*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thư ký Thôi đi theo sau Hoàng Hữu Danh đã đi tới, anh ta giơ tay vẫy chào Thôi Cửu một tiếng, Thôi Cửu vội vàng đi tới bên cạnh Hoàng Hữu Danh nói chuyện, giải thích về việc lúc trước.
“Cậu cần gì phải giải thích với tôi về những việc này?” Hoàng Hữu Danh đặt hai tay ở sau lưng, cất bước đi về phía của Kim Ngọc Anh, trên mặt mang theo nụ cười tươi nói: “Ngọc Anh tan làm rồi sao?”
“Cháu đã xin nghỉ, hôm nay tổng giám đốc Lục vất vả tới đón cháu vì muốn cùng nhau ăn chung một bữa com."
“Tình cảm tốt như vậy sao?” Ánh mắt của Hoàng Hữu Danh nhìn về phía của Lục Tam Phong.
“Tổng giám đốc Hoàng có vẻ còn chưa rõ lắm, mấy tháng trước tôi đến Xương Châu giải quyết tranh chấp, trùng hợp là ở ngay bên cạnh trường học của Ngọc Anh, sau đó tôi vô tình gặp cô ấy, mà trong thời gian đó tôi cũng không có việc gì bận cho nên thường xuyên qua lại, hai chúng tôi liền trở nên thân thiết” Lục Tam Phong nói ra.
“ồi! Chuyện này thật là tình cờ, thật sự là tình cờ... quá trùng hợp rồi!” Hoàng Hữu Danh cười mà như không cười nói.
“Chuyện này khả năng chính là do duyên phận, chúng ta cũng đừng đứng đây nữa, mau vào trong thôi!”
“Hai người này là?” Hoàng Hữu Danh nhìn về phía Lục Tam Phong với ánh mắt kỳ lạ, khác thường, ông ta đã từng gặp Giang Hiểu Nghi, mở miệng hỏi: “Tại sao tổng giám đốc Lục không giới thiệu hai người họ đi?”
Ông ta giống như bắt được điểm yếu của Lục Tam Phong, Lục Tam Phong bị bộ dáng kia của ông ta chọc cười, giới thiệu hai người kia nói: “Cô gái này là Trương Phượng Tiên, thư ký của tôi, cô ấy mới du học từ nước ngoài trở về, không theo đuổi tiền bạc, chỉ đang ở chỗ tôi để học hỏi thêm một chút kinh nghiệm."
“Mấy tháng nay anh đã không trả tiền lương cho tôi rồi.” Trương Phượng Tiên liếc mắt nhìn Lục Tam Phong nói.
“Còn cô gái này chính là..."
“Chào thư ký Hoàng, tôi là Tô Ái Linh, là tổng giám đốc của hãng hàng không Thịnh Thế, chủ tịch của hãng thương mại dịch vụ Thiên Vũ, phó chủ tịch Hiệp hội Hàng hải toàn cầu.” Tô Ái Linh tự giới thiệu bản thân, một loạt tên tuổi lớn, coi như đến cả Lục Tam Phong cũng không sánh bằng cô ta.
“Mậu dịch quốc tế, xuất khẩu hàng sang nước ngoài sao?” Hoàng Hữu Danh cảm thấy rất kinh ngạc, đưa tay ra muốn bắt tay với cô ta, hỏi: “Bán ra số lượng lớn những hàng gì vậy?”
“Chủ yếu là vải vóc, tơ lụa và thuốc nhuộm, hoặc một số những thứ khác cũng gần giống như vậy.”
Rất rõ ràng, ngành sản xuất hiện tại của Tô Ái Linh so với ngành của Lục Tam Phong phổ biến hơn, tất cả mọi người đều ủng hộ việc xuất khẩu, bởi hàng hóa có thể được làm ra nhưng bán đi lại là một vấn đề khó khăn khác, cho nên đối với các công ty của Tô Ái Linh thì có rất nhiều người ở các vùng miền khác nhau biết đến.
