Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 232: Anh bán đứng em?

"Được, tôi biết rồi." Lục Tam Phong trả lời lại một tiếng rồi đi ngoài. "Anh lại đây!" Cao Chí Dũng nói với cô gái ở bên ngoài. "Giám đốc Cao có chuyện gì?" "Sở công an thành phố điện đến, có nói xảy ra chuyện gì không?" Cao Chí Dũng tò mò nói. "Không có, chỉ bảo chúng ta nói với tổng giám đốc Cao một hai ngày nữa đến cục một chuyển, hình như là mở tiệc gì đó, cụ thể cũng không nói rõ, giám đốc Cao còn chuyện gì nữa không?" "Không, cô đi làm việc đi!" Cao Chí Dũng ngồi xuống suy nghĩ, không biết trong hồ lô của Lục Tam Phong đang bán thuốc gì, nhưng trực giác mách anh ta rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Lục Tam Phong lái xe đến sở công an thành phố, đợi phía trước sảnh có một cảnh sát trẻ tuổi khoảng ba mươi tuổi đưa anh ra phía sau.

Ba tầng phía sau cơ bản đều là văn phòng làm việc, cũng có một số phòng trực ban gì đó, dẫn Lục Tam Phong đến phòng nghị sự rồi ngồi xuống, rót một tách trà, khách sáo nói: "Tổng giám đốc Lục, xin anh đợi một chút, cục trưởng Chu sẽ đến ngay" "Không sao." Lục Tam Phong nâng tách ra lên uống một ngụm.

Sau khi nhân viên cảnh sát kia rời đi, Lục Tam Phong quan sát xung quanh nơi này, đang trang trí khá nghiêm túc, có tám chiếc ghế sô pha màu đen được sếp thành hai hàng, trên tường có treo vài lá cờ, huy chương, còn có cờ thi đua vẻ vang, biểu ngữ gì đó.

Xem ra phòng hội nghị này có tiêu chuẩn không thấp, Lục Tam Phong đang quan sát, cửa phòng bị đẩy vào, bước vào là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặt chữ điền, mang theo chút oai phong, uy nghiêm, phía sau còn có thêm bốn năm người. "Anh là tổng giám đốc Lục?" Đối phương nhìn Lục Tam Phong khẽ kinh ngạc. "Đúng vậy, xưng hô với ông thế nào?" Lục Tam Phong khách sáo nói. "Tôi họ Vương, là người phụ trách sở công an thành phố, mau ngồi xuống đi, tôi đi họp có nghe nói tổng giám đốc Lục còn rất trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến như vậy."

Cục trưởng Vương nói. "Chỉ là một kẻ phiền phức, sao có thể so với ông được." Lục Tam Phong ngồi xuống nói.

Đối với loại khách sáo này cũng chỉ có thể nghe thôi, trong nửa năm gần đây, tôi đi họp ở đâu cũng nghe đến bốn chữ thực phẩm Phong Giai, đi họp ở những tỉnh khác, thường hay nghe đến Lục Tam Phong, ở doanh nghiệp tư nhân cũng ca ngợi ở cuộc họp lớn, Cao Chí Dũng thay mặt tham dự, nhưng thư ký Kim lại hết sức khen ngời Lục Tam Phong.

Chuyện này tuyệt đối không đơn giản! "Lần này là hành động lớn, hành động lần này là riêng của điện tử Hùng Miêu, cảnh sát của mười hai tỉnh cùng làm, do tập đoàn điện tử Hùng Miêu khởi xướng, thành phố cũng ta cũng nhận nhiệm vụ, mặc dù lần này chủ yếu tấn công mục tiêu không ở thành phố này, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của thực phẩm Phong Giai, chúng tôi cam đoan công ty vẫn sản xuất an toàn, bảo đảm sản xuất, bảo đảm ổn định, bảo đảm phát triển, hai bảo đảm một thúc đẩy!" "Ý của cục trưởng là sau hành động này qua đi, ở thành phố sẽ tổ chức một hoạt động tuyên truyền, muốn đem thực phẩm Phong Giai trở thành trọng điểm, ý của tổng giám đốc Lục thế nào?" “Ủng hộ, chắc chắn ủng hộ, năm nay thực phẩm

Phong Gian đã xảy ra không ít vụ án, cảm ơn các vị đã hỗ trợ, nhất định các vị sẽ nhận được cờ thưởng thi đua." Lục Tam Phong khách sáo nói. "Vì nhân dân phục vụ mà, chủ ếu là phối hợp với thực phẩm Phong Giai làm tốt hành động đặc biệt lần này, là công xưởng chính, nhất định phải được ưu tiên hàng đầu."

Lục Tam Phong liên tục lắc đầu, trong lòng đã rõ, lên tiếng: "Sau khi hành động này kết thúc, chúng tôi nhất định sẽ không quân sự cẩn thận, chu đáo, tinh tế của cục trưởng thành phố trong lần hoạt động đặc biệt này, mặc dù tiền tuyến rất quan trọng, nhưng hậu phương vững chắc mới là mấu chốt"

Những người có mặt ở đây nở một nụ cười, chủ đề trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, trò chuyện về vụ án mất trộm cách đây mấy tháng trước của thực phẩm Phong Giai, một tiếng sau, Lục Tam Phong ký tên lên điều lệ hoạt động phối hợp giữ bí mật sau khi ra khỏi sở công an.

