Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 162: Tiệc xã giao

“Tôi cái gì mà tôi?” Lục Tam Phong nhìn cô ta nói: “Chuyện này tuyệt đối không thể được, không cần phải cố gắng thay đổi ý kiến của tôi làm gì. Tôi không quan tâm đến việc tổng giám đốc Tô phát tài thế nào. Tôi chỉ muốn yên ổn làm tốt vai trò của mình mà thôi.” “Vậy anh có thể không quan tâm đến chuyện làm ăn này được hay sao? Tôi đã lặn lộn ở vùng này nhiều năm như vậy rồi, cũng có một chút mối quan hệ đấy.” Tô Ái Linh ngồi dựa vào trên ghế, hai đùi trắng như tuyết gác lên nhau, cô ta xoay người tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc túi nhỏ.

Lục Tam Phong vốn dĩ định quay đầu lại, nhưng thấy cô ta mới chỉ nói được một nửa, đánh đừng nhìn xem cô ta tìm kiếm gì đó, một lúc sau lâu mới thấy cô ta lấy ra một bao thuốc lá nữ, châm một điều thuốc, sau đó nói: “Kiểu tiếp đón gì đó này của anh, không thể giúp anh thắng kiện được đâu.” “Vốn dĩ tổng giám đốc Tôn cảm thấy việc hòa giải sẽ cho tôi một chút thể diện, thái độ của anh như thế này anh ta nhất định sẽ không chịu hòa giải nữa đâu, nếu thua kiện sẽ phải bồi thường tiền. Nếu đã như vậy thì tôi cần gì phải ngu ngốc ở lại đây nữa. Ngày mai tôi sẽ quay về. “Sao anh lại có thể thiếu suy nghĩ được như vậy nhỉ?”

Tô Ái Linh có chút nghiêm nghị, nói: “Có gì mà phải sợ chứ? Hiện tại cũng đã làm hết rồi, không có bản gi chép lại cũng không có hóa đơn để kiểm tra. Chỉ trong một đêm, một con thuyền sẽ tới mang hàng hóa đến cho anh thôi, anh chỉ việc lắp ráp nó là được rồi. Chẳng lẽ lá gan của anh nhỏ như vậy thôi sao?” “Nếu không muốn người khác biết thì chỉ có cách là không làm gì cả mà thôi!” “Anh chọn đi, nếu chọn tôi, vấn đề giữa anh và Wahaha sẽ được giải quyết dễ dàng, hơn nữa doanh thu hàng năm có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Nếu anh không tin tôi, quan hệ giữa hai chúng ta vẫn có thể tiến xa thêm một bước nữa, tôi sẽ rất vui... “Dừng dừng dừng!” Lục Tam Phong vội vàng bảo cô ta dừng lại, theo như những gì mà cô ta đã làm với những người đàn ông trước đây, lời nói của cô ta chẳng khác gì đưa con dao gϊếŧ người cả “Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày anh và tổng giám đốc Tôn sẽ đưa thông báo. Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Vẫn còn rất nhiều người không có cơ hội này mà không được đấy.” Tô Ái Linh cầm theo chiếc túi nhỏ đi tới gần Lục Tam Phong, nhả một ít khói sau đó nói: “Tuyệt đối an toàn. Phía sau tôi là một nguồn năng lượng mà anh không thể tưởng tượng được đâu. Đây là một đường dây kết nối phía bên kia của đại dương. Những người trong đường dây này đều là có thể chia lợi ích cho nhau cả.

Lục Tam Phong gật đầu nói một câu tiễn khách.

Việc sản xuất, vận chuyển, tháo lắp và tránh hải quan đều là lợi ích, những gì Lục Tam Phong có thể làm được bây giờ chính là liên hệ được với dây chuyền sản xuất này.

Lục Tam Phong biết bây giờ việc buôn lậu tràn lan như cát trên sông, những người thực sự phải chịu phát chỉ là một số ít mà thôi, sau này bọn họ cũng sẽ được tẩy trắng không ít.

Mười ba công xưởng dùng để điều phối những món hàng lậu này, Lục Tam Phong cảm thấy với quy mô lớn như vậy, dù mình có bị xử bắn cũng sẽ không hối hận.

Lục Tam Phong thở dài, thế giới này đúng là không còn gì để nói, đôi khi cảm thấy thật hỗn loạn, nhưng trong sự hỗn loạn đó lại có sự sống, yêu ma hoành hành, nhưng cũng có rất nhiều nhân tài xuất hiện.

