*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước khi đi, Lục Tam Phong đã ra lệnh cho Trương Phượng Tiên, kể từ bây giờ trở đi, anh yêu cầu bộ phận tiếp thị phải đưa ra một bản báo cáo khảo sát thị trường tổng hợp mới nhất trong vòng một tháng.
Đồng thời, để Trương Phượng Tiên đăng ký với một công ty túi da. Pháp nhân không được có bất kỳ mối quan hệ gì với hai công ty Thủy Hoàn và Phong Giai, chỉ cần tùy tiện tìm một thẻ căn cước để đăng ký và dùng để ký hợp đồng với Trang Đức Trung là được.
Mối quan hệ giữa công ty này và Điện tử Thủy Hoàn là mối quan hệ hợp tác.
Sau khi giải thích một số chi tiết cụ thể, anh lái xe trở lại khách sạn, sáng ngày hôm sau, Trang Thiên Vân đã gọi điện nhiều lần từ nước ngoài, đồng thời nói rõ tình hình với đội kiểm soát rủi ro và đưa ra phán đoán sơ bộ về tất cả số tài sản trên danh nghĩa của Lục Tam Phong, được coi là phù hợp để đầu tư, và rủi ro tính được đưa ra là khoảng 10%, số liệu này thuộc mức độ rủi ro sơ cấp nếu mạo hiểm đầu tư.
Vào lúc 10 giờ sáng, một chi đội từ Quỹ ngân sách Phú Long đã bay đến Bình Châu!
Mấy ngày nay Tiêu Nhất Bính suốt ngày làm ma làm quỷ, một số phương tiện truyền thông đã bắt đầu đến nơi dò hỏi, ngồi trực trước cửa bên ngoài nhà máy điện tử chụp ảnh gì đó, ngay cả nhân viên nhà máy cũng bị giữ lại không ngừng hỏi thăm.
Lục Tam Phong đã đọc nhật báo Đô thị địa phương, trong đó có đăng một tin tức về một xí nghiệp như vậy trong cột thông tin với tiêu đề: Hãy cảnh giác! Đừng để các nhà máy điện tử đã nát lại càng nát thêm!
Nội dung đơn giản chính là nói Lục Tam Phong có tiền sử tiền khoa, lần này rất có thể là đang lừa gạt mọi người để nhận trợ cấp, nhất là sau một đoạn thời gian dài như vậy vẫn không sản xuất ra được một loại TV nào, hơn nữa đã phỏng vấn mấy lần rồi cũng không nói ra được tên của người đứng đầu nhà máy, những người điều hành cao nhất thậm chí còn không có bản vẽ.
Có vẻ như lời tuyên bố sẽ xây dựng một nhóm nghiên cứu khoa học trong nước lớn nhất ở Thành Minh và việc hợp tác với các công ty nghiên cứu phát minh hàng đầu thế giới dường như toàn bộ đã trở thành một lời nói suông.
Toàn bộ bài báo đưa tin chưa đến một nghìn chữ, cuối cùng tóm gọn lại là bọn họ đã gọi điện đến văn phòng thị chính, muốn hỏi người tổng phụ trách Hoàng Hữu Danh, nhưng thư ký cứ một mực nói rằng ông ấy đang bận họp.
Lục Tam Phong lấy tay xoa xoa mặt, anh có thể tưởng tượng nếu bây giờ Hoàng Hữu Danh nhìn thấy bài báo này, ông ấy nhất định sẽ hỏi thăm ba đời tổ tông bọn họ một trận trong phòng làm việc, một khi bài báo này được một số phương tiện truyền thông quan trọng theo dõi, dư luận bị kích động lần thứ hai chắc cũng đủ để Hoàng Hữu Danh uống đủ một bình.
"Dù sao thì ông ấy cũng không làm gì. Mọi việc cần phải làm tôi đều đã làm xong xuôi, giờ chắc cũng nên đi qua đó một chút." Lục Tam Phong vừa nói vừa gấp tờ báo lại.
“Cái gì mà đi qua?” Giang Hiểu Nghi đang đứng trước TV, cố gắng học yoga với những người bên trong.
"Là Hoàng Hữu Danh!"
"Giám đốc Hoàng thật sự rất tốt, ông ấy đã giúp đỡ em rất nhiều lần."
“Anh cũng không đối xử bạc đãi với ông ấy nha!” Lục Tam Phong nhìn đồng hồ, thời gian mà anh ước định với Trang Đức Trung là vào giữa trưa, vẫn là nhà hàng tối hôm qua, đứng dậy nói: “Hai chúng ta đều cùng là loại người, chiếm tiện nghi không bao giờ thiệt thòi, đều cùng đánh một loại cờ với đối thủ của mình, và cùng với bạn bè của mình cũng đánh một loại cờ, bất phân thắng bại mới là bạn tốt."
Khoảng hơn mười một giờ trưa, Lục Tam Phong đến khách sạn, Trang Đức Trung đã đến, hôm nay anh ta ăn mặc trang trọng hơn rất nhiều, một thân mặc vest và đi giày da, bên cạnh còn có sáu bảy người đàn ông trung niên đi cùng.
“Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ!” Trang Đức Trung bắt tay Lục Tam Phong nói: “Cùng chụp một tấm ảnh chung nào."
Một nhóm người đứng đó chụp ảnh chung, hôm nay bọn họ đã đặt hai bàn ăn, trên bàn ăn không có rượu mà thay vào đó là đồ uống và trà, có thể nhìn ra được đồ uống đêm qua còn chưa được tiêu hóa hết.
Bữa ăn này diễn ra vô cùng náo nhiệt, sau bữa ăn, anh lấy hợp đồng ra nhìn xem qua một chút, sau khi chắc chắn các điều khoản cụ thể không có vấn đề gì liền ký tên!
Sau khi tiễn nhóm người Trang Đức Trung đi, trên đường trở về, Lục Tam Phong ngồi ở hàng ghế sau nói: "Cô có đọc được tin tức trên nhật báo Đô Thị ngày hôm nay không?"
"Tôi có xem qua một bài báo viết về tôi."
"Để người ở bộ phận thương mại xử lý đi, cứ nói là sản phẩm của chúng ta rất nhanh sẽ được xuất xưởng, sau khi trở về mở một cuộc hội nghị và gọi toàn bộ đội ngũ quản lý tới đây, ngày mai tôi sẽ bay đến Thành Minh một chuyến, cô có thể gọi điện thoại thông báo cho Liễu Ngoạn biết một tiếng." Lục Tam Phong dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nói: "Tôi sẽ mang theo bản vẽ trở về, sau đó chính thức sản xuất, tạm thời cô hãy phụ trách phương diện thị trường."
“Không có tin tức gì về người đó sao?” Trương Phượng Tiên ngạc nhiên hỏi.
"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, anh ta nói muốn đi, cũng không thể chỉ là nhấc chân lên bước đi thôi đúng không?"
Tại thủ đô, trụ sở Tiên Tưởng, trong văn phòng tổng giám đốc, Chu Hoài Đông đang tựa đầu lên tay, cả người như mất hồn mất vía, trước mặt có đặt một lá đơn từ chức, trên đó viết vài chữ: Suy nghĩ lại đi.
Một cô gái trong trang phục chuyên nghiệp gõ cửa tiến vào và nói:
"Tổng giám đốc Chu, phòng họp đã được chuẩn bị xong."
Chu Hoài Đông ngẩng đầu lên hít sâu một hơi: "Không cần nữa, nói bọn họ giải tán đi."
Trợ lý có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại mấy ngày nay thì tình huống này cũng là bình thường, không nói tới tổng giám đốc Chu, rất nhiều người cũng đã nghe được một ít tin đồn đại, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy rất bàng hoàng.
Chu Hoài Đông dựa vào ghế, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, tâm tư của anh ta đã sớm không còn ở đây nữa, anh ta đứng dậy cầm giấy đơn từ chức và bước ra ngoài, gõ cửa văn phòng chủ tịch, bước vào, đặt đơn từ chức lên trên bàn làm việc.
"Chủ tịch Liễu, lý tưởng của hai chúng ta không hợp nhau, tôi nghĩ tốt nhất vẫn là nên đường ai nấy đi, nghĩ lại mấy năm qua tôi cũng coi như đã làm được rất nhiều việc, sau này có dịp lại vui vẻ tụ họp." Chu Hoài Đông trầm giọng nói.
"Anh rốt cuộc là tin vào ai mà nói? Anh có bị ma quỷ ám ảnh không vậy?" Chủ tịch Liễu tháo kính mắt xuống, xoa xoa mặt nói: "Quốc hữu hóa là điều không thể, bây giờ tập đoàn đã được hoàn thành và thành lập nên thương hiệu, anh lại muốn rời đi?"
"Tôi đã không còn tâm trí để làm việc được nữa. Tôi cảm thấy mình giống như một người làm công, và sẽ luôn là một người làm công vậy." Chu Hoài Đông tự cười nhạo bản thân.
“Có người cho anh quyền sở hữu cổ phiếu?” Chủ tịch Liễu nhìn Chu Hoài Đông và nói: “Năng lực làm việc của anh rất tốt, nhưng trong xã hội này có rất nhiều kẻ lừa đảo, anh không nên tin tưởng lời của người khác dễ dàng như vậy, anh nên biết tình hình công ty của chúng ta bây giờ như thế nào mà, tôi không có đủ tư cách để giao cho anh quyền sở hữu cổ phiếu, tôi cũng chỉ là một cổ đông nhỏ nhoi mà thôi!"
"Tôi biết, vì vậy tôi cũng đã nói có gặp nữa chắc chắn sẽ có ly biệt."
Lúc này chủ tịch Liễu mới nhận ra rằng bây giờ cho dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng đã vô ích, anh ta đã hạ quyết tâm phải rời đi, ông ấy đem đơn từ chức bỏ vào trong ngăn kéo, rồi phất phất tay nói: "Đi đi, đi đi. Nếu tôi biết được ai đang ở sau lưng làm chuyện xấu chắc chắn sẽ cho người đánh gãy chân kẻ đó!"
