Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 200: Tuyệt sát

Lục Tam Phong dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm hai người, từng bước đi tới, bầu không khí hiện trường có chút căng thẳng, mấy phóng viên bên cạnh cũng rất cao hứng.

Vốn dĩ đề tài của báo sẽ là đại hội kỹ thuật gì đó, sẽ rất khô khan, cơ bản sẽ tổ chức suôn sẻ và kết thúc tốt đẹp, hôm nay đúng là không uổng phí đến đây mà, bọn họ hận không thể cho Lục Tam Phong và Tiêu Nhất Bính đánh nhau, tốt nhất là đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, báo ngày mai nhất định sẽ bán đắt.

Những người vừa nãy trò chuyện cùng Lục Tam Phong, đều nhìn anh thở dài, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi mà, không hiểu được lúc nên nhún nhường thì phải nhún nhường. “Tổng giám đốc Hồng, có cần anh lên đó khuyên nhủ, đừng để làm chuyện mất mặt" “Đúng vậy đó, anh không phải rất thân với phó hội trưởng Thường sao, tổng giám đốc Lục cũng có mối quan hệ tốt với anh, đừng có làm to chuyện. “Cho dù như thế nào, người ta cũng là tiền bối, cho dù không vui cũng phải nhẫn nhịn, nếu không được thì ngoảnh đầu mà đi.”

Tổng giám đốc Hồng khua khua tay nói: “Đừng nói bậy, tôi không quen với Lục Tam Phong, không thân”

Còn về tổng giám đốc Hầu, hai người vội vàng lùi về sau, châm một điều rồi thản nhiên đặt lên bàn, hai chân vắt chéo nhìn hai người, cả trạng thái vừa tự nhiên vừa kiêu ngạo.

Nữ chủ trì lấy một cái micro cầm qua, chuẩn bị mở miệng nói, Thường Gia Thống khua khua tay kêu cô ta rời đi, cầm lấy micro: “Đối thoại của hôm nay tôi sẽ làm chủ trì.”

Liễu Ngoạn chen vào nhìn lên khán đài, Lục Tam Phong vừa nãy làm một tràn khiến tim anh ta bị dọa một phen, bây giờ chỉ có một con đường mà thôi, đó là mua bản quyền sáng tạo kỹ thuật, chính là mua với cái giá trên trời.

Một bộ kỹ thuật được đóng gói và bán với giá rẻ nhất cũng hàng chục triệu đô, vẻ mặt anh ta đau khổ, trong lòng thầm kêu lên, sao số mình lại ra nông nỗi này? “Tổng giám đốc Liễu không cần lo lắng, lúc nãy giảm đốc Thôi nói anh ta có cách, không chỉ nhà máy, máy móc, thậm chí đến cả bản quyền kỹ thuật cũng không thành vấn đề” Tô Ái Linh an ủi nói.

Liễu Ngoạn quay đầu tìm kiếm, ánh mắt dừng lại trên người Thôi Cửu, hỏi: “Cô xác định chứ? Nhà máy nào?” “Gấu trúc! Không thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp nhà nước, hệ thống hỗn hợp.

Điều này vừa nói ra, Liễu Ngoạn liền hiểu ra chuyện thể nào rồi, gật gật đầu, cả người mới yên tâm ngồi xuống.

Trên khán đài, Thường Gia Thống mở miệng nói: “Có thể cùng với tổng giám đốc Lục trẻ tuổi tài kiệt ngồi chung với nhau, cũng là niềm vinh hạnh trong khoảng đời cuối cùng của tôi.” “Ông quá khách khí rồi, có gì thì nói, đừng xấu hổ” “Về công nghệ, công nghiệp, thương mại, lúc trước cả hai chúng ta cũng đã tranh luận rất lâu, tổng giám đốc Lục miệng lưỡi sắc bén, cũng coi như thắng rồi, nhưng cho dù mồm miệng có lợi hại đến đâu, cũng không cách nào thay đổi được hiện thực, nhiều năm sau anh sẽ tự hiểu, theo tôi được biết, chúng ta đều là du học sinh, đúng không?”