Trở về phòng, Lục Tam Phong gọi tổng giám đốc Tôn tới. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, trước đó hai công ty đã nhất trí tổ chức hòa đàm. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày đầu tiên thực phẩm Phong Giai thu hẹp tỷ lệ thắng và bắt đầu thu lời. “A lô, ai vậy?” Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn. “Tổng giám đốc Tôn, là tôi, Lục Tam Phong của thực phẩm Phong Giai đây. Trước khi bàn về chuyện của hai công ty, tôi muốn sắp xếp xong mọi việc trong tháng sáu này. Nhân tiện hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Tôi hy vọng sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Lục Tam Phong khách sáo nói vài câu. “Là cậu sao, cuộc hòa đàm sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Nếu muốn chúng tôi rút đơn kiện, thì hãy thu hồi lại sản phẩm của mình đi, sản phẩm đó là ý tưởng của chúng tôi, với cả tiền bồi thường cũng đã được xác nhận được rồi, trên báo cũng đã đăng bài xin lỗi nên chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này.” “Tôi đã nói trong buổi hòa đàm rằng sẽ rút đơn kiện với Cục Công Thương, hai bên sẽ rút đơn kiện vô điều kiện. Về tình hình thị trường, chúng ta có thể bàn bạc một chút xem, thực phẩm Phong Giai có địa bàn ở phía Nam nên có thể đại diện cho công nhân sản xuất ở đó, chúng tôi cũng có thể để cho các người đại diện cho công nhân sản xuất ở phía Bắc. Còn về việc sao chép ý tưởng, vì không có chứng cứ nên không tôi thấy chúng ta không nên nói nhiều về nó nữa.”

Sắc mặt của Lục Tam Phong có chút khó coi, anh cảm thấy thái độ của đối phương rất khác với trước đây, giống như đang khiến cho chuyện này đi vào ngõ cụt vậy, nếu không có Tô Ái Linh, chuyện này có lẽ đã xử lý xong rồi. “Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa. Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh sản phẩm của các người vi phạm bản quyền. Còn về việc công nhân phía Bắc, tôi xin được nói rõ, nếu cậu đến thì sẽ mất đi một nửa luôn đấy

Lục Tam Phong cười khẩy, đến địa bàn của người ta nói chuyện chắc chắn sẽ rất khó khăn. Sau khi nói chuyện thêm vài câu, anh đã thấy rõ được yêu cầu của đối phương, bồi thường tiền, xin lỗi, sau đó cho họ một đống ưu đãi để thể hiện sự chân thành, nếu không thì chuyện kiện tụng sẽ tiếp tục bị kéo dài. Sau khi tắt máy, Lục Tam Phong ngồi ở trên sô pha suy nghĩ một lúc, trước khi nói chuyện vẫn rất ổn, sau khi nói xong thì sắc mặt của anh đã thay đổi, loại áp lực thương mại này cũng không quá phổ biến.

Lục Tam Phong biết rõ bọn họ cũng không muốn đổi đầu nữa, nhưng đối với bọn họ mà nói có rất nhiều điều kiện thuận lợi, bên trong nội bộ của bọn họ chắc chắn cũng đã bàn bạc xong, Tô Ái Linh đã trở thành một con bài thương lượng.

Anh cầm điện thoại lên, gọi điện cho Cao Chí Dũng. “Tổng giám đốc Lục, anh vẫn chưa ngủ sao?” Đầu dây bên kia ngáp ngắn ngáp dài nói.