Mọi người khách sao cùng nhau đi vào nhà hàng, Hoàng Hữu Danh tất nhiên là ngồi vào ghế trên, bên trái là Lục Tam Phong, bên phải là Kim Ngọc Anh, Tô Ái Linh rõ ràng rất để ý đến vị trí chỗ ngồi nên đã ngồi ngay cạnh Lục Tam Phong, Trương Phượng Tiên vì không muốn ngồi cạnh cô ta nên đã chuyển sang ngồi cạnh Kim Ngọc Anh, còn lại là thư ký Thôi, hai anh em bọn họ ngồi chung một chỗ.
Nhà hàng này kinh doanh rất tốt, rất đông khách nhưng đồ ăn vẫn được mang lên rất nhanh, hơn nữa là số lượng đặc biệt nhiều, cũng có thể là bởi vì họ nhận ra Hoàng Hữu Danh.
“Tổng giám đốc Lục, tôi không thể không khen ngợi ánh mắt của cậu rất tốt, tương lai của ngành điện tử là vô cùng rộng mở tươi sáng, tôi thật sự rất chú ý đến cậu, mỗi khi có tin tức thì tôi đều xem.” Hoàng Hữu Danh bưng ly rượu lên nói: “Cái suy nghĩ này của cậu rất đúng, điều kiện tiên quyết chính là tiền và sự kiêu ngạo, nhưng mà tôi cũng rất yên tâm về cậu, cậu làm việc rất thông minh, ngoài ra còn có tiếng tăm tốt!”
“Được tổng giám đốc Hoàng khen ngợi, tôi cảm thấy thật vinh dự, tôi kính ông một ly!” Lục Tam Phong cụng ly một cái sau đó uống cạn ly rượu.
Hoàng Hữu Danh uống một nửa lỵ, đặt ly xuống, đưa mắt nhìn một lượt mọi người xung quanh ở trong phòng, mở miệng nói: “Ngày hôm nay, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều không phải là người bình thường..."
Lời ông ta còn chưa nói hết thì thư ký Thôi đã vội vàng đứng lên, thuận tay kéo thêm Thôi Cửu đứng lên.
“Cậu ngồi xuống, tôi còn chưa nói đến cậu.” Hoàng Hữu Danh nhìn về phía Lục Tam Phong nói: “Tâm tư của cậu thì tôi rất hiểu nhưng cậu lại là rồng cưỡi mây, sương mù còn tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không thể chịu được sự dày vò của cậu, nếu như việc được xử lý thuận lợi, thì năm sau cậu đến đây tôi có thể miễn phí tiền đất, miễn phí cho vay và miễn thuế”
Kim Ngọc Anh ở một bên nghe xong thì cảm thấy sững sờ, nhìn về phía của Lục Tam Phong cảm thấy nghi ngờ, không phải anh nói là tất cả mọi chuyện đều thuận lợi rồi sao, vậy thì tại sao chú Hoàng nói những lời này lại giống như muốn đuổi người đi vậy?
“Tổng giám đốc Hoàng, tôi ngồi ở đây không biết phải nói thêm điều gì, đây không phải là chuyện của tôi, thế nhưng trong bữa cơm này tôi đã hiểu rõ ý của ông, tôi biết ông không muốn mạo hiểm, nhưng ông vẫn hy vọng anh ấy thành công, đến chỗ này của ông xây dựng nhà máy, để nâng cao vị trí.” Tô Ái Linh nhìn ông ta nói: “Nhưng như vậy thì có phải có hơi...?”
Không được nể mặt, Hoàng Hữu Danh không nhịn được ho khan hai tiếng, chuẩn bị mở miệng nói thì Lục Tam Phong đã nói trước, anh quát lớn: “Cô đang nói cái gì vậy? Đây là việc của cô sao?”