Tốt nghiệp Đại học Manhattan, nghiên cứu sinh và học tiến sĩ từ Harvard, chuyên ngành tài chính và các vấn đề quốc tế, và người hướng dẫn là Giáo sư Fukuyama. Tiêu Nhất Bính ngẩng cao đầu khi nói, và cả người toát lên một cảm giác vượt trội khó tả.

Những người ở đây nghe được học lực như này đều âm thầm kinh ngạc, thật là thiên tài nha, tuổi này, học lực này, đã tự hào hơn các bạn bè cùng trang lứa. “Tôi chưa từng học đại học, cũng chưa từng đi du học, chỉ học đến hết lớp năm, lúc trưởng thôn đăng ký hộ khẩu, ba của tôi đã mua cho tôi gói thuốc lá, học lực đổi thành cấp hai” Lục Tam Phong châm chọc nói: “Một gói thuốc lá, có người dùng ba năm để đi đọc nó.

Tất cả mọi người cười ầm ĩ, có người bị Lục Tam Phong chọc cười, có người là đang chế nhạo. “Công nghệ, công nghiệp, thương mại, ba ngành này so với chuyện trong mắt tôi không có liên quan gì cả, người trung gian điện tử mà, hai người dự định làm tivi, trừ i làm ra được, bán được, chuyện quan trọng nhất chính là bán được, đối với nền tiêu thụ tivi của thị trường trong nước có cách nghĩ như thế nào?”

Vấn đề này nếu như không có kinh nghiệm và sự nghiên cứu nhất định sẽ rất khó trả lời, tất cả mọi người đều trở nên im lặng, đám người tổng giám đốc, công trình sư, tổng giám đốc thị trường muốn nghe những ý kiến khác nhau. “Tôi cầm một biểu báo cáo liên quan đến tổng hợp năng lực tiêu thụ của khu vực, biểu báo cáo này đã nghiên cứu từ chỉ số tiêu thụ GDP các tỉnh, đầu tiên thị trường phía Nam là lớn nhất, nền kinh tế phát triển mạnh ở các vùng ven biển, đây là thị trường chủ yếu. Theo tôi được biết, giá của Panasonic, Sony và Sharp nhập lậu từ Nhật Bản về nước đều vào khoảng hai tám triệu” "Trong nước có lượng nhu cầu lớn đối với các thương hiệu cao cấp. Giá tivi nội địa từ mười bốn đến mười sáu triệu. Điều tôi phải làm là quét sạch thị trường buôn lậu và tập trung vào loại có kích thước từ 21 inch và 25 inch trở lên, giá khoảng hai tám đến ba chục triệu.” “Muốn bán được với mức giá đắt như vậy, phải làm tốt các hoạt động tuyên truyền nhãn hiệu, tôi có đầy đủ công nghệ tiên tiến của nước ngoài để tạo ra thương hiệu cao cấp. Kênh bán hàng có thể đặt tại các thành phố lớn, sở hữu toàn bộ hoặc liên doanh với các chủ sở hữu để mở cửa hàng, dùng lượng tiêu thụ để để đổi lấy lợi nhuận. Điều này sẽ làm cho các nhân viên bán hàng có động lực. "Đồng thời, các tổ chức quốc tế đã đưa ra dự đoán về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước, vài năm tới chỉ số tăng trưởng kinh tế sẽ tốt hơn. Lấy các thành phố lớn ở các nước phát triển làm ví dụ, các thành phố loại một sẽ nhanh chóng thu hút được người trẻ, và những người trẻ tuổi có mức độ chấp nhận thương hiệu mới cao hơn, khiến cho sức tiêu thụ của thị trường lớn hơn." "Sản phẩm của tôi chỉ bắt nguồn từ thành phố cấp một và thành phố cấp hai. Các thành phố dưới thành phố cấp ba không có giá trị gì. Các thành phố đó không thể đóng góp nhiều giá trị. Đồng thời, họ có thể có các phân vùng trên sản phẩm và cải thiện thương hiệu. Tôi đã thực hiện đầy đủ các mô phỏng khoa học. Trong năm nay, thị phần của chúng tôi ở các thành phố cấp một và cấp hai sẽ đạt 50% và với mức giá cao là hai mươi tám triệu, sẽ chỉ có mỗi một nhà chúng tôi." “Lợi nhuận đạt ba trăm tỷ trong vòng một năm, và trong ba năm tung ra thị trường và giá trị của thương hiệu vượt quá nghìn tỷ chỉ là chuyện nhỏ!” Tiêu Nhất Bính nói xong và đặt micro xuống.