Lục Tam Phong nói sơ qua về nội dung cuộc gọi, Cao Chí Dũng hét lên: “Vậy là thế nào? Nếu thế thì phải làm sao đây? Nếu đối phương tiếp tục kéo dài chiến tranh, thì việc chúng ta cố gắng thu hẹp tỉ lệ thắng chẳng khác nào tự sát cả!" “Không cần phải ồn ào như vậy, trong tay anh ta đang có một lá bài nên mới bắt đầu khiêu chiến. Tôi thực sự cũng muốn đấu với anh ta, anh ta cũng hiểu được điều đó. Không phải hôm đó tôi đã nói rồi sao, dù đã cùng một thuyền với Kim Ngọc Anh, để cả ngành công thương và tòa án hai nơi can thiệp nhưng vẫn không đủ mạnh. “Tổng giám đốc Lục, ý anh là để cho ba của Kim Ngọc Anh can thiệp vào sao? Một quan chức lớn như vậy làm sao có thể được cơ chứ, hay là gọi điện cho Trương Phượng Tiên, hỏi ông nội của cô ấy thử xem.” “Ông của cô ấy là một ông già đã về hưu rồi, chỉ là có chút tiếng nói mà thôi. Chuyện này tôi sẽ đứng ra giải quyết. Tình hình của các công xưởng lớn hôm nay thế nào rồi?” Lục Tam Phong hỏi. “Rất tốt, đặc biệt là nghiên cứu về các vi khuẩn có lợi, thị trường đồ ăn vặt cũng bùng nổ. Hôm nay lại là ngày quốc tế thiếu nhi, theo như các phản hồi từ các đại lý, lượng tiêu thụ lên tới hơn hai triệu cũng không thành vấn

Nếu số lượng bán ra là hai triệu vậy thì doanh thu hàng tháng sẽ là hai mươi tỷ, ước tính khoảng hai trăm tỷ một năm.

Doanh số bán hàng đã tăng lên, nhưng lợi nhuận thu được từ việc mặc cả giá cũng không thu được bao nhiêu cả, thậm chí là con số âm. Lục Tam Phong hỏi một chút thì được biết tỷ suất lợi nhuận tổng thể hiện là bảy phải chín mươi chín phần trăm.

Lợi nhuận thấp như vậy còn bởi vì một lý do nữa, đó chính là hàng giả, bắt đầu xuất hiện những trường hợp làm giả vỏ chai, điều này vô hình trung đã làm tăng tỷ lệ chiến thắng trở lại. Dữ liệu mới nhất từ bộ phận tiếp thị cho thấy tỷ lệ chiến thắng ở một số nơi vượt quá hai trăm bảy mươi phần trăm. Cách đây vài ngày, cảnh sát đã triệt phá được một xưởng chuyên sản xuất chai giả.

Cao Chí Dũng lo lắng rằng Wahaha sẽ phản công, nên muốn nâng tỷ lệ thắng lên nhưng lại bị Lục Tam Phong từ chối, điều quan trọng nhất đối với thực phẩm Phong Giai chính là kiếm được lợi nhuận.

Họ có vấn đề, Wahaha cũng phải có vấn đồ, bọn họ thiếu tiền, đối phương chắc chắn cũng đang thiếu tiền.

Sở dĩ anh ta nói chuyện cứng rắn như vậy là vì muốn ép Lục Tam Phong phải nhượng bộ mà thôi, trong đàm phản kinh doanh, anh ta được gọi là tên lừa gạt tổng tiền, rất biết các tạo áp lực, cũng giống như việc mua quần áo và mặc cả, nếu không mặc cả được, thì chỉ cần giả vờ quay đầu bỏ đi là xong. Khi tắt máy đã gần mười hai giờ, Lục Tam Phong vốn định gọi điện thoại cho Giang Hiểu Nghi, nhưng sau khi nhìn thời gian thì lại không gọi nữa, tắt đèn trong phòng đi, anh ngồi bên cửa sổ châm một điếu thuốc.

Cảnh đêm bên ngoài rất đẹp, một số nơi vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng hầu hết mọi nơi vẫn còn tối, đến tận khuya anh mới ngủ thϊếp đi.

Sau cả một ngày vui chơi, học sinh lại bắt đầu tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp trong trường, nếu nhìn ở góc độ marketing thì đây thực sự là một cơ hội không tồi chút nào.

Vào đêm ngày ba tháng sáu, có một bữa tiệc khiêu vũ dành cho các học sinh tốt nghiệp, tuy nhiên, thứ mọi người quan tâm nhất vẫn là liệu Miêu Thiên Vũ có bắt được Kim Ngọc Anh hay không?

Tất nhiên, điều mọi người để ý hơn cả đương nhiên là diễn xuất của bạn trai bí ẩn kia của Kim Ngọc Anh, có tin đồn cho rằng Lục Tam Phong đã bí mật đến tìm đến Miêu Thiên Vũ và Nghiêm Quốc Kiên để đòi tiền.