Tô Ái Linh tức giận nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong chuẩn bị phản bác thì lại hít một hơi thật sâu nhịn lại.
“Tổng giám đốc Hoàng, cô ấy chỉ là một người con gái mà thôi, cho nên không hiểu chuyện, ông đừng trách cô ấy” Lục Tam Phong tự rót cho mình một ly rượu, bưng ly rượu lên nói: “Tôi có thể nhận lỗi với ông thay cho cô ấy!”
Nói xong, anh uống một hơi cạn.
“Được rồi, được rồi, tôi cũng biết rõ mọi người ở bên đó cũng rất bận, định lúc nào mua vé vậy?” Hoàng Hữu Danh trực tiếp hỏi thẳng.
Lục Tam Phong xua xua tay, không để ý đến câu hỏi của Hoàng Hữu Danh, quay đầu nhìn về phía Kim Ngọc Anh mở miệng nói: “Ngọc Anh à, công việc lần trước thật may vì có cô giúp đỡ, nếu không thì tôi lại bị người khác coi thường ở một nơi đất khách quê người, nhất là người chú đã bênh vực lẽ phải, còn tổ chức hội nghị thảo luận và nghiên cứu chuyên môn, phát biểu thể hiện tinh thần của tại buổi hội thảo, tôi thật sự rất muốn tìm một cơ hội cảm ơn hai người.”
Hoàng Hữu Danh nghe xong lời này thì có chút sững sờ, chuyện ồn ào đến mức như vậy sao? Còn tổ chức cả hội thảo, chỉ vì cậu ta sao?
“Không cần, đừng quá quan trọng việc này, không cần thiết phải làm vậy đâu.” Kim Ngọc Anh hồi hộp xua tay nhẹ.
Lục Tam Phong đứng lên nói: “Tôi mời cô một lỵ.”
Lúc này Kim Ngọc Anh mới thở ra một hơi, nói ra: “Anh đừng uống nhiều quá, cả tối nay anh đã uống không ít rồi.”
Lục Tam Phong uống một hơi cạn sạch, Trương Phượng Tiên ở một bên liên tục khuyên bảo anh đừng uống nhiều, buổi tối hôm nay anh đã uống nguyên một chai rượu vào trong bụng, nhìn qua đã thấy anh có chút say.
“Không sao đâu, mọi người vui vẻ náo nhiệt lên, bây giờ không uống thì bao giờ mới có thể uống đây?” Tô Ái Linh nhẹ giọng nói, đối với mấy chuyện này thì cô ta quá quen thuộc, đừng nói là uống xong rồi nhổ ra, cho dù có phải vào bệnh viện cũng phải uống!
Lục Tam Phong buông ly rượu xuống, mở miệng nói: “Rượu này dù sao thì cũng uống rồi, cô bây giờ cũng đã phải bắt đầu ra ngoài làm việc rồi, cũng không có nhà ở, vừa đúng một thời gian trước tôi đã mua một căn nhà, không nghĩ là sau đó lại mua thêm một căn, nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc một hồi cảm thấy năm trăm bốn mươi triệu này thật vô nghĩa, vì vậy liền muốn để lại”
Thôi Cửu ở một bên nghe Lục Tam Phong nói thì lập tức trợn tròn mắt, đây chẳng phải là người có rất nhiều tiền sao, còn có thể mua cả biệt thự năm trăm bốn mươi triệu sao?
Kim Ngọc Anh như đã ý thức được điều gì, lập tức vội vàng xua tay nói: “Quá quý giá rồi, anh cứ giữ lấy đi, đương nhiên nếu anh muốn kể cho mọi người nghe về sự giàu có của mình thì anh có thể nói tiếp.”
“Dù sao cũng nhàn rỗi, chiếc chìa khóa này tôi đưa cho cô, nếu cô muốn sống ở đó thì tôi sẽ ở căn nhà bên cạnh” Lục Tam Phong vừa nói chuyện vừa lấy chiếc hộp quà tinh xảo trong túi quần ra, đặt ở trước mặt Kim Ngọc Anh, nói: “Đừng từ chối, cũng đừng nghĩ nhiều, nó là dành cho cô ở, nếu cô mà từ chối thì giống như là đang tát vào mặt tôi.”