Vào khoảng một giờ trưa, khi Lục Tam Phong trở lại nhà máy, nhìn thấy hàng chục chiếc xe tải đang xếp hàng để tiến vào khu nhà kho, Trương Phượng Tiên liếc nhìn anh và nói: "Đợt hàng thứ hai đã về rồi. Số tiền kia của anh ta lúc nào thì được ghi vào tài khoản? Người ta muốn nhận được tiền đợt tài liệu đầu tiên vào tháng sau."
“Tháng sau?” Lục Tam Phong có chút bất mãn nói: “Chu kỳ thanh toán là bao lâu?"
"Ba tháng!"
"Nếu chu kỳ là ba tháng, hãy nói với người ở Bộ phận Thương mại rằng lô hàng đã bị trì hoãn quá lâu, đổi chu kỳ thanh toán toàn bộ thành nửa năm. Tài chính vốn đã không đủ, tiền mặt bây giờ mới là thứ cơ bản." Lục Tam Phong trầm giọng nói.
Xe dừng dưới tòa nhà văn phòng, Trương Phượng Tiên mở miệng nói: "Anh có muốn đến văn phòng của mình nhìn qua một chút không? Trang trí thiết bị cũng không tệ lắm."
"Lên xem đi, tôi cũng phải chuẩn bị một chút."
Trương Phượng Tiên gọi vài người tới phân phó vài câu, sau đó đưa Lục Tam Phong lên lầu, văn phòng rất lớn, hơn 100 mét vuông, một bàn làm việc được làm bằng gỗ nguyên khối khổng lồ, một chiếc ghế cho ông chủ được bọc lại bằng da thật, sau lưng là một tấm bảng rất lớn được viết bằng bút lông, trên đó có ghi tám chữ: Trời đất rộng lớn, có đất dụng võ..
Chính giữa được chia làm hai nửa, phía trước là phòng tiếp khách, TV, ghế sô pha, bàn trà đều có đủ mọi thứ, trang trí rất xa hoa, Lục Tam Phong nhìn chung quanh một vòng, nói: “Không sai, tốt hơn văn phòng của Hoàng Hữu Danh, ngày nào đó phải gọi ông ấy đến đây cho tôi để khoe khoang một lần mới được.”
“Ngoài ra còn có một khu vực nghỉ ngơi.” Trương Phượng Tiên đi về phía chiếc tủ phía sau lưng, mở chiếc tủ ra và một cánh cửa ngầm xuất hiện bên trong, đi xuyên qua đằng sau nó là đi vào một căn phòng ngủ, bê trong có một chiếc giường lớn, tủ quần áo và vân vân.
"Cái này..."
"Căn phòng này ban đầu được thiết kế như thế này vốn là phòng làm việc của phó chủ tịch, là do người khác sắp xếp vào để làm việc cho người khác, tôi đã kiểm tra thông tin, người mà người này bao nuôi hết thảy có bảy người, chuẩn bị một nơi như thế này cũng là chuyện bình thường, vừa vặn có thể làm một chỗ nghỉ ngơi cho anh." Trương Phượng Tiên chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Tam Phong, nhướng mi liếc anh một cái, có phần trêu chọc: "Anh định bao nuôi mấy người đây?"
Lục Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô ta đứng rất gần anh, hơi thở nóng rực phả vào trên mặt Lục Tam Phong, trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó, như có thứ gì đó đang bùng cháy, làm thay đổi bầu không khí của cả căn phòng.
“Chuyện đó... đã đến giờ họp rồi.” Lục Tam Phong có chút không dám nhìn thẳng cô ta.
"Còn sớm. Mới một giờ rưỡi thôi.
Chỗ này tốt lắm. Lúc anh mệt mỏi còn có thể trực tiếp nghỉ ngơi." Trương Phượng Hạ liếc nhìn đánh giá chiếc giường, nói: "Anh có muốn nằm thử lên đó không? Cái nệm mới rất đắt tiền đó."
"Tôi vẫn nên đi ra ngoài!"
“Anh đang trốn cái gì?” Trương Phượng Tiên vươn hai tay ôm lấy cánh tay của Lục Tam Phong, kéo một chút, Lục Tam Phong mã thăng bằng lảo đảo ngã xuống giường, cô ta nói: “Tôi còn có thể ăn thịt anh chắc?
"Chỉ là chỗ này chỉ có cô nam quả nữ, không thích hợp."
"Thế nào? Tôi có phi lễ anh sao? Coi như anh tốt như vậy, tôi liền lấy lại anh." Trương Phượng Tiên ngồi ở bên giường thở dài nói: "Ngày mùng hai tết là tôi đã phải tới rồi, mấy ngày hôm nay cũng chỉ ngủ được sáu tiếng đồng hồ, đã lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên tôi mệt mỏi như vậy đấy!"
Lục Tam Phong biết rõ đối với