Kim Ngọc Anh đi đến thư viện, trong ký túc xá chỉ còn lại mấy người, Hàn Thiên Nguyệt ngồi trước gương nhíu mày, Từ Linh Đan ở bên cạnh nói: “Chị Nguyệt, em nghe người ta nói Lục Tam Phong đã bí mật tới tìm Miêu Thiên Vũ để đòi tiền, chuyện đó là thật hay giả thế?” “Chắc chắn là thật. Nghe nói tối hôm qua Miêu Thiên Vũ đã bị chặn lại trường học, Miêu Thiên Vũ đã ra giá, nghe nói là đã phải mất hơn ba trăm triệu đồng!” “Số tiền lớn như vậy sao?" “Nghe nói Lục Tam Phong dùng để mua thuốc, còn bao chỗ gì nữa thì phải!” “Thật hay giả vậy, như vậy thì đáng sợ quá!” “Chỉ với cô ta thôi? Mà cũng đáng ba trăm triệu sao? Còn giả vờ thanh cao nữa chứ." Hàn Thiên Nguyệt đặt bút chì kẻ mày xuống khinh thường nói. “Chị Nguyệt, chị trang điểm làm gì nữa? Giúp em trang điểm một chút đi!” “Đi sang một bên đi, tốn kém lắm đấy. Nhỡ có người hẹn gặp chị thì sao, biết đâu anh Thiên Vũ sẽ gọi chị đi ra ngoài dùng cơm hay chơi golf gì đó. Vẻ mặt của Hàn Thiên Nguyệt vô cùng kiêu ngạo.

Những người khác trong ký túc xá chỉ có thể ngước nhìn cô ta, không ai trong tòa nhà này có thể sánh được với cô ta về cách ăn mặc và trang điểm.

Buổi trưa, Tô Ái Linh đợi cả buổi sáng nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Lục Tam Phong, vì có cuộc họp với quản lý cấp cao của công ty, cảm thấy mình cũng không nên quá thô lỗ, với cả chuyện anh lo lắng là có thể hiểu được.

Nhưng sau khi mất đi Lục Tam Phong, bọn họ thực sự không có người thay thế, nếu như tìm một đối tác khác thì sẽ rất mạo hiểm. “Như vậy đi, chuẩn bị một bữa tiệc xã giao gì đó, gọi thêm một vài người, để cho anh ta thấy, nếu không làm công việc này, anh ta sẽ không thể biết rõ được” Tô Ái Linh ra lệnh cho cấp dưới.

Hàn Thiên Nguyệt trang điểm xong, đợi một lúc lâu sau Miêu Thiên Vũ vẫn chưa đến, cô ta chỉ có thể ngơ ngác nằm trên giường, cánh cửa ký túc xá bị đẩy ra, một cô gái thò đầu vào nói: “Hàn Thiên Nguyệt, có người đang tìm cậu ở dưới tầng kìa “Anh Thiên Vũ sao?” “Là phụ nữ, nói cái gì mà chị Lira đó.

Hàn Thiên Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đi xuống dưới tầng, có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang đứng ở dưới, nhìn qua có vẻ hơi lòe loẹt, khí chất toát ra vẻ là một người phụ nữ nghiêm túc.

Chị Lira được xem như một biệt hiệu của người phụ nữ đó, trước kia từng là một người con gái vô cùng đào hoa, sau khi gặp gỡ một vài ông chủ, cô ta luôn tìm kiếm những sinh viên đại học xinh đẹp để đến các bữa tiệc khiêu vũ, tiệc xã giao, tiệc rượu.

Hàn Thiên Nguyệt đã từng đến không ít những bữa tiệc như vậy, nhưng mà cũng không có gì tiến triển, chỉ là vui chơi ăn uống mà thôi, từ khi có quan hệ với Miêu Thiên Vũ, cô ta đã không tham gia vào những bữa tiệc như vậy nữa. “Chị tìm tôi có việc gì sao?” Hàn Thiên Nguyệt nhìn cô ta hoi. "Việc lớn, tất cả đều là nhân vật quan trọng, chị nói cho em biết nhé, chỉ cần tối nay em tham gia sự kiện này, thì cả đời này sẽ không phải lo lắng gì nữa. “Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, kết quả thì sao, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Bọn họ có thể nhiều tiền hơn anh Thiên Vũ được hay sao?” “Chị nói này, những người có mặt ngày hôm nay, cho dù có là ba của Miêu Thiên Vũ xuất hiện cũng phải quay đầu rút lui thôi, biết không hả?”