“Cái này... không được phù hợp cho lắm... Kim Ngọc Anh khó xử nói.
“Tổng giám đốc Hoàng đang ở chỗ này, hay là cô hãy gọi điện thoại cho chú Kim đi?” Lục Tam Phong nhìn chằm chằm vào cô ta nói: “Hay là gọi điện thoại đi, phục vụ đâu, hãy mang điện thoại vào đây!”
“Dù sao chúng ta cũng không nên quấy rầy Kim... Hoàng Hữu Danh còn chưa nói hết lời thì phục vụ đã đi đến, trên tay cầm một chiếc điện thoại bàn có thẻ.
Lục Tam Phong giới thiệu sơ lược với mọi người trong phòng đó là cái gì!
Đối diện với biển rộng, với mùa xuân về, hoa đang nở, ở thời thanh xuân có cô gái nào không có ước mơ như vậy, Kim Ngọc Anh thực sự rất muốn, nhất là khi Lục Tam Phong nói căn nhà đó là dành cho cô ta.
Cô ta vẫn luôn muốn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình, trong lòng suy nghĩ ổn thỏa thì cô lập tức gọi điện, khi điện thoại vừa gọi đi thì căn phòng vốn xôn xao bỗng nhiên yên tĩnh lại.
“Ba ơi, ba còn chưa đi ngủ sao?” Kim Ngọc Anh vui vẻ nói.
“Vẫn chưa đi ngủ, sao mà con lại gọi điện cho ba vào lúc này, có phải quá trình thực tập không thuận lợi phải không?” Ở đầu dây bên kia điện thoại chính là một giọng nói mạnh mẽ của một người đàn ông.
Hoàng Hữu Danh mở to miệng định nói chuyện nhưng sau cùng vẫn không lên tiếng.
“Được rồi, con có chuyện này muốn nói với ba, chính là Lục Tam Phong đã mua thừa một căn nhà nên muốn nói là con có thể qua đó ở.”
"Lục Tam Phong là ai vậy?”
“Chú Kim, là cháu, Lục Tam Phong ở Thực phẩm Thủy Hoàn, mấy tháng trước có công việc ở Wahaha, thật may mắn là có chú, lúc ở Thành Minh cháu có mua thừa một căn nhà, cháu nghĩ Ngọc Anh ở đây cũng không có chỗ ở, cho nên muốn cô ấy có một chỗ để ở, không nghĩ tới lại quấy rầy đến chú!”
Đầu dây điện thoại ở phía bên kia trầm lặng một lúc, tình cảnh hay nhân vật như thế này ông ta đều chưa thấy bao giờ, cụ thể là có ý gì, sau khi nhận ra rõ ý tứ của đối phương thì khoảng mười giây sau mới có âm thanh vang lên trong điện thoại lần nữa.
“Ngọc Anh, không phải con vẫn muốn ở một mình một nơi sao, nếu như tổng giám đốc Lục ở bên đó không dùng tới thì con có thể qua đó ở cũng được.”
Sau đó Kim Ngọc Anh rảnh rỗi nói chuyện vài câu với ba của mình, Hoàng Hữu Danh cuối cùng cũng nói vài câu mời đến đó chơi, rồi cúp điện thoại, Kim Ngọc Anh nhìn vào chiếc hộp quà tinh xảo, nói: “Vậy thì tôi xin cảm ơn tổng giám đốc Lục!”
Tô Ái Linh nhìn thấy cảnh này thì nở một nụ cười, cô ta đã nói Lục Tam Phong đâu phải là một người dễ đối phó như vậy, làm sao có thể nói đi là đi, hóa ra là anh ở chỗ này để ra nước