Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 205: Tại sao là anh ta?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Tam Phong tận mắt nhìn thấy cô ta rời đi, ngồi trên ghế sofa có cảm tức l*иg ngực như mắc nghẹn, có một người phụ nữ lúc nào cũng lờn vờn quanh người như thế, chẳng khác gì loài linh cẩu trên thảo nguyên của Châu Phi vậy, trời mới biết là cô ta đang rình rập cái gì.

Còn về việc hợp tác với cô ta, cô ta là người thông minh, sớm đã nhìn ra Lục Tam Phong không kiếm chác được gì trên người cô ta, thực phẩm Phong Giai hiện giờ không hề thiếu tiền, hai người không thể làm việc cùng nhau, lúc này là cô ta cần đến Lục Tam Phong chứ không phải là Lục Tam Phong cần đến cô ta.

Trương Phượng Tiên ở phòng bên cạnh nghe thấy có tiếng cãi cọ, đứng ở cửa ra vào, trợn tròn mắt thò đầu vào nhìn.

“Nhìn cái gì mà nhìn hả? Thậm thà thậm thụt cái gì!” Lục Tam Phong bực bội nói.

“Anh cáu gì với tôi chứ, tôi còn tưởng là anh bị người ta đè ra rồi cơ, tôi lại chẳng phải xem anh có quần áo che người không à, lỡ như thật là giống như tôi nghĩ, tôi còn phải bảo vệ hiện trường mà gọi điện báo cảnh sát chứ." Trương Phượng Tiên đứng ở cửa nói vọng vào.

Sắc mặt của cô ta ương bướng, lại còn mang một vẻ quái gở.

“Cô cho chuyện như thể có thể xảy ra được à?”

“Chuyện đó ai mà biết được, cô ta nhìn anh là mắt đã xanh lét rồi, phụ nữ ba mươi tuổi, lên cơn điên thì chẳng khác gì với dã thú đâu?” Trương Phượng Tiên nhìn anh ta rồi hỏi: “Gọi điện thoại về nhà chưa thế?”

Lục Tam Phong gật đầu, ngồi thừ người ở đó.

“Thật là động tay động chân với anh đấy à?”

“Cô hỏi kiểu này, làm như tôi là đàn bà con gái ấy.” Lục Tam Phong cân nhắc những lời mà Tô Ái Linh nói, suy xét một lúc rồi nói: “Cô bảo cô ta muốn cái gì?”

“Muốn anh chứ muốn gì, anh đẹp trai nhé, tứ đại thiên vương anh xếp hàng thứ năm rồi còn gì.”

“Đóng cửa lại, cô về phòng nghỉ ngơi đi.” Lục Tam Phong xua xua tay ra hiệu cho cô ta đi về.

“Đừng chứ! Nói chuyện thêm lúc nữa đi, tôi cũng không có vào phòng anh, không làm cho anh kêu gào thét thảm thiết lên đâu, chỉ đứng ở cửa thế này thôi, lại còn dựa vào cửa thế này cho người ta nhìn thấy, quang minh chính đại nhé.”

“Cô thật là... giọng điệu kiểu gì vậy?” Lục Tam Phong nhìn cô ta vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.

“Xin lỗi nhé, buổi tối ăn mặn quá, cổ họng có chút khó chịu, anh cũng đừng giả vờ nữa, chẳng qua là có tôi ở đây, anh không tiện ra tay, sợ là tôi sẽ nói cho vợ anh biết chứ gì, tôi quan sát anh một thời gian rồi, chỉ cần nhìn thấy cô ta, hai con mắt của anh không bao giờ nhìn vào chỗ nào đứng đắn hết.” Trương Phượng Tiên vừa nói vừa dùng tay múa may ra dấu trước ngực.

Lục Tam Phong mặt mày hầm hầm nhìn cô ta.

Trương Phượng Tiên bị anh ấy nhìn đến nỗi cảm thấy rờn rợn, chậm chạp đứng thẳng người, nói nhỏ: “Ngủ không được nên muốn trêu anh một tí, có cần thiết phải tức giận đến vậy không?"

“Đi ngủ sớm đi, đừng có là lỡ máy bay đấy.” Lục Tam Phong đi vào phòng bên trong, nói: "Nhớ đóng cửa giúp tôi.”

Trương Phượng Tiên thò đầu vào liếc một cái, chậm rãi đóng cửa cào, Lục Tam Phong nằm trên giường không ngủ được, trong đầu nghĩ đến câu nói đó của Tô Ái Linh hết lần này đến lần khác.

“Rồi sẽ có một ngày anh phải quỳ xuống cầu xin dưới chân tôi.” Ánh mắt của cô ta rất chắc chắn và kiên định!

Lục Tam Phong suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra điều gì, nhưng mà anh có thể cảm nhận được, câu nói đó không phải là một câu nói do tức giận, mỗi ngày đều bận rộn như thế, lại còn phải đề phòng cái thể loại đó ở bên cạnh mình, anh cũng rất là mệt mỏi, thở dài một hơi rồi lật người đi ngủ.