Hai mươi tư giờ sau, lô hàng đầu tiên sẽ cập và công xưởng ở Phước Châu, Đỗ Lam Minh gọi điện đến nói, có hai mươi lăm chiếc xe chở hàng tới rồi, toàn bộ đều được bao bọc rất chặt chẽ, kín đảo, trên đơn ký vào công xưởng là nhập hàng vải vóc, thuốc nhuộm, máy dệt vân vân... công ty rất lộn xộn, đều là những thứ của công ty may mặc.

Hồm đó Tô Ái Linh vội vàng đến Phước Châu, bên trong công xưởng cấm không cho bất kỳ người nào vào nhìn trộm, có không ít người bàn địa vào bên trong bốc hàng, nghe nói toàn là gỗ, đặc biệt nặng, trên mấy cái này đều là tiếng nước ngoài, có tiếng Nhật, tiếng Hàn, khá là phức tạp.

Đỗ Lam Minh nghe thấy đây là lần đầu tiên cảnh giác như vậy, bây giờ đồ nhập vào rất ít, để kéo kiện hàng lớn như thế này vào, bên trong không có gì khác thường mới là lạ đó.

Lục Tam Phong nghe điện thoại nói với anh ta không phải lo nhiều chuyện như vậy, làm tốt phần của mình đi là được rồi, nếu như nhúng tay vào, cho dù hậu quả có như thế nào anh cũng không thể bảo đảm được.

Càng không cho phé chuyện này truyền ra ngoài, Đỗ Lam Minh mặc dù rất tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, anh ta cảm thấy chuyện này không thể nào dây vào được.

Trong vòng một tuần, các công xưởng lớn của thực phẩm Phong Giai bắt đầu mới kho, từng chiếc từng chiếc xe lớn kéo hàng vào, ít nhất là mười xe, nhiều nhất là cả trăm chiếc.

Đầu động, ngày hai mươi sáu tháng mười, Lục Tam Phong bước lên trên hãng hàng không Thanh Đảo, lần này chỉ có một mình anh đi, lúc máy bay hạ cánh, ngay cổng đã nhìn thấy Tô Ái Linh mang yếm bò, tóc được cột lên, trước mặt đội một cái mũ nồi màu vàng, cả người trông rất khí thế, mạnh mẽ. "Ở đây nè!" Cô ngoắc ngoắc tay, trên mặt tràn đầy ý cười, có thể thấy, mày ngày này tâm trạng của cô rất tốt.

Lục Tam Phong bước đến, Tô Ái Linh liền nhào vào lòng anh, khoác lấy tay anh mà nói: "Em sẽ giới thiệu cho anh một chút, ông Hứa, chủ yếu là thực hiện giao dịch thương mại hàng hóa ở Giao Châu, Thanh Đảo, ông ta là nhân vật tại mắt của cấp trên."

Lục Tam Phong quan sát đối phương một lượt, rồi mới lên tiếng: "Xin chào! "Đây là tổng giám đốc Triệu...

Về cơ bản họ đều là những người nổi tiếng, hoặc chịu trách nhiệm về phía ngân hàng, trên đường về khách sạn, Lục Tam Phong không chỉ nghe bọn họ nói chuyện vận chuyển hàng hóa mà còn cả vận chuyển người, kéo người sang làm chuyện phi pháp.

Trên con tàu này, có rất nhiều cổ đông, có người muốn cho thuê một kho hàng, có người cho kho để chuyên chở hàng hóa kho một giá, cho người khách thuê kho thuê một giá, theo như lời của Tô Ái Linh, đây không phải tàu, mà đây là vàng!

Khách sạn ỏ phòng có view biển, vừa đến khách sạn, Tô Ái Linh đã kéo rèm cửa sổ lại, nói: "Ngủ đi!" "Hả? Trời còn chưa tối mà, không hợp lý lắm?" "Nghĩ cái gì vậy? Tối đưa anh đến nhận hàng, làm quen quy trình một chút, sau này chuyện này đều giao hết cho anh, dù sao em cũng có người đàn ông của mình rồi, không phải sao?" Tô Ái Linh nở một nụ cười ấm áp. "Đi bằng đường bờ biển hả?" "Không có cảng làm sao cập vào, thuê một chiếc thuyền nhỏ hay cano gì đó, kéo hàng vào, đi trên biển!" "Lạnh quá, anh không muốn đi được không?" "Không được, bây giờ em đi ngủ đây!" Tô Ái Linh có vài phần nũng nịu, đẩy anh ngã xuống giường, mấy phút sau lại giống một con bạch tuộc quấn lấy anh, thì thầm nói: "Lúc nào anh ly hôn với vợ?" "Sắp rồi, mấy ngày nữa ngả bài với cô ta." Lục Tam Phong nhìn trần nhà nói.

Tô Ái Linh liền vui vẻ, bặm môi hôn lên một cái, mấy tiếng đồng hồ sau cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, vang lên tiếng gáy của cô, điện thoại trên đầu giường vang lên ting ting ting.

Lục Tam Phong vươn tay lấy điện thoại nhìn xem, là tin tức của sở công an thành phố: "Tối nay thu hết lưới

Trong lòng Lục Tam Phong nhảy dựng lên, không ngờ lại nhanh như vậy, đã thu lưới rồi, trên biển đương nhiên cũng bố trí canh gác, một khi xảy ra chuyện mình ở trên thuyền rất nguy hiểm.

Lục Tam Phong càng không thể ngủ ngon, anh có thể đoán được trước đó Tô Ái Linh cuồn loạn như thế nào, chuyện gì cũng có thể làm.

Mười hai giờ tối, Tô Ái Linh tỉnh dậy ăn cơm, thay quần áo dày, nhìn thấy Lục Tam Phong vẫn còn nằm ở trên giường, hối thúc: "Mau dậy đi nào." "Anh buồn ngủ quá, không đi đâu. "Sao không đi được? Đưa anh theo đi làm quen, không sao, gió biển thổi một cách là tỉnh ngay." Tô Ái Linh mang quần áo đặt bên giường. "Lần sau đi, cũng đâu phải không có lần sau. "Anh biết lần này nhập bao nhiêu hàng không? ít nhất có thể tiêu thụ trong vòng một năm, một năm có bao nhiêu lần như thế, mau lên!" Tô Ái Linh tỏ vẻ không vui.

Lục Tam Phong có thể nhận ra được, bây giờ bản thân mình trước mặt cô ta không thể nào thương lượng được, người ra nói ấm áp như vậy, hoàn toàn là vì tâm trạng cô ta đang vui, nếu không vui thì sẽ buông những lời không hay.

Chỉ có thể cố gắng dậy mặc quần áo.

Trên bờ biển rất vắng lặng, mây đen dày đặc che khuất cả ánh trăng, lúc này biển tối mênh mông như địa ngục, áp lực đến mức khiến người ta không thở nổi.

Trên biển đã có thuyền chờ sẵn, Lục Tam Phong lên cano, thắt dây ăn toàn, Tô Ái Linh ngồi bên cạnh nói một câu: “Xuất phát”

Trên biển có rất nhiều cano, chạy như bay mười mấy phút, có thể nhìn thấy một chiếc tàu hàng khổng lồ đang dừng ở phía xa, tất cả con tàu nhỏ đều phi về phía con tàu lớn đó.

Sau khi đã dừng lại, thì móc một sợ dây thừng khóa lại với tàu lớn, bên trên buộc một ngọn đèn, có người lớn riếng nói: "Làm gì đấy?" "Lấy hàng biển!" "Là vị tổng giám đốc nào?" "Tổng giám đốc họ Tô."

Lục Tam Phong ngồi trên cano chỉ có một cảm giác, đó là lạnh, gió biển thổi đến mang chút ẩm ướt như một con dao, trước mặt mọi thứ đều tối, anh cũng chỉ có thể một con tàu màu rêu, bên trên còn bám từng lớp vỏ sò, mùi tahnh của biển không ngừng xộc vào đầu anh khiến anh buồn nôn.

Người trên thuyền thả xuống một thang dây, Tô Hữu

Dũng vỗ vai Lục Tam Phong nói: "Lên thuyền đi, vào khoang thuyền!" "Ở đây nhé." "Ở đây làm gì? Cho lạnh cóng hả?"

Đám người kia đã bắt đầu dơ hàng, Tô Ái Linh tưởng rằng tâm trạng của anh không được tốt, vừa định an ủi, đột nhiên xung quanh đèn bật sáng lên, chiếu thẳng về phía bên này, bắt loa hét lên. "Tất cả đứng yên, chúng tôi là cảnh sát biển, các người đã bị bao vậy rồi, đừng hòng mà nhảy xuống nước, ở đây có cá mập, căn bản không thể nhảy.

Nhất thời hiện trường lúc này trở nên hoảng loạn, nhung thuyền của cảnh sát biển vẫn chầm chậm bao vây lấy, căn bản không thể nào thoát khỏi.

Tô Ái Linh trừng mắt có chút không thể tin được tất mọi chuyện đối với cốc mà nói như quen việc dễ làm, ở đây duy nhất chỉ có Lục Tam Phong là biết chuyện này. "Anh bán đứng em?"

Lục Tam Phong cảnh giác nhìn cô, dường như đang còn lại chiếc cano của bọn họ, cô là một người phụ nữ không có vũ khú chỉ đánh tay không. "Không có chứng cứ đừng nói bậy!" "Còn cần chứng cử sao? Em đối xử với anh không đủ tốt sao? Vì sao lại bản đứng em?” "Mọi người đều có qua có lại, cho cô cổ phần khống chế của tôi, là không được phép lừa cô sao?"

Chẳng mấy chốc Lục Tam Phong đã ngã bài ngửa.