Những người có mặt ở đó đều suy nghĩ, những tuyến đường này không tệ, chỉ ở các thành phố cấp một và cấp hai, việc bán hàng tại khu vực trọng điểm sẽ đặc biệt dễ dàng, giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển, v..v.

Không ít người lần lượt gật đầu, trong miệng tán thưởng không hổ danh là học sinh du học, mắt nhìn đúng là khác hẳn, rất độc đáo.

Lục Tam Phong cũng hiểu ra, tại sao anh chưa nghe nói doanh nghiệp tivi này, mỗi năm chỉ bán được vài chiếc tivi, bây giờ người trong nước cũng không quá ưa chuộng những món đồ xa xỉ.

Lục Tam Phong cầm micro lên suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cách nghĩ của tôi lại ngược lại với anh ta, phân bố ở các thành phố dưới cấp ba, định vị sản phẩm là những thanh niên mới kết hôn trong thị trấn, tivi phải làm thật to, tầm 35 inch trở lên, tốt nhất là lúc mở tivi sẽ hiện ra một chữ hỉ, giá cả nằm khoảng bảy đến mười triệu, không cần hàm lượng kỹ thuật cao, chủ yếu chất lượng ổn định, hình ảnh có thể mờ một chút, nhưng màn hình nhất định phải làm to “Làm cho to như vậy làm gì? Chủ yếu là chất lượng kỹ thuật, hình ảnh sắc nét, không làm hại mắt.” Tiêu Nhất Bính cười khinh thường: “Anh vốn dĩ không hiểu về sản phẩm điện tử. "Không chỉ to mà còn phải nặng, tôi sản xuất tivi, nhất định sẽ đặt hai ký rưỡi sắt vào trong, anh nói tôi không hiểu sản phẩm điện tử, tôi còn nói anh không hiểu quốc dân đó.” “Hai ký rưỡi sắt?” Tiêu Nhất Bính cảm thấy lời anh nói có chút buồn cười. “Đúng vậy! Anh chỉ học về tài chính, quan hệ quốc tế, vậy anh hiểu về điện tử không?” “Người ta mua là tivi, xem được nhiều kênh, hình ảnh sắc nét, anh làm những thứ linh tinh này làm gì?” Tôi đã nhìn thấy thất bại định sẵn của anh, một phương pháp không chuyên nghiệp như vậy, thật sự khiến tôi được mở mang tầm mắt, hoặc là nói anh đang nói linh tinh"

Lục Tam Phong nhìn rồi cười, thật là một vị thiếu gia cao cao tại thượng, đoán là đến ngũ cốc cũng không phân được, mở miệng nói: “Tổng giám đốc Tiêu, trong tay anh có nhiều số liệu như vậy, tôi muốn hỏi chút, có bao nhiêu cái tivi trong nước? Số người bình quân là bao nhiêu?” “Có 37.65 triệu cái tivi, bình quân khoảng ba mươi người một cái tivi, nghe nói ở rất nhiều vùng nông thôn, chỉ có ủy ban mới có tivi, người ở vùng nông thôn chắc tầm mấy trăm người, hàng nghìn người có một cái tivi.” Tiêu Nhất Bính nói xong liền suy nghĩ một lút, xác định số liệu của mình không sai. “Xem ra tổng giám đốc Tiêu cũng biết hoàn cảnh ở nông thôn đó, anh đã đến thị trấn chưa? Chính là thị trấn có mười mấy vạn người dân, biết những người ở đó làm sao mua tivi không?” Lục Tam Phong lại hỏi. “Tôi đi chỗ đó là gì, tôi chỉ bay đến các thành phố hạng nhất trong nước, còn có thành phố hạng nhất quốc tế” “Xem ra tổng giám đốc Tiêu không biết, ở thị trấn mua tivi đều là ôm thử xem cái nào càng nặng hơn, cùng một giá tiền, nếu như anh cưới vợ, anh có bằng lòng mua một cái to hơn? Người trong thôn đi nhà anh xem xem, cái gì mà tivi màu, cái gì mà độ phân giải, cái gì mà kênh đa năng, cần nhiều như vậy làm gì?” Lục Tam Phong chậm rãi nói: “Còn về việc anh nói những mục tiêu đó là linh tinh, anh cảm thấy một tháng anh bán được bao nhiêu?” “Lợi nhuận tôi bán một cái bằng anh bán một trăm cái, anh thấy sao? Anh không hiểu sản phẩm cao cấp là gì hết?”

Rất khó để buôn lậu các sản phẩm cao cấp, người ở hiện trường đều cảm thấy cách nghĩ rất tốt, có thể thử xem, nhưng mà có thành công hay không thì không chắc, nhưng mà Lục Tam Phong rất thực tế, tỷ lệ thành công vô cùng cao, một số người nghe được cách nghĩ của anh, trong lòng thở dài, cảm thấy thị trường ở thị trấn chắc chắn có một trận chiến về giá cả. “Nếu như anh cảm thấy cách anh có khả năng cao hơn, vậy chúng ta cược một trận, kéo dài một năm, chỉ số kinh doanh ai cao nhất thì người đó thắng!” Tiêu Nhất Bính khí thế nói.

Lục Tam Phong nhưởng mày, cười ra tiếng: “Anh chắc chắn? Cược bao nhiêu?”

Thường Gia Thống vội vàng dùng tay vỗ Tiêu Nhất Bính, cùng với một doanh nghiệp giá thấp đấu chỉ số kinh doanh, đây thật sự não tàn mà, cạnh tranh thị trường giá thấp vô cùng kịch liệt, năm đầu thành lập tuyệt đối là điện cuồng trả giá, chỉ số kinh doanh làm sao có thể thấp?

Tiêu Nhất Bính bị ông nội vỗ một cái, liền ngồi xuống không nói chuyện nữa. “Một lão tổng lớn như vậy, nói lời không giữ lời à?” Lục Tam Phong cố ý khích anh ta. “Khụ khụ!” Tiêu Nhất Bính ngồi trên ghế họ hai cái “Họ cái gì? Lời anh nói tất cả mọi người ở đây đều nghe hết rồi, không cần mặt mũi nữa à? Lời nói xem đánh rắm sao?” Lục Tam Phong cố công kích. “Anh!!” Sắc mặt Tiêu Nhất Bính lúc xanh lúc trắng, cắn rằng nói: “Miệng lưỡi của tiểu thương sẽ không có đường làm ăn, cũng không kết giao được với quốc tế, giống như ếch ngồi đáy giếng, ngồi dưới giếng nhìn trời, cho mình là đúng”

Lục Tam Phong nhìn những người này, sắc mặt của những người đều khó chịu, vì mỗi doanh nghiệp đều đang làm sản phẩm giá thấp, tất cả số lượng đều dựa vào những thị trấn đó. “Tôi là kẻ ra vẻ, nhưng mà nếu như tổng giám đốc Tiêu muốn nói về những sản phẩm cao cấp, tôi cũng sẵn sàng lắng nghe. “Nghe? Anh nghe hiểu không? Anh biết phố Wall không? Biết tài chính quốc tế không? Anh còn đang nghiên cứu bỏ sắt vào tivi đó?” Tiêu Nhất Bính khinh thường nói. “Anh xác định là cùng tôi nói về tài chính của phố Wall?” Trên mặt Lục Tam Phong lộ ra một nụ cười bí hiểm, cái chủ đề này đối với Tiêu Nhất Bính mà nói, chính là một trận tuyệt sát!