Ngày hôm sau, sáng sớm lúc sáu giờ, sân bay đã trải thảm đỏ, treo lên biểu ngữ, sạp báo cũng đã mở cửa, những tờ báo mới nhất cũng đã được đưa đến, bảo buổi sáng của địa phương bao giờ đầu đề đều là cũng là những chuyện quan trọng nhất của công việc quản lý thành phố của địa phương.

Hôm nay, chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Hạo Long đưa đoàn đến tham quan thành phố chúng ta, đàm phán việc thu mua chi nhánh điện điện tử Hùng Miêu.

Tiêu đề này rất nghiêm túc, trong một đống tờ báo căn bản là không hề có chút hấp dẫn gì, phía dưới là một loạt các giới thiệu về chi nhánh Hùng Miêu, bài viết dài nhất là giới thiệu và Hoàng Hữu Danh, bức ảnh to nhất cũng là của ông ta.

Sân bay người hôm nay đặc biệt sạch sẽ, hôm qua đã lau dọn hai lần, đồng thời còn thiết lập đường đi riêng biệt, bên cạnh đó còn có thiết lập vị trí cho phóng viên, đến lúc đó có thể bắt tay thân mật để chụp ảnh.

Tám giờ sáng, đám người Lục Tam Phong xuất phát, một hàng gồm bảy người, nhưng không hề mua vé máy bay cho Tô Ái Linh, nhưng mà vẫn không cắt được cái đuôi này.

Chín giờ sáng, thư ký Thôi đã lặp đi lặp lại toàn bộ quy trình mấy lần liền, bên cạnh đã kéo dải phân cách, người bình thường không được đi qua, đồng thời cũng sắp xếp rất nhiều bảo vệ, đối với những cái đầu thập thò của khách du lịch, muốn hóng hớt thì đều bị khuyên rời đi.

Đội ngũ đón tiếp gồm toàn các cô gái đẹp đã xếp thành hai hàng, tay cầm hoa tươi đợi mọi người xuống máy bay là đi đến tặng hoa, lại thông báo các phóng viên muốn chụp ảnh thì nên chọn trước góc độ.

“Thư ký Thôi, thư ký Hoàng đến rồi.”

“Được, được, được!” Thư ký Thôi quay lại chạy về phía phòng nghỉ ngơi VIP.

Bên cạnh Hoàng Hữu Danh có một đám người, nào là tài chính, nào là quản lý thị trường, nào là công thương, nào là ban lãnh đạo khu vực, đông đúc cả một đám người, bên cạnh nổi bật nhất là một cô gái nhỏ nhắn, đứng trong đám người lớn tuổi ấy thực sự là vô cùng chưởng mắt.

“Người khi nào mới đến vậy?” Hoàng Hữu Danh hỏi.

“Chín giờ ba mươi lăm phút hạ cánh, bây giờ là... chín giờ mười lăm!”

Thư ký Thôi liếc nhìn đồng hồ trả lời. “Đều không có vấn đề gì chứ hả?”

“Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, không có vấn đề gì hết, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã.”

Hoàng Hữu Danh ngồi xuống, nhìn cô nhóc đó vội vàng vẫy tay gọi: “Ngọc Anh, ra đây ngồi!”

“Chú Hoàng, cháu không ngồi đâu.” Kim Ngọc Anh cười rất vui vẻ.

“Đứng nói là cháu thực tập ở thị chính, chủ quả thật là chẳng nhìn thấy cháu được mấy lần, thực tập như thế nào rồi?” Hoàng Hữu Danh tỏ ra rất là thân mật, cứ như là bác ruột của Kim Ngọc Anh vậy.

“Rất tốt ạ, thông minh lanh lợi, đặc biệt nhanh nhẹn, không hổ danh là sinh viên của trường đại học nổi tiếng” Ở bên cạnh có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng, đeo cặp mắt kính khen không ngớt lời.

“Cục trưởng Tôn khen quá lời rồi, tôi mới bắt đầu thực tập, chủ yếu là các anh chị đi trước dìu dắt rất nhiều.” Kim Ngọc Anh khiêm tốn nói.

“Tôi nhìn người rất chuẩn đấy, chỉ nhìn thôi đã biết là anh thư nữ kiệt rồi!”

Hoàng Hữu Danh bật cười, không nói gì thêm nữa, mấy người này tuy rằng không hề biết lai lịch của Kim Ngọc Anh, nhưng mà cũng nhìn ra được là, vẻ tươi cười trên gương mặt của mọi người ở đây, đặc biệt là trưởng thôn của thôn Tiểu Lý, chuyện này đã bị gác lại hai năm rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy được dấu hiệu để có thể giải quyết.

Trên máy bay Trương Phượng Tiên ngồi bên cạnh Lục Tam Phong, lấm lét nhìn anh ta, cẩn thận dùng ngón tay chọc anh ta một nhát.

"Làm gì đấy?”

“Tối hôm qua giận đấy à?”

Lục Tam Phong bị cô ta chọc tức đến bật cười, nói: “Chúng ta có thể trưởng thành hơn được không hả? Đừng có mà như trẻ con như thế chứ.”

Thôi Cửu ngồi ở đối diện lối đi, cả người đều đang rất kích động, anh ta chưa bao giờ cảm thấy hơn bảy tỷ đồng lại gần với mình như thế, mở miệng nói: “Tổng giám đốc Lục, sắp đến rồi, nghe người ta nói hình thức tổ chức rất long trọng đấy!”

“Thưa các quý ông, các quý bà, máy bay đang bắt đầu hạ cánh, xin hãy điều chỉnh lưng ghế dựa và thu lại bàn ăn. Máy phát thanh của máy bay bắt đầu thông báo.

Lục Tam Phong điều chỉnh lại bàn ăn và ghế ngồi, hít sâu một hơi, nói: “Nghe tổng giám đốc Thôi nói, hôm nay có rất nhiều lãnh đạo sẽ đích thân đến tiếp đón tôi, không phải là chuyện tốt đâu.”

“Tốt thế còn gì, đấy là chuyện rất vinh dự còn gì!”

“Cô hiểu gì chứ, càng long trọng có nghĩa là càng được chú ý đến, nếu như mở xưởng ở đó, thì đó sẽ trở thành hạng mục trọng điểm, chúng ta là đi thu mua nhà xưởng cũ nát, tổ chức long trọng như thể có nghĩa là chuyện này sẽ rất hóc búa đây, chỉ giải quyết xong rồi, những người này mới có thể vui sướиɠ đến mức không ngủ được, cô nghĩ đi, chuyện này có phải là rất khó giải quyết không.” Lục Tam Phong ngán ngẩm nói.

“Vậy có thu mua nữa không?”

“Thu mua chứ, cũng phải xem chính phủ ở đây có dễ làm ăn không, tôi nghe nói còn có sự tham gia của thôn Tiểu Lý trong vụ này, đây mới là điều đau đầu nhất, ủy ban thôn tham gia cổ phần, có một số người dân thôn cũng góp cổ phần, trải qua thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa giải quyết được, xem ra những giấy tờ của năm đó đều chưa chắc còn nữa rồi, cô chưa từng giải quyết chuyện của thôn, không hiểu những rối rắm trong đó, hôm nay cô đưa tiền cho một người để giải quyết vấn đề cho người đó đi chỗ khác, đợi đến ngày hôm sau sẽ có hàng ngàn hàng vạn người như người đó xông đến.”

“Thế đấy không phải là điều dân, dễ giải quyết chứ, cứ gọi điện thoại báo cảnh sát là được rồi.” Trương Phượng Tiên rất ngây thơ nói.

Lục Tam Phong nhìn gương mặt đơn thuần ấy, hít sâu một hơi nói: “Báo cảnh sát nói gì?”

“Tống tiền!”

“Nhưng mà người dân thôn sẽ nói, mộ tổ tiên của nhà người ta ở dưới nhà xưởng của cô, ông cụ cố của nhà người ta chôn ở dưới đó từ thời nhà Minh, lại có người khác thì nói, trước đấy người ta trồng ruộng ở đấy, rồi người khác thì bảo, nhà người ta bị mất lừa, có người nhìn thấy là người của nhà xưởng bắt đi gϊếŧ thịt” Lục Tam Phong nhìn cô ta hỏi: “Đây gọi là gì? Đây gọi là tranh chấp thương nghiệp.

“Không đưa tiền ra thì có thể làm được gì?” Trương Phượng Tiên có vẻ bực bội nói.

“Bọn họ cũng chẳng thể làm được gì, nằm trước cửa nhà xưởng, chặn cửa, chọc lốp xe!"

“Muốn nằm thì cứ việc nằm, chọc lốp xe thì báo cảnh sát, đây được coi là gây thiệt hại tài sản của người khác rồi còn gì.”

Lục Tam Phong nhìn cô ta có vẻ muốn già mồm tranh cãi, nói: “Cửa lẽ nào cô lại không ra vào à, đừng nói là giẫm lên người ta, kể cả là chạm phải một cái thôi, cũng sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra rồi.”

“Sao mà phiền phức quá vậy!”

“Nếu mà dễ giải quyết thì đã sớm giải quyết rồi, đợi đến lúc chúng ta đến vớ bở ấy, nếu mà nói dễ giải quyết thì cũng dễ giải quyết thôi!” Ánh mắt của Lục Tam Phong lóe lên vẻ sắc bén.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay, Lục Tam Phong xuống khỏi máy bay, đi qua một hành lang dài, thư ký Thôi và tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Hoan nghênh, hoan nghênh tổng giám đốc Thôi dẫn đoàn đến đây khảo sát!”

Thôi Cửu đi ở vị trí đầu tiên, Lục