tổng giám đốc Dương, tôi có một cách có thể mượn được tiền, chỉ là xem anh có muốn làm không thôi. Trước đây tôi đã từng nói với anhrồi đó. Thảo Tròn lên tiếng.
"Cách gì?”
“Tôi có một người bạn, là người bên đầu tư Goldman Sachs, có một tài liệu giao dịch tạo ra được lợi nhuận ổn định mà không bị thua lỗ."
Tổng giám đốc Dương nghe vậy liền lập tức nhớ ra. Rất nhiều những cô gái ở đây đi qua đi lại khiến người ta hoa cả mắt, bọn họ đều là những bình hoa di động. Chỉ duy nhất có Thảo Tròn là khiến anh ta nhớ mắt, đó là một cô gái am hiểu tài chính.
“Trong lĩnh vực tài chính, có giao dịch nào kiếm được lợi nhuận mà không bị lỗ?” Tổng giám đốc Dương nghi ngờ hỏi.
“Anh có thể thử một chút. Ba người chúng tôi vẫn luôn đầu tư. Tôi cũng nói thật, sau khi kéo thêm anh vào, anh sẽ phải rút 0.5% lợi nhuận của mình đưa cho chúng tôi."
"Lợi nhuận ổn định là bao nhiêu?" "Mười lăm phần trăm, nhưng người ta phải thu phí 5%, sau đó anh phải đưa thêm cho chúng tôi 0.5% nữa.
Tổng giám đốc Dương nghe nói thu phí cao như vậy, ngược lại trong lòng anh ta lại thấy tin tưởng hơn, dù sao cũng là lợi nhuận cao. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Anh ta là người làm kinh doanh, anh ta sẵn sàng tin tưởng người khác làm việc vì lợi nhuận hơn.
Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta quyết định thử xem, dù sao cũng đã đến nước này rồi.
“Người kia đang ở đâu?"
“Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi gặp."
Ngày hôm sau, sáu giờ sáng, sắc trời hơi hửng sáng, trên đường đã có lác đác vài người đi bộ, Thảo Tròn xuống xe taxi chạy một mạch vào khách sạn lớn Sheraton.
"Rầm rầm!”
“Rầm rầm rầm!”
Tiếng gõ cửa dồn dập đã khiến Lục Tam Phong - người đang ngủ mơ màng hoàn toàn bị đánh thức. Anh ngồi dậy, nói với vẻ khó chịu: “Ai vậy?"
“Là tôi, Thảo Tròn!"
Lục Tam Phong tiện tay mặc quần dài vào, đi đến cửa. Vừa mở cửa phòng ra anh đã nhìn thấy khuôn mặt nôn nóng của Thảo Tròn, hỏi: “Mới sáng sớm ngày ra, cô làm gì vậy?”
"Có người bỏ tiền đầu tư!” Thảo Tròn phấn khích nói: “Người đó là một ông chủ giàu có, hình như là tổng giám đốc của công ty nào đó".
“Thật sao?" Lục Tam Phong mở to đôi mắt đang lơ mơ ngái ngủ của mình, đứng tránh sang một bên để cô ta vào phòng, hỏi: “Là người mà cô quen trong Hoàng Đình Palace sao?"
“Đúng vậy, tối hôm qua có buổi tiệc, tổng giám đốc Dương...
Thảo Tròn nói hết mọi chuyện một lượt cho Lục Tam Phong nghe. Đương nhiên là cô ta sẽ không nói cho Lục Tam Phong biết, lúc ở Hoàng Đình, bản thân cô ta đã không cắt xén chấm mυ'ŧ của những tổng giám đốc lớn đó mà thay vào đó, cô ta lại nói mấy hôm nay mình đã học về tài chính như nào, làm đầy đủ bài tập, bày ra một dáng vẻ rất đỗi lạc quan và tích cực.
Những lời đó thực sự rất không tồi, nếu nói một cô gái làm về tài chính kinh doanh trà trộn vào chốn phong lưu trăng hoa thì chắc chắn là cô gái đó sẽ bị nói là sa ngã trụy lạc. Nhưng lúc một cô gái đang “tiếp khách vẫn cố gắng nỗ lực học về tài chính thì sẽ chuyên tâm, miệt mài hơn rất nhiều.
Lúc Thảo Tròn kể về sự nỗ lực của mình